Tất cả hình ảnh và lời nói của Nhật Chiêu khiến những suy nghĩ tử tế trong đầu Diệu Linh về Nhật Chiêu sụp đổ hoàn toàn. Cô biết anh ta đã dựng được một vỏ bọc quá tốt, còn cô vẫn chỉ là một cô gái chẳng hiểu biết gì về đường đời.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 48)
Từ sau khi mẹ mất, Diệu Linh trở nên sống phóng túng. Trong một lần một tổ chức xã hội từ thiện mời Diệu Linh ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 47)
Sau ba ngày nghỉ vì phải đợi cơ quan thanh tra của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét kịch bản ... |
Đám cưới xong, Nhật Chiêu và Diệu Linh về nhà mới.
Khi tắm xong, Diệu Linh bước ra và nhìn thấy Nhật Chiêu đổ đống phong bì ra bàn và đếm tiền. Tiền euro, tiền đôla, tiền Việt, Nhật Chiêu để riêng từng loại… Thậm chí để riêng cả tiền 500.000 đồng, tiền 200.000. Nhìn cách Nhật Chiêu xếp tiền cẩn thận, ngay ngắn, tự nhiên Diệu Linh thấy bủn rủn chân tay.
Nhật Chiêu cầm một phong bì lên, rồi lẩm bẩm:
- Thằng này láo thật. Cưới mình mà nó mừng được mấy triệu bạc như thế này. Quân này đúng là quân ăn cháo đá bát.
Thấy Diệu Linh đi ra, Nhật Chiêu vẫn nói bình thản:
- Em đoán xem tiền mừng được bao nhiêu?
Diệu Linh lắc đầu:
- Làm sao mà biết được.
Nhật Chiêu:
- Phần của bạn bè, gia đình em tổng cộng là 70 triệu, còn của anh là gần 600 triệu - Nhật Chiêu nói tiếp với vẻ khó chịu - Nhưng mà, trong này có mấy thằng tệ thật. Em biết không, có thằng anh đã ký cấp cho nó một lô đất hơn 5ha, thế mà mình cưới, nó mừng được 2.000 đô.
Diệu Linh buồn bã nhìn Nhật Chiêu:
- Người ta mừng đám cưới thế là quá nhiều rồi. Em tưởng người ta chỉ mừng vài trăm nghìn thôi chứ. Tại sao anh phải để ý chuyện tiền mừng đám cưới như thế?
Nhật Chiêu nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt lạ lạ:
- Ơ hay. Đây là dịp để chúng nó trả ơn mình, cũng là dịp để mình có thu nhập hợp pháp.
Diệu Linh nhìn Nhật Chiêu sững sờ:
- Anh nói là anh định dùng đám cưới này để có thu nhập một cách hợp pháp?
Chiêu cười xòa:
- Nói một cách thô thiển là thế. Từ xưa đến nay người ta chẳng nói với nhau là đi mừng đám cưới là đi ăn cơm bụi giá cao, tổ chức đám cưới là bán cỗ đó thôi. Chuyện ấy nên nghĩ đơn giản đi em ạ.
Tất cả hình ảnh và lời nói của Nhật Chiêu khiến những suy nghĩ tử tế trong đầu Diệu Linh về Nhật Chiêu sụp đổ hoàn toàn. Cô biết anh ta đã dựng được một vỏ bọc quá tốt, còn cô vẫn chỉ là một cô gái chẳng hiểu biết gì về đường đời.
Tối hôm đó, nằm cạnh Nhật Chiêu mà Diệu Linh như một xác chết, mặc cho anh ta vày vò. Trong lòng Diệu Linh không còn một chút tình cảm nào nữa.
Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, Nhật Chiêu nhìn Diệu Linh:
- Tối hôm qua em làm sao thế? Anh thấy em cứ như vô cảm với anh.
Diệu Linh chống chế:
- Không phải. Em mệt thôi.
Nhật Chiêu nói:
- Em ạ, bây giờ thế này nhé. Em không cần phải đi làm ở công ty nữa. Em ở nhà giúp anh việc nhà.
Diệu Linh ngạc nhiên:
- Việc nhà có gì đâu mà giúp?
