Quỷ ám (Kỳ 116)

Em ớn nhất thằng Hải "sắt". Trông mặt mũi nó hiền lành, nom rất lương thiện, nhưng độ thâm độc và tàn ác thì em thề với anh, em mười mấy năm vào giới giang hồ rồi, nhưng chưa thấy thằng nào tanh tưởi như thằng này.

quy am ky 116 Quỷ ám (Kỳ 115)

Thân gì với bọn tổ chức cờ bạc. Khi túng quẫn, chúng nó không có khái niệm người thân. Ai chém chặt được là chúng ...

quy am ky 116 Quỷ ám (Kỳ 114)

Với nét mặt tỉnh queo, Chum Nốp thề sống thề chết với Thiếu tướng Sa Mát rằng không giam giữ bất cứ cô gái Việt ...

Sau khi lấy phòng khách sạn, Tiệp, Tường và Tư Hòa lên phòng. Tư Hòa có nét mặt rất cô hồn, hai cánh tay và gáy xăm trổ kín mít.

Tư Hòa:

- Có việc gì mà gấp gáp vậy?

Tiệp:

- Hôm nay, mày có nghe chuyện thằng Bảo Lâm con ông Đồng bị thằng nào bắt cóc không?

Tư Hòa:

- Bắt cóc hồi nào? Sáng nay, em đang uống café thì thấy nó gửi ôtô ở quán Tư Béo, rồi đi xe ôm qua cửa khẩu mà.

Tiệp sáng mắt lên:

- Đúng là mày nhìn thấy nó chứ.

Tư Hòa:

- Đúng. Em lạ gì đó. Ôtô nó gửi ở đó, còn đưa khóa xe cho ông Tư mà.

Tiệp:

- Tao với mày ra đó.

Cả bọn ra quán Tư Béo.

Bà Tư Béo đang lui cui dọn quán, thấy bọn Tiệp đến thì hỏi:

- Sao các chú đến muộn thế?

Anh con trai bà Tư cũng đon đả:

- Chào anh Tiệp, chào anh Tường. Lâu quá rồi không gặp. Lại thằng Hòa đây nữa này.

Tiệp hỏi:

- Có phải sáng nay thằng Lâm gửi ôtô ở đây không?

Con trai bà Tư nói:

- Đúng. Nó gửi ở đây. Nhưng lúc 10h có người đến lấy xe rồi.

Tiệp tròn mắt hỏi:

- Ai đến lấy? Không phải thằng Lâm à?

Con trai bà Tư:

- Em biết đâu. Thằng Lâm đưa em chìa khóa, nói đánh xe vào chỗ mát. Em giữ xe cho thằng Lâm lâu nay rồi. Bao giờ nó cũng đưa chìa khóa cho em. Đến gần 10h thì có người đến đây, cũng có chìa khóa và nói là lấy xe cho thằng Lâm. Hai khóa xe giống nhau thì em cũng tin. Các anh lạ ǵ nữa, chuyện gửi xe ở đây, rồi nhờ người lấy là bình thường. Cũng tin nhau thôi.

Tiệp nhíu mày:

- Thế thì bỏ mẹ rồi. Có thằng lừa lấy xe rồi. Mày có nhớ mặt thằng đến lấy xe ko?

Con trai bà Tư:

- Thú thiệt với anh là em không nhớ lắm. Lúc ấy em đang bận khách. Hôm nay có khách đặt mấy mâm nhậu nên em lao vào làm. Nhưng em nhớ ra rồi…. Thằng nó đầu cắt cua, mắt một mí. Em nhớ là đuôi mắt nó có một vết sẹo.

Tiệp vỗ đùi:

- Chết rồi. Thằng Cúc "sẹo". Đúng thằng Cúc "sẹo". Có phải nó thấp hơn thằng Tường không?

Con trai bà Tư:

- Đúng. Đúng. Chân đi hơi vòng kiềng.

Tiệp:

- Chân vòng kiềng thì đúng là thằng Cúc "sẹo", còn gọi là Cúc "kiềng". Thằng này người Hải Phòng, dạt vào đây mấy năm nay. Được rồi. Biết thế.

Rồi cả bọn về khách sạn.

Hòa cắp theo chai rượu và mấy món nhậu lên.

