Chúng ta phải làm nghiêm túc, nếu không, để lâu là càng hỏng cán bộ. Tuy nhiên, trị bệnh cứu người là phương châm chúng ta phải quán triệt, không vì đồng chí, đồng đội mình có sai phạm mà mình lại hắt hủi, xa lánh, dồn người ta từ cái sai nọ đến cái sai kia.
Quỷ ám (Kỳ 101)
Cứ như thế này mãi thì cũng chẳng có trời đất nào dung tha cho mình. Làm gì có thứ vừa ngủ với bố, lại ... |
Quỷ ám (Kỳ 100)
Chú biết không, ở huyện Nhơn Phúc, bọn trộm vào khoắng bàn làm việc của tay Phó chủ tịch huyện phụ trách kinh tài. Thế ... |
Tại phòng họp của Giám đốc Trịnh Lương, có Đại tá Lê Bình, Thượng tá Thông, Trung tá Hòa và một số cán bộ từ Trung tá đến Thượng tá.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Anh Thông báo cáo xem tình hình từ hồi xác lập chuyên án đến giờ như thế nào?
Thượng tá Thông:
- Theo anh có cần in báo cáo về án ra cho mọi người không ạ?
Giám đốc Trịnh Lương:
- Không việc gì phải in. Đồng chí cứ nói. Các đồng chí ở đây phải ghi chép cẩn thận. À, nhân việc này, tôi thấy đồng chí Chánh văn phòng phải tính lại chuyện tổ chức họp hành đi. Họp gì cũng in sẵn tất cả mọi thứ ra, mọi người cầm bản báo cáo, rồi một người đọc lại thì có ích gì? Vừa mất thời gian mà mọi người lại không tập trung. Tôi để ý thấy ở rất nhiều cuộc họp, ở trên nói cứ nói, ở dưới cứ nhắn tin nhoay nhoáy, rồi thậm chí có anh còn xem phim bằng iPhone, iPad gì đấy. Có lẽ rằng từ nãy, tất cả các hội nghị, các cuộc họp quan trọng phải đặt máy phá sóng điện thoại. Họp hành phải nghiêm túc, ghi chép cẩn thận, vì có ghi chép thì mới nhớ trong đầu. Không có thì lại như con hổ, cỏ tranh quẹt vào tai là quên hết.
Thượng tá Thông đứng dậy báo cáo:
- Báo cáo Giám đốc, báo cáo các đồng chí, sau một thời gian xác lập chuyên án, chúng tôi đã lên được danh sách các băng, ổ, nhóm tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê bến bãi, bảo kê người qua biên giới và đá gà. Tổng cộng số đối tượng là khoảng năm chục. Tuy nhiên, theo tôi, con số này chưa phản ánh đúng thực chất. Tuy nhiên, những đối tượng nổi thì đã có danh sách và hiện nay đang có những biện pháp theo dõi di biến động của chúng. Trong khoảng hai tháng nay, ở huyện Nhơn Hòa, là huyện có 2 sòng bạc của Chum Nốp và Thạch Sang, do làm tốt công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là những biện pháp hết sức sáng tạo của đồng chí Bảy Liêm đã làm giảm đáng kể tình hình bà con sang Campuchia chơi cờ bạc, đá gà và làm giảm đáng kể tình trạng đưa người từ các tỉnh dưới xuôi sang biên giới chơi bạc. Hiện nay, số người chơi bạc ở hai casino trên giảm khoảng 80%. Chính vì vậy, bọn Chum Nốp, Thạch Sang đã gửi thư đe dọa và trên thực tế đã cho lưu manh, côn đồ gây ra tai nạn cho đồng chí Bảy Liêm. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ trong vòng hai ngày nữa, chúng tôi sẽ bắt được kẻ gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, kẻ giật dây vụ này là Heng và Hải "sắt" thì hơi khó. Hải "sắt" hiện nay không biết nằm ở đâu trên đất Campuchia. Chúng tôi đã tổ chức trinh sát kĩ, nhưng không tìm được tung tích hắn. Theo thông tin tôi nắm được thì hắn vẫn chỉ đạo bọn bên này. Qua công tác trinh sát đã phát hiện thêm một số vấn đề liên quan đến cán bộ của chúng ta. Thứ nhất là đồng chí Huỳnh Sơn Đồng, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông. Đồng chí Đồng đã góp vốn làm ăn với hai công ty vận tải Xuyên Việt và Hoàng Hưng. Đồng chí Đồng có cổ phẩn ở cả 2 công ty này, nhưng tất cả đều là cổ phần khống. Trước đây, hàng tháng mỗi công ty nộp cho đồng chí Đồng 30 - 40 triệu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do cảnh sát giao thông làm ngặt theo các kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an nên chúng không đưa tiền cho đồng chí Đồng nữa. Mâu thuẫn giữa đồng chí Đồng và hai công ty này khá căng thẳng. Đồng chí Đồng cũng lệnh cho cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các xe của hai công ty này, mà trước đây chúng đã lợi dụng danh nghĩa đồng chí Đồng để chở hàng quá tải, quá khổ, chạy ẩu. Qua các biện pháp trinh sát, chúng tôi đã tìm ra kẻ gây tai nạn chết người cách đây hai tháng là cô Kim Oanh, người được coi là bồ nhí của đồng chí Đồng. Sau khi gây tai nạn, Kim Oanh đánh xe về nhà anh Đồng. Trong đêm, anh Đồng đã thuê thợ sửa lại xe. Chúng tôi cũng đã tìm ra được nhóm thợ sơn chiếc xe đó và chúng đã xác nhận như vậy. Ngoài ra, anh Đồng còn sử dụng hai gã chuyên tổ chức cờ bạc, đá gà là Hồ Viết Tiệp và Hồ Viết Tường. Hai gã này đều đã có tiền án, tiền sự vì tội tổ chức cờ bạc. Anh Đồng giao cho chúng cai quản khu trang trại, nuôi gà chọi, mang sang bên kia biên giới đá gà. Tuy nhiên, gần đây do huyện Nhơn Hòa làm quá chặt nên anh Đồng đã cho chúng nó mở trưởng gà ngay tại trang trại. Trường gà tổ chức được ít hôm thì bị bọn Chum Nốp và Thạch Sang cho tay chân ném bộc phá để dằn mặt. Hiện nay, công an xã đã lập một trạm gác ở ngay ngoài cổng với danh nghĩa là trạm kiểm dịch và chặn bắt những người buôn bán ốc bươu vàng. Tuy nhiên, bọn Tiệp và Tường cũng đã biết đây là cách công an ngăn chặn, không cho người đến đá gà. Tôi đã có báo cáo riêng với Giám đốc. Hôm nay có các đồng chí trong ban chuyên án, tôi cũng muốn xin ý kiến các đồng chí là chúng ta sẽ xử lý việc này như thế nào.
Ngừng một lát, Thượng tá Thông nói thêm:
- Báo cáo các đồng chí, không chỉ có như vậy, anh Đồng cũng đã sang bên kia chơi bạc rất nhiều lần và cũng đã có lần thua tiền tỷ. Nhưng nguy hiểm hơn là thằng Bảo Lâm, con anh Đồng sang bên đó chơi bạc và hiện nay còn nợ gần 4 tỉ. Chúng tôi rất lo ngại là hai sòng bạc này bây giờ không còn khách nữa, không hiểu chúng sẽ dở trò gì để đòi lại số tiền ấy.
Thượng tá Thông nói xong, Giám đốc Trịnh Lương nói:
- Nếu tôi phát hiện ra đồng chí nào hở miệng nói lộ ra những điều đồng chí Thông báo cáo ở đây thì đừng có trách là Giám đốc nghiêm khắc quá mức.
Đại tá Lê Bình phát biểu:
- Báo cáo Giám đốc, thưa các đồng chí, với những chứng cứ chúng ta có được và theo những báo cáo của cảnh sát hình sự Bộ gửi về thì tình hình đồng chí Đồng đã khá nghiêm trọng. Hôm qua, Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã xem xét việc báo cáo Bộ tạm đình chỉ công tác đồng chí Đồng để làm rõ các vấn đề liên quan đến đồng chí Đồng đi chơi cờ bạc, tổ chức đá gà, tham gia bảo kê hai doanh nghiệp vận tải. Nhưng có một việc chúng tôi rất băn khoăn. Đó là cụ Phương vừa nằm xuống, mà chúng ta xử lý Đồng như thế này thì liệu có sợ thiên hạ nói rằng chúng ta cạn tàu ráo máng quá không?
Giám đốc Trịnh Lương:
- Đồng chí không phải ngại việc ấy. Nếu thiên hạ có trách cứ gì thì trách cứ tôi. Ở đây, tôi gắn bó với ông Phương nhiều nhất. 16 tuổi tôi đã đi làm liên lạc cho ông. Ông rèn luyện, dạy dỗ, bảo ban tôi. Tôi được đến ngày hôm nay là công ơn của ông Phương là phải "sống Tết, chết giỗ". Bao năm nay tôi đã coi mình như con em trong gia đình. Với cậu Đồng, tôi đã coi nó như thằng em trai. Chúng ta phải làm nghiêm túc, nếu không, để lâu là càng hỏng cán bộ. Tuy nhiên, trị bệnh cứu người là phương châm chúng ta phải quán triệt, không vì đồng chí, đồng đội mình có sai phạm mà mình lại hắt hủi, xa lánh, dồn người ta từ cái sai nọ đến cái sai kia. Việc đồng chí Đồng như thế nào, tôi và đồng chí Lê Bình sẽ chịu trách nhiệm trước Thường vụ Đảng ủy. Ban chuyên án cứ thu thập đầy đủ chứng cứ. Có đến đâu, chúng ta làm đến đấy. Không thổi phồng, không suy diễn, không nâng quan điểm. Nhưng cũng không được du di, xuê xoa. Còn một việc nữa là chúng ta cần phải phối hợp với công an tỉnh Svay Rieng. Phải lùng bắt bằng được thằng Hải "sắt" ở bên đó. Nếu chúng ta tập trung quyết liệt để bắt thằng Hải "sắt" thì không phải là không có khả năng đâu.
***
Hôm sau, Giám đốc Trịnh Lương gọi điện mời Sa Mát bí mật sang gặp mình ở Công an huyện.
Đầu tiên, ông mặc quần áo quân hàm cấp Tướng ra khỏi trụ sở. Đi được một đoạn thì ông thay quần áo dân sự ở sau xe. Ông xuống xe đi xe ôm, rồi đi thuyền qua biên giới. Sau đó, có người của công an huyện đón Sa Mát về trụ sở công an huyện.
Giám đốc Trịnh Lương đã đứng chờ từ ngoài cửa.
Giám đốc Trịnh Lương ôm lấy Sa Mát:
- Như thế này phiền anh quá. Để anh đi lại vất vả.
Thiếu tướng Sa Mát:
- Tôi thấy đi thế này cũng hay đấy.
Giám đốc Trịnh Lương hỏi:
- Sao lại hay?
Thiếu tướng Sa Mát cười:
- Tự nhiên lại có cảm giác như đang trong thời kỳ hoạt động bí mật.
Hai vị tướng cười ha hả, rồi vào phòng họp. Ở đó đã có Đại tá Lê Bình, Thượng tá Thông và một số cán bộ khác.
(Xem tiếp kỳ sau)