Chiêu nói:
- Từ bây giờ anh sẽ về nhà ăn cơm trưa. Có gia đình thì phải sống khác đi. Trước đây, hết nhà hàng này đến nhà hàng nọ. Bây giờ anh muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh vợ anh.
***
Diệu Linh đến Công ty Truyền thông Sao Việt thì Mộc Miên và Phương Lan đón cô. Ba người ngồi vào trong phòng ngồi.
Mộc Miên nói:
- Tình hình công ty đang phát triển khá tốt. Nhưng bây giờ có chuyện như thế này. Phương Lan sắp cưới, lại lấy một anh nhà báo.
Mộc Miên ngừng lời, mỉm cười ranh mãnh:
- Chồng nhà báo, vợ nhà báo, cả nhà ăn… báo?
Ba người bật cười trước cách nói dí dỏm của Mộc Miên.
Mộc Miên nói tiếp:
- Như vậy thì chắc chắn Phương Lan sẽ khó có thời gian dành cho công ty.
Phương Lan gật đầu:
- Đúng thế ạ. Nhà em là Phó ban Thư ký tòa soạn của một tờ báo ngày nên cứ lấy đêm làm ngày, hôm nào cũng 12 giờ đêm mới về đến nhà. Em thì cũng làm báo điện tử, suốt ngày chạy lông nhông ở ngoài đường. Việc của công ty hai chị lo giúp em.
Mộc Miên nói:
- Chị cũng sắp sinh rồi. Chị cũng muốn giao hết việc của công ty cho Diệu Linh điều hành. Vừa rồi, Diệu Linh có nhiều biến động, không lo được việc nhiều cho công ty. Bây giờ an cư thì phải lạc nghiệp thôi…
Diệu Linh thở dài:
- Hình như mọi người đã bàn bạc và thống nhất với nhau rồi thì phải.
Mộc Miên gật đầu:
- Chị và Phương Lan cũng nghĩ kỹ rồi. Việc này ngoài em ra thì không ai có thể gánh vác nổi. Tình hình tài chính của công ty rất khả quan. Từ ngày ấy đến giờ chị em mình chắt bóp, tiết kiệm nên bây giờ vốn liếng cũng kha khá. Mình thì không sao, nhưng còn hơn hai chục con người ở đây nữa. Nếu mình buông thì họ sẽ làm thế nào? Chị mong Diệu Linh hãy nghĩ kỹ và gánh vác trách nhiệm này giúp bọn chị.
Diệu Linh suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Em sẵn sàng nhận thôi ạ. Công việc thì em cũng quen rồi. Chỉ có một điều, bây giờ em là phận gái có chồng, cũng phải về hỏi anh ấy một câu đã.
Mộc Miên nói:
- Tất nhiên, “thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn”. Nếu mà có được sự ủng hộ của Phó chủ tịch quận, chị nói thật nhé, riêng công việc truyền thông của quận ấy mà anh Chiêu nói với các đơn vị tạo điều kiện cho mình thì bơi ra cũng chẳng hết việc. Một năm không biết bao nhiêu hội nghị, in ấn bao nhiêu giấy tờ các loại. Diệu Linh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên, Diệu Linh thốt lên:
- Nhưng mà em sợ là chưa chắc anh ấy đã đồng ý cho đi làm đâu. Sáng nay anh ấy còn nói với em rằng đi làm làm gì, ở nhà lo cơm lo nước. Trước đây, anh ấy đi ăn ở đâu thì em không biết. Nhưng từ hôm nay anh sẽ về ăn sáng, trưa, chiều với em. Mà đấy là chưa kể mỗi ngày từ cơ quan, anh ấy gọi về cho em khoảng hơn hai chục cuộc. Cuộc nào cũng câu đầu tiên là: “Em đang làm gì đấy? Em ở đâu đấy?”. Thậm chí có lần anh ấy gọi về, mình bảo đang tắm. Anh ấy bảo “tắm sao không nghe tiếng nước chảy”. Mà khổ lắm, mình có đi đâu đâu. Toàn ở nhà. À, mà hôm qua anh ấy còn xách về hai con khướu, hai con chào mào, một con họa mi. Anh ấy bảo để nó hót cho vui cửa vui nhà và em chăm sóc cái đàn chim này cũng vui.