Tiệp:

- Nếu là thằng Cúc "sẹo" thì thằng Lâm đã bị chính thằng Hải "sắt" bắt cóc. Vì thằng Cúc "sẹo" là đệ ruột của thằng Hải "sắt". Nó không rời thằng Hải "sắt" một bước. Nếu là thằng Hải làm, thì chắc chắn là nó và bọn thằng Chum Nốp, Thạch Sang đã bày trò.

Tư Hòa:

- Gần đây, bọn thằng Chum Nốp, Thạch Sang không có khách, thiếu tiền lắm. Chắc là chúng nó bày ra trò này. Nhưng chắc gì chúng nó dám bắt cóc thằng Lâm. Có khi thằng Lâm giả vờ bị bắt cóc để lấy tiền của ba má nó đấy.

Tiệp suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Cũng chưa biết được. Tao giao cho mày một việc này: ngày mai mày xác định cho tao chúng nó đang nhốt thằng Lâm ở đâu.

Nghe Tiệp giao nhiệm vụ như vậy, Tư Hòa băn khoăn:

- Anh ạ, đụng vào bọn này hơi nguy hiểm đấy. Thằng Nốp và thằng Sang thì em không ngại. Em ớn nhất thằng Hải "sắt". Trông mặt mũi nó hiền lành, nom rất lương thiện, nhưng độ thâm độc và tàn ác thì em thề với anh, em mười mấy năm vào giới giang hồ rồi, nhưng chưa thấy thằng nào tanh tưởi như thằng này.

Tiệp:

- Ai lạ gì thằng Hải "sắt". Nhưng mày cố tăm cho chúng tao coi thằng này đang ở đâu.

Tư Hòa đi rồi, Tiệp nói với Tường:

- Trả phòng đi. Về bàn với ông Đồng.

Tường:

- Từ từ đã. Đừng tiết lộ vội, phải để cho ông ấy thấy việc này khó khăn, có khi còn nguy hiểm tới cả tính mạng của anh em mình nữa.

Tiệp hiểu ra:

- Mày dạo này xem ra cũng khôn hơn nhiều đấy.

Tường gãi đầu:

- Tranh thủ kiếm được tý nào hay tý ấy. Biết ông Đồng còn được mấy ngày.

Hai thằng nằm hai giường, bàn tính.

Tường hỏi:

- Tại sao nó lại viết thư cho cả mụ Oanh?

Tiệp:

- Chắc là chúng nó biết chuyện mụ Oanh dính với thằng Lâm. Đến bây giờ, chúng nó đe rằng nếu thằng Lâm ko viết thư về bắt mụ Oanh chi tiền thì lại có phim, ảnh gì đấy.

Tường nhổm dậy:

- Có lẽ đúng vậy.

Tiệp:

- Để tao gọi cho mụ Oanh xem sao.

Tiệp lấy điện thoại gọi cho Kim Oanh.

Lúc này, Oanh đang ngồi với Đồng.

Thấy Tiệp gọi đến, Oanh nói:

- Thằng Tiệp gọi, anh ạ.

Đồng:

- Em cứ nghe đi coi thế nào. Đừng nói là đang ngồi với anh nhé.

Nhưng khi Đồng đang nói, Oanh đã bật máy.

Tiệp nghe loáng thoáng có giọng Đồng, nên nói:

- Chị Oanh à? Nghe anh Đồng nói chúng nó bắt thằng Lâm viết thư về cả cho chị, đòi chị nộp tiền à?

Oanh:

- Ừ. Các chú làm thế nào cứu thằng Lâm, cứu chị với. Chị lo lắm.

Tiệp:

- Bọn em đang ở trên cửa khẩu, đang huy động mấy chục thằng đệ sang Campuchia lần xem chúng nó giữ thằng Lâm ở đâu. Nó đòi chị phải nộp mấy tỉ?

Kim Oanh:

- Nó đòi chị nộp 5 tỉ. Nhưng sao các chú biết nó ở Campuchia?

