Đây đúng là một con hồ ly tinh anh ạ. Anh em cho biết, nó lấy của anh Đồng không biết bao nhiêu tiền. Nó cứ nói rằng đầu tư làm trung tâm đào tạo người mẫu, mở spa, rồi lại làm kế hoạch truyền thông cho tập đoàn nước ngoài. Nhưng thực ra tiền của anh Đồng cung phụng cho nó, nó nướng vào cờ bạc hết.
Quỷ ám (Kỳ 104)
Khi anh Đồng sang đó chơi bạc đã bị cô này đưa vào bẫy và từ đó hai người gắn bó với nhau. Đó là ... |
Quỷ ám (Kỳ 103)
Người Campuchia chúng tôi chơi ít lắm. Toàn là người Việt sang chơi. Thấy người ta sang chơi đông, chỗ này xây casino kiếm lời ... |
Thượng tá Thông:
- Đây đúng là một con hồ ly tinh anh ạ. Anh em cho biết, nó lấy của anh Đồng không biết bao nhiêu tiền. Nó cứ nói rằng đầu tư làm trung tâm đào tạo người mẫu, mở spa, rồi lại làm kế hoạch truyền thông cho tập đoàn nước ngoài. Nhưng thực ra tiền của anh Đồng cung phụng cho nó, nó nướng vào cờ bạc hết. Không chỉ vậy, trung tâm đào tạo người mẫu của nó còn là nơi môi giới gái mãi dâm, môi giới gái cho các đại gia, đưa người sang Campuchia. Hai năm vừa qua, đã có 9 trường hợp các cô gái đang theo học ở trung tâm này bỏ đi đâu mất tích. Hiện nay, vẫn còn 3 cô gái nữa chưa rõ tung tích. Không chỉ có quan hệ tình ái với anh Đồng và thằng Lâm, cô ả này trước đây còn quan hệ với cả thằng Nốp, thằng Thạch Sang, thậm chí cả thằng Heng nữa. Ả có thể lên giường với bất cứ ai.
Giám đốc Trịnh Lương ngồi phịch xuống, ôm đầu:
- Trời ạ. Tại sao cậu Đồng lại mê muội đến thế?
Đại tá Lê Bình cười nhăn nhó:
- Thế mới là cuộc đời. Không hiểu nếu lộ ra chuyện nó lăng nhăng với cả con trai mình nữa thì anh Đồng sẽ nghĩ thế nào. Không khéo uất lên mà chết, chứ không đùa đâu.
Giám đốc Trịnh Lương nói quả quyết:
- Phòng Cảnh sát Hình sự lập cho tôi kế hoạch điều tra ngay về Kim Oanh trong việc 9 người ở trung tâm của cô ta mất tích trong hai năm vừa qua.
Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh. Cô này có quan hệ rất chặt chẽ với thằng Hải "sắt". Chúng em đã xác định được mối quan hệ của cô ta với thằng Hải "sắt", với Thạch Luông, Thạch Sang. Với thằng Hải "sắt", dù quan hệ giữa hai người rất kín tiếng và hầu như không bao giờ thằng Hải "sắt" xuất hiện trong những cuộc gặp đông người do Kim Oanh tổ chức, nhưng tất cả những mưu mô đưa người sang bên kia biên giới đều do thằng Hải "sắt" tổ chức. Trong việc mồi chài, đưa cháu Lý, con anh Viễn sang bên kia, vai trò của Hải "sắt" cũng như vậy. Nếu bắt được thằng Hải "sắt" thì sẽ hết mọi chuyện.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Chúng ta phải chờ thông tin chỗ anh Sa Mát. Nếu có được thông tin chỗ thằng Hải "sắt" đang trốn thì phải tổ chức bắt bằng được. Với trường hợp cậu Đồng, tôi đề nghị thế này: Việc cậu Đồng thì các anh cứ để tôi. Tôi sẽ gọi cậu ta lên đây trao đổi. Chuyện con Oanh quan hệ với thằng Lâm thì các anh cố gắng giữ kín. Anh Bình xác minh thật gấp cho tôi về dự án công viên tâm linh ấy. Làm thế nào phải ngăn chặn được càng sớm càng tốt.
Thượng tá Thông:
- Theo thông tin chúng tôi mới nắm được, do mâu thuẫn trong việc chuyển tiền bạc ở công ty nên cậu Toàn, Phó tổng giám đốc đã xin thôi việc. Nghe nói lý do cậu ta xin thôi là vì phải về Sài Gòn hợp lý hóa gia đình. Nhưng thực ra là cậu ta sợ dự án này, cảm thấy nhiều điều không bình thường, cứ dấn vào thì có ngày mắc tội.
Giám đốc Trịnh Lương nói:
- Cậu cho trinh sát đi gặp ngay cậu Toàn để hỏi cho ra lẽ là làm sao.
***
Mặc dù chưa khỏe hẳn nhưng Bảy Liêm vẫn dứt khoát xin ra viện vì nóng ruột về tình hình của đơn vị và không muốn gây xôn xao trong nhân dân về việc Trưởng Công an huyện bị lưu manh, côn đồ hành hung.
Bảy Liêm cho thông báo trên đài truyền thanh của huyện. Người dân đón nghe thông báo Bảy Liêm được ra viện với thái độ rất phấn khởi. Có những bà cụ nghe tin thì nói: "Trời phù hộ cho cô Bảy. Người tốt thì được Trời, Phật thương". Qua đó mới thấy tấm lòng của người dân đối với Trưởng Công an huyện như thế nào.
Bảy Liêm về phòng, ngồi vào chiếc ghế làm việc thân quen. Cô đã phải xa nó suốt hơn một tuần nay. Các phó công an huyện và anh em chiến sĩ đến thăm, có người tỏ rõ ái ngại.
Chánh văn phòng Công an huyện hỏi:
- Chị Bảy ạ, chị cứ về nhà nghỉ đi. Chị ở đây, mọi người lại đến thăm nom. Chị không được nghỉ lại mệt thêm.
Bảy Liêm:
- Tôi khỏe rồi. Xương sườn còn hơi đau nhức một chút thôi, nhưng bệnh viện cho uống thuốc giảm đau thì không vấn đề gì. Đến 9h thì cho họp toàn thể đơn vị ở đây. Sau đó tôi sẽ làm việc với tổ án.
Bảy Liêm cùng mọi người ngồi uống nước trà và kể chuyện vui vẻ.
Phó công an huyện:
- Cứ nhìn dân đến thăm chị Bảy thì thấy rằng bà con ở đây quý chị Bảy quá mức. Chúng tôi phát ghen lên.
Bảy Liêm cười:
- Bà con cũng thương tôi là đàn bà con gái, chứ có gì hơn đâu.
Một cán bộ nói:
- Có người còn nói nếu như chị Bảy mệnh hệ gì thì bà con ở đây sẽ lập miếu thờ.
Bảy Liêm:
- Chết. Lại nói quá rồi. Ai làm việc vì dân thì thế nào cũng được dân yêu, dân thương. Các đồng chí cũng cố gắng công tác, làm việc làm sao để chẳng may đến lúc mình có bề gì chuyện này, chuyện khác thì còn có người thăm hỏi, có người đến chia sẻ. Để lúc đó mọi người lại mong cho mình nặng thêm thì thật là buồn.
Vừa lúc ấy, ở ngoài cổng có chuyện nhốn nháo. Một ông thương binh đi xe lăn trói một thanh niên cỡ khoảng 20 tuổi đằng sau xe, rồi rong đi như người ta dắt trâu, dắt bò. Có một đám trẻ con lẫn người lớn chạy theo sau, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ông vào cổng, anh trực ban nhìn thấy:
- Trời ơi. Cháu chào chú Chín. Chú Chín đi đâu thế này? Sao lại rong nó như thế?
Người thương binh đó tên là ông Chín Thép. Thật ra tên ông không phải là Thép, mà ông là Chín Thích. Nhưng vì thời chống Mỹ, ông đánh giặc gan cùng mình, lại bị thương nặng, cụt một chân, trong người còn mấy mảnh đạn nữa nên người ta gọi ông là ông Chín Thép. Thằng con trai mà ông dắt theo là Tùng, là đứa nghịch ngợm và đã có tiền sự về tội đưa người sang bên kia đánh bạc.
Anh công an hỏi:
- Sao chú lại rong thằng Tùng như thế này? Nó ăn trộm ăn cắp gì ở nhà à?
Ông Chín xua tay:
- Không. Nó ăn cắp trong nhà thì tôi băm nó chết rồi. Tôi nghe nói là cô Bảy đã về làm việc. Đồng chí cho tôi vào gặp cô Bảy.
Anh trực ban năn nỉ:
- Chú ơi, con xin chú. Cô Bảy vừa về, còn đang mệt. Cô ấy bị gãy cả xương sườn. Chú để cho cô ấy nghỉ đi.
Ông Chín:
- Thằng này hay nhỉ? Mày có cho tao gặp không thì bảo? Cô Bảy mệt mấy cũng phải cho tao gặp. Hôm bữa, tao vào bệnh viện, bác sĩ đã không cho tao gặp cô Bảy rồi. Bây giờ lại không cho gặp nữa là cớ sao? Tao có số điện thoại cô Bảy đây, nhưng tao không gọi. Tao qua đây để coi chúng mày cư xử như thế nào?
Anh trực ban hoảng sợ:
- Chú. Con đâu có dám hỗn với chú. Nhưng thiệt tình là cô Bảy vừa về được hơn tiếng. Nghe nói là còn đang họp. Thôi. Con đưa chú vào phòng khách đây, chú chờ một chút.
(Xem tiếp kỳ sau)