Mộc Miên nhìn Diệu Linh ngạc nhiên:
- Trời ơi. Thật thế hả em?
Diệu Linh:
- Vâng. Chị thấy lạ à?
Với vẻ từng trải, Mộc Miên nói:
- Thôi, thế lại khổ em tôi rồi. Lại vớ phải một ông chồng có máu ghen bệnh hoạn đây.
Diệu Linh lúc này như người bừng tỉnh, cô thốt lên:
- Vâng. Công nhận. Hồi chưa cưới đã suốt ngày gọi điện thoại, rồi nhắn tin hỏi em ở đâu, làm gì. Lúc ấy em chỉ nghĩ rằng anh ấy quá yêu mình.
Phương Lan cũng nói với vẻ sành sỏi:
- Khi người ta quá yêu mình thì tình cảm có khác. Tất nhiên là có ghen. Nhưng nếu mà kiểm soát vợ kiểu này thì xem chừng anh ta mắc bệnh.
Diệu Linh thốt lên:
- Mắc bệnh “ghen”?
Mộc Miên nói:
- Đúng đấy. Nhiều người bây giờ mắc bệnh ghen tuông sợ lắm. Em thấy đấy, ghen nhau đến nỗi tạt cả axít vào mặt nhau, rồi thì giết nhau, gài thuốc nổ, cho uống thuốc độc… Mà cái biểu hiện ghen đầu tiên là người đàn ông nào cũng muốn vợ, người yêu thuộc quyền sở hữu duy nhất của mình, không ai có thể bén mảng, xâm phạm được. Chị đã thấy có một ông cán bộ ghen đến nỗi vợ đi họp lớp cũng không cho đi, rồi thì thấy vợ nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào, dù là già hay trẻ, thậm chí với một thằng đáng tuổi con mà cũng ghen lồng lộn lên.
Phương Lan bật cười:
- Em có bà chị họ xấu lắm mà chẳng hiểu sao lấy được ông chồng tử tế thế chứ. Đẹp trai, đàng hoàng, nhưng mà ông ấy có máu ghen cũng kỳ lạ. Ông ấy ghen đến mức độ mà chị ấy phải bảo: “Khổ lắm. Đời tôi lấy được anh ấy như thế này cũng là phải tu mấy kiếp rồi. Người ụt ịt như tôi, xấu như tôi có vứt ra đường chẳng ai thèm”. Ông chồng lại bảo: “Đã vứt ra đường bao giờ đâu mà lại bảo không có ai thèm”. Ông ấy ghen quá mức, cuối cùng chị ấy đành phải chia tay, chứ sống trong cảnh “chim lồng cá chậu” như thế thì làm sao mà chịu nổi. Thế rồi đến lúc hai vợ chồng lôi nhau ra tòa, anh ấy cứ khóc rưng rức và xin với tòa rằng: “Xin tòa đừng cho vợ tôi bỏ tôi”. Lúc ấy, tòa họ bảo: “Anh ghen thế này thì có để cho cô ấy sống hay không”, anh ấy lại bảo: “Tôi có ghen đâu mà ghen. Ấy là tôi giữ vợ tôi. Vợ tôi quyến rũ lắm”. Nghe anh ta nói như thế, cả tòa phải bật cười.
Mộc Miên nói với Diệu Linh:
- Thế thì em phải cẩn thận với đồng chí Phó chủ tịch quận này đấy nhé. Tất nhiên, lấy được một người hoa hậu như em thì ông nào chẳng ghen, ông nào chẳng giữ vợ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đến mức vượt qua giới hạn, người ta muốn biến mình thành vật sở hữu của người ta một trăm phần trăm, muốn cầm tù mình, coi mình như một thứ đồ vật thì cũng coi chừng.
Diệu Linh cương quyết:
- Em mà như thế thì còn lâu mới chịu. Thôi, bây giờ thế này đã. Em đồng ý nhận lại công việc của chị.
Mộc Miên ra ngoài, nói với cô nhân viên:
- Em mời luật sư đến để chị làm thủ tục chuyển giao chức vụ Giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị cho Diệu Linh.