Tiệp:

- Nghề của bọn em mà. Em nói cho chị biết, công an có mạng lưới của công an, bọn em cũng có tay chân của bọn em. Nhưng tình hình phức tạp đấy. Bọn nó lừa thằng Lâm sang Campuchia. Thằng Lâm gửi ôtô ở đây, và bị chúng nó lấy nốt cả ôtô rồi. Lúc chiều, anh Đồng có nói với bọn em thằng Lâm ở dưới thành phố, nhưng chắc là không phải. Chúng nó bắt thằng Lâm ở bên Campuchia. Sáng nay, thằng Lâm qua cửa khẩu, đệ của bọn em ở bên đấy trông thấy rõ ràng. Nó qua cửa khẩu rồi bị bắt cóc. Chúng nó cho một thằng đi về thành phố và dùng điện thoại gọi dưới thành phố. Chúng nó lừa mình.

Kim Oanh:

- Các chú giỏi quá. Các chú làm thế nào đàm phán giúp anh Đồng, chứ thế này thì chết. Không khéo bọn này hại thằng bé.

Tiệp cười đểu cáng:

- Gớm! Sao lại gọi là thằng bé?

Kim Oanh hiểu ý ngay:

- Thôi. Chuyện nào đi chuyện ấy. Các chú đừng nói linh tinh.

Thấy giọng trí trá của Kim Oanh, Tiệp bực mình:

- Này. Khi nào chị ở một mình, thì chị gọi điện nói chuyện với tôi. Bây giờ thì chị cho tôi nói chuyện với anh Đồng đi.

Kim Oanh:

- Làm gì có.

Tiệp bực mình:

- Bà đừng dấu nữa. Đưa máy cho anh ấy để tôi nói chuyện.

Kim Oanh vội vàng đưa máy cho Đồng:

- Tiệp nói chuyện với anh này.

Đồng ngạc nhiên:

- Sao nó biết em ngồi với anh.

Kim Oanh nhún vai:

- Em không biết. Chắc chúng nó nghĩ em với anh gắn bó với nhau, thì lúc này anh ở đâu, em ở đấy.

Đồng cười khẩy, rồi cầm máy:

- Anh nghe đây chú. Tình hình thế nào rồi?

Tiếp:

- Thưa anh, người của bọn em đang tỏa đi khắp nơi. Hy vọng là sáng mai sẽ có kết quả. Em nghĩ là bọn này chắc phải cao tay lắm đây. Bọn thằng Chum Nốp và Thạch Sang chiều nay bị công an Campuchia tấn công, nhưng không lục tìm được gì. Hôm nay, cả 2 thằng ấy đều uống rượu say bét nhè ở bên Việt Nam.

Đồng ngạc nhiên:

- Thế à? Chúng nó lại ở bên này à?

Tiệp;

- Vâng ạ. Chính xác là như thế. Chỉ có điều lạ là ôtô của thằng Lâm cũng mất nốt rồi.

Đồng nói bình thản:

- Chuyện ấy là đương nhiên rồi. Bọn nó lừa được thằng bé thì lừa lấy nốt cả ôtô thôi. Chúng mày cố gắng lên. Cứ yên tâm làm đi. Chi phí hết bao nhiêu thì cứ nói anh.

Tiệp:

- Anh đừng nói chuyện chi phí . Cứu cho thằng Lâm về là bổn phận của chúng em. Thôi. Chúng em lại lên đường đây. Có gì ngày mai em sẽ gọi anh.

Đồng hỏi:

- Chúng mày đi đâu bây giờ?

Tiệp:

- Chúng em cũng phải đi gặp mấy thằng đệ. Em cũng đi gọi mấy thằng bên Campuchia. Nó phải đi đường mòn sang.

Đồng có vẻ cảm động:

- Cố gắng giúp anh nhé. Thôi, đi đi.

Tiệp tắt máy, rồi cười khẩy:

- Lão này tởm thật. Trong lúc con đang như thế mà vẫn ngồi với gái được. Thôi, ngủ lấy sức đã mày. Mai tính sau.

Vừa nằm được một lát, Tiệp lại vục dậy:

- Sáng mai tao với mày qua nói chuyện sòng phẳng với thằng Nốp và thằng Thạch Sang.

Tường:

- Có nên không anh?

Tiệp:

- Không thì làm thế nào được. Phải qua nói chuyện với chúng nó thôi. Nếu chúng nó nghĩ ra trò này để lấy tiền thì mình đàm phán, cố gắng bớt đi cho lão ấy chút nào hay chút ấy. Biết đâu là mình cũng có màu trong quả này. Nếu chúng nó không làm thì nhờ chúng nó xem bọn nào làm trò đấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong