Người Campuchia chúng tôi chơi ít lắm. Toàn là người Việt sang chơi. Thấy người ta sang chơi đông, chỗ này xây casino kiếm lời thì chỗ khác cũng lại xây. Cả tuyến biên giới có mấy trăm cây số mà có đến 35 casino. Không hiểu mỗi ngày có bao nhiêu tỷ tiền Việt Nam chui vào túi bọn chủ chứa ấy.
Quỷ ám (Kỳ 102)
Chúng ta phải làm nghiêm túc, nếu không, để lâu là càng hỏng cán bộ. Tuy nhiên, trị bệnh cứu người là phương châm chúng ... |
Quỷ ám (Kỳ 101)
Cứ như thế này mãi thì cũng chẳng có trời đất nào dung tha cho mình. Làm gì có thứ vừa ngủ với bố, lại ... |
Giám đốc Trịnh Lương nói về các vấn đề và tình hình biên giới, rồi nói thêm:
- Anh Sa Mát ạ, bây giờ chúng tôi rất cần phải tóm được thằng Hải "sắt". Nó chỉ ở loanh quanh đâu đó khu vực thằng Chum Nốp và Thạch Sang thôi. Điều nguy hiểm là bây giờ hai thằng này đã bắt tay với nhau. Tất nhiên là chuyện kinh doanh sòng bạc của chúng là do kinh tế khó khăn, bà con chẳng có tiền mà sang chơi nữa. Còn những người đá gà là do thua cờ bạc, dẫn đến cho vay nặng lãi, rồi mang đồ đạc trong nhà đi bán gây ra nhiều chuyện phức tạp quá. Chúng tôi phải có những biện pháp để giáo dục bà con.
Thiếu tướng Sa Mát:
- Tôi hiểu mà anh Lương. Từ lâu, tôi đã nói là kiếm sống bằng nghề cờ bạc đâu có hay gì. Nhưng cũng khổ là bà con người Việt bên này sao mà máu mê cờ bạc đến thế. Người Campuchia chúng tôi chơi ít lắm. Toàn là người Việt sang chơi. Thấy người ta sang chơi đông, chỗ này xây casino kiếm lời thì chỗ khác cũng lại xây. Cả tuyến biên giới có mấy trăm cây số mà có đến 35 casino. Không hiểu mỗi ngày có bao nhiêu tỷ tiền Việt Nam chui vào túi bọn chủ chứa ấy. Còn thằng Hải "sắt" thì chúng tôi cũng đã có nhiều tài liệu. Tôi hứa với anh Lương và các anh là sẽ có những biện pháp để tìm thằng này giúp các anh. Nếu phát hiện được thì chúng tôi sẽ cho bắt bí mật, rồi chuyển về các anh xử lý. Để ở bên tôi thì lằng nhằng lắm. Nói thực với các anh, tình hình nội bộ công an tỉnh chúng tôi có những điều chưa tốt. Đặc biệt là chúng tôi đang đụng độ nhau về quan điểm bảo vệ trật tự trị an. Có những người nói với chúng tôi rằng phải sang bàn với công an Việt Nam để xem làm thế nào mở rộng cửa biên giới, tạo điều kiện cho bà con Việt Nam sang vui chơi. Mà vui chơi gì? Chỉ có sang chơi cờ bạc. Bao nhiêu tiền chui hết vào túi của bọn chủ chứa. Nhà nước Campuchia có làm giàu được bằng số tiền này đâu. Nói là có sòng bạc thì thu thuế được ít tiền, nhưng có bõ bèn gì, mà lại gây ra bao nhiêu tác hại cho xã hội.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Có bắt được thằng Hải "sắt" thì mới biết được chúng nó bán ba cô gái kia đi đâu để cứu các cô ấy về.
Đại tá Lê Bình:
- Nói thực là trong mấy chuyến công tác sang Campuchia, nghe công an bạn nói về tình trạng các cô gái người Việt sang đó bán dâm mà buồn quá. Chẳng lẽ lại cùng công an Campuchia đi kiểm tra từng cơ sở bên ấy. Nói thế thôi chứ cũng chẳng kiểm tra được. Có khi mình chưa xuất kích ở đây thì đã lộ và bên ấy đã chạy đi đâu hết rồi.
Thiếu tướng Sa Mát chơi buồn:
- Khó thế đấy. Chúng tôi chống tội phạm cũng mệt mỏi lắm. Tình trạng cán bộ, chiến sĩ công an làm bảo kê cho các băng nhóm tội phạm nhiều quá. Cả năm nay chúng tôi có làm được chuyên án nào ra hồn đâu. Chưa tổ chức tấn công đã bị lộ. Việc này quả thực là khó quá.
Đại tá Lê Bình:
- Anh Sa Mát, nếu bên đấy khó khăn, thì anh cứ làm kĩ khâu trinh sát, phát hiện chúng nó ở đâu thì anh tạo điều kiện cho anh em chúng tôi đưa đặc nhiệm sang bắt bí mật. Như thế thì bên anh đỡ phải ầm ĩ và mọi người cũng không biết. Không thì báo chí, các phương tiện truyền thông lại thổi phồng lên thì chẳng ra sao cả.
Thiếu tướng Sa Mát gật đầu:
- Tôi đồng ý với kế hoạch của các anh. Bây giờ, ai sẽ là người thường xuyên liên hệ với tôi?
Giám đốc Trịnh Lương:
- Tôi xin giới thiệu với anh đây là Thượng tá Thông, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra hình sự. Từ nay, tôi ủy quyền cho đồng chí Thông trực tiếp liên hệ với anh Sa Mát. Nếu anh có người tin cậy để trực tiếp trao đổi với đồng chí Thông thì càng tốt.
Thiếu tướng Sa Mát lấy ra một tờ giấy, viết ra một dãy số, rồi nói:
- Đây là số điện thoại đặc biệt của tôi. Đồng chí cứ gọi theo số máy này.
Thượng tá Thông cũng rút ra một tờ giấy, viết số điện thoại của mình và nói:
- Đây là số máy của em.
Thiếu tướng Sa Mát và Thượng tá Thông bắt tay nhau.
***
Buổi tối tại nhà Kim Oanh.
Lâm ngủ say lăn lóc, Kim Oanh thì trằn trọc không ngủ được.
Nửa đêm, Kim Oanh nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn Lâm bằng ánh mắt lạ lùng: buồn bã, xót xa, nhưng đôi khi lại lóe lên những tia sáng quyết đoán, dữ dội.
Kim Oanh vuốt tóc Lâm, rồi khẽ thở dài và tự nói với lòng mình:
- Như thế này thì liệu mình có tàn ác quá hay không? Hay là thôi, dừng lại đi. Đừng dấn thêm nữa. Dù sao thì người con trai này cũng đã có một thời mê muội mình.
Bỗng nhiên, Kim Oanh hình dung lại buổi gặp gỡ Thạch Sang, Thạch Luông, Chum Nốp và Heng.
***
Luông nói lạnh lùng:
- Mấy năm nay, chúng ta đã gắn bó với nhau. Bây giờ tình cảnh như thế này, nếu như không nghĩ cách cứu thì rồi sẽ đến lúc không có củ khoai, củ mì mà ăn đâu.
Thạch Luông:
- Cô phải quyết đoán lên. Sớm muộn thằng Lâm cũng sẽ rời khỏi cô. Trước đây nó yêu cô như vậy là vì nó là thằng con trai mới lớn, bị sa vào bẫy tình của cô nên không dứt ra được. Bây giờ, khi nó đã tỉnh ngộ thì chắc chắn nó sẽ ném cô đi như một miếng giẻ rách mà thôi. Với những việc cô đã làm, cô thử nghĩ xem, khi công an lần ra thì liệu cô có được yên hay không?
Heng tiếp lời:
- Bây giờ mình phải lo cứu lấy thân mình. Bố con thằng Lâm có rất nhiều tiền, nhưng có phải là tiền mồ hôi nước mắt của cha con nó làm ra đâu. Cũng là tiền của thiên hạ thôi. Bây giờ, mình phải làm như thế này như là thực hiện lại công bằng xã hội.
Kim Oanh:
- Nhưng tôi vẫn thấy thế nào ấy. Làm thế này nguy hiểm lắm.
Chum Nốp:
- Có gì đâu mà nguy hiểm. Cô cứ ở bên đó, coi như không biết chuyện gì xảy ra. Việc của cô là làm thế nào để lão Đồng chịu mở hầu bao. Tất cả những việc khác thì bọn tôi sẽ lo.
Thạch Sang nhìn Kim Oanh bằng ánh mắt nảy lửa:
- Cũng là lẽ công bằng thôi. Nó còn nợ bọn này gần 5 tỉ. Nói nó trả mà nó cứ lần lữa, không chịu trả. Như cô đã nói, cô với nó đã bày trò ra lấy được mấy chục tỷ của ngân hàng. Nó phải trả chúng tôi chứ.
Chum Nốp gằn giọng:
- Thôi. Không phải nói lắm lời. Cô cứ về nhà và phải tỏ ra thật tình cảm với lão Đồng. Chuyện thằng Lâm thì cứ để chúng tôi làm. Tôi nói cho mà biết, nếu mà hé răng tiết lộ thì cô đừng trách bọn này là cạn tàu ráo máng.
***
Sáng hôm sau, khi ăn sáng, Kim Oanh nói với Lâm:
- Bọn thằng Nốp muốn anh sang bàn việc gì ấy.
Kim Oanh thở dài:
- Bây giờ làm gì có việc gì mà bàn. Casino của chúng nó sắp sập đến nơi rồi. Chắc là chúng nó muốn anh sang để đòi nợ, thúc nộp nốt số tiền anh còn nợ thôi. Khoản nợ ấy thì anh cứ yên tâm. Em sẽ nói chúng nó gạt ra ngoài. Bây giờ có khó khăn thật, nhưng với chúng nó thì vài chục tỉ chẳng là nghĩa lý gì cả.
Lâm nhìn Kim Oanh dò hỏi:
- Thế nó muốn anh sang để bàn việc gì?
Kim Oanh:
- Em nghe nói là chúng nó muốn bàn với anh bán hai casino ấy cho một thằng đại gia nào dưới Chợ Lớn. Nghe nói là tay đại gia này có quen biết gia đình anh, nên chúng nó muốn anh đứng giữa thúc đẩy việc mua bán này.
Lâm ngạc nhiên:
- Vậy sao nó không gọi cho anh nhỉ? Nó nói với em lúc nào?
Kim Oanh:
- À. Hôm qua nó gọi điện thoại nói chuyện với em. Nó nói là gọi cho anh không được phải không?
Lâm:
- Ừ. Mọi khi anh vẫn liên lạc với chúng nó số máy kia, nhưng lâu nay anh tắt.
Kim Oanh:
- Anh mở máy ra xem chúng nó nhắn gì.
(Xem tiếp kỳ sau)