***
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, trong lúc uống nước chè và nghe nhạc, Nhật Chiêu nhìn Diệu Linh và nói:
- Hôm nay anh thấy em có việc gì vui lắm phải không. Anh thấy ánh mắt em khác lạ lắm.
Diệu Linh nói:
- Vui thì em chẳng có điều gì vui cả. Đang ngồi với anh thế này không là vui thì sao?
Chiêu nhìn vợ hoài nghi:
- Không phải. Nếu như vui với anh thì em cũng cười kiểu khác, chứ không phải như thế này. Nào nói thật đi nào. Có điều gì vui thế?
Diệu Linh nghĩ một lát, rồi nói:
- Chẳng có gì cả.
Nhật Chiêu nói:
- Sáng nay em đến công ty thì chắc cũng phải có chuyện gì chứ?
Diệu Linh:
- À, đúng rồi. Em quên chưa nói với anh. Thực ra cũng chẳng phải chuyện vui, mà là mối lo thì hơn. Chẳng là thế này. Chị Mộc Miên thì sắp đẻ đứa thứ hai rồi. Mà chị ấy nhà neo người. Chị ấy không thể đốc thúc công việc như bây giờ nữa. Phương Lan - đứa nhà báo thì anh cũng biết rồi đấy.
Chiêu gật đầu:
- Anh biết. Cô đấy là nhà báo trẻ nhưng cũng là nỗi kinh hoàng của các quan chức đấy. Khiếp. Đọc bài nào cô ấy viết về thói hư tật xấu của quan chức thì chỉ muốn uất vỡ đầu. Thế sao, Phương Lan nói gì?
Diệu Linh:
- Phương Lan thì cũng chuẩn bị lấy chồng. Tháng sau cưới rồi. Chồng cũng là nhà báo. Vợ làm báo điện tử, chồng làm thư ký tòa soạn của một tờ báo ngày nên cũng chẳng có thời gian đâu lo việc cho công ty nữa. Chị Miên và Phương Lan quyết định giao lại cho em tất cả, vừa làm Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc công ty truyền thông. Thật ra thì ngày trước, em cũng đã làm giám đốc. Nhưng có thời kỳ em phải dừng.
Chiêu nhìn như xoáy vào Diệu Linh và hỏi:
- Hồi em yêu thằng Quý chứ gì? Thế em đồng ý chưa?
Diệu Linh:
- Em chưa đồng ý. Em bảo là phải về hỏi anh đã.
Nghe thấy câu đấy, Chiêu giãn nét mặt ra và mỉm cười đắc ý.
Diệu Linh thủ thỉ:
- Anh cứ để cho em làm nhé. Anh cũng phải giúp em nhiều đấy. Anh thấy đấy, công ty truyền thông bây giờ mọc lên như nấm. Số công ty sống được cũng chẳng phải nhiều. Lấy chồng thì cũng phải dựa vào chồng, đúng không nào?
Chiêu gật đầu.
Diệu Linh nói tiếp:
- Anh làm Phó chủ tịch quận, nếu có công có việc gì liên quan đến truyền thông mà có thể được thì anh tạo điều kiện cho công ty em tham gia. Em có công việc thì cũng đỡ cho anh. Tất nhiên, về tiền bạc thì đối với anh có lẽ cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà con người ta cũng như cái máy ấy. Nếu như cứ hoạt động thì sẽ bền, sẽ nhanh nhẹn, có sức sống. Còn mà cứ ở nhà thì... Anh xem, tuổi em như thế này mà cứ ở nhà, suốt ngày ngắm mấy con chim, rồi cho nó ăn thì buồn lắm.
Chiêu nhếch mép cười lộ rõ vẻ khó chịu:
- Hôm nọ anh đã nói với em rồi. Đừng đi làm làm gì. Kinh tế của anh thì cũng chẳng phải triệu phú, tỷ phú gì nhưng mà nuôi em thì vẫn thoải mái. Thậm chí nuôi cả chục đứa con sau này cũng không lo hết tiền. Anh không muốn em phải đi làm vì sao? Em phải hiểu là cái gốc của phụ nữ vẫn là gia đình. Em thấy đấy, bao nhiêu bà có tý chức, tý quyền, suốt ngày tớn lên chạy ngoài đường, hết hoạt động xã hội này, hoạt động xã hội kia, được nơi này trọng vọng, chào đón. Cứ tưởng mình là người trên trời, rồi nhìn chồng, nhìn con bằng nửa con mắt. Không quan tâm chăm sóc con cái, để chúng nó hư hỏng, đến lúc bừng tỉnh ra thì quá muộn. Đối với chúng mình, con cái vô cùng quan trọng. Bây giờ, đẻ con ra mà không nuôi dạy chúng nó tử tế, để chúng nó hư hỏng thì còn khổ hơn.
Diệu Linh:
- Mình đã có con đâu. Bao giờ có thì hẵng hay.
Chiêu nói:
- Không. Chờ bao giờ có hẵng hay thì muộn mất. Anh nghĩ rồi, em cứ ở nhà. Em đi chơi thoải mái. Đấy, ôtô đấy, em cứ lái xe đi. À, mà không, em không được lái xe. Anh đã mấy lần ngồi sau tay lái của em rồi. Em lái xe mà trong đầu cứ nghĩ cái gì ấy, cho nên khi gặp các tình huống bất ngờ em hay giật mình. Lái xe thế thì nguy hiểm lắm. Anh sẽ cho người lái xe đưa em đi chơi. Em muốn đi đâu cũng được. Còn đi làm thì anh không muốn. Việc của cái công ty đấy, em cứ làm chủ tịch hờ cũng được. Thỉnh thoảng ngó qua xem nó làm ăn thế nào. Kiếm một đứa khác, thuê nó làm giám đốc, chứ em đừng có ôm việc vào.
Diệu Linh lắc đầu:
- Anh ạ, anh cứ để cho em đi làm. Ở nhà thế này buồn lắm. Hay anh xem ở quận có thiếu cái chân nào đấy thì kiếm cho em. Văn thư chẳng hạn. Hoặc anh bảo người ta cho em vào làm tạp vụ cũng được. Thế là hằng ngày em ở luôn bên cạnh anh.
Chiêu bật cười:
- Em đúng là suy nghĩ lãng mạn như mấy thằng nhà thơ ấy. Anh là Phó chủ tịch quận, vợ anh là hoa hậu mà lại để em làm tạp vụ ở quận à? Nói thế ai nghe được. Ý nghĩ ấy của em là không tưởng. Thôi, không bàn việc ấy nữa. Anh thấy em không nên đến cái công ty ấy nữa.
Diệu Linh vẫn cố nài nỉ:
- Thôi mà anh, anh để cho em đi làm đi. Cứ ở nhà thế này em không chịu nổi đâu. Anh thấy đấy, em là người hướng ngoại.
Chiêu nhìn vợ trân trân:
- Ý em nói hướng ngoại là thế nào?
Diệu Linh nói:
- Tức là em là người thích hoạt động. Ngồi ở nhà vài ngày thì còn được, chứ mãi như thế này thì hỏng người mất đấy. Chiêu nói lạnh lùng:
- Em nói hỏng người là thế nào? Bao nhiêu phụ nữ, người ta ở nhà lo cơm nước cho chồng, cho con thì hỏng hết à? Chỉ có các cô ấy. Cậy mình có tý tri thức, có tý sắc đẹp là suốt ngày tung tẩy, nay hội nghị này, mai gặp gỡ kia, đến đâu cũng có kẻ đong đưa, cũng có người buông những lời ngọt như mật. Thế là cứ tưởng mình nhất thiên hạ, rồi về nhà lại coi chồng chẳng ra gì. Thôi, anh quyết rồi, từ ngày mai em cứ ở nhà. Anh sẽ cho em một cậu lái xe. Mà ở nhà em có ít việc đâu. Sáng thì lo ăn sáng cho anh, dọn dẹp mấy cái lồng chim này, dọn dẹp nhà cửa, rồi xuống ngay tầng dưới này mà tập thể dục. Tập xong thì về đi chợ, nấu cơm cho anh. Ăn cơm xong, buổi chiều em có thể lo cho mấy cái chuồng chim, rồi lại nấu cơm chiều, tập thể dục. Thế là hết một ngày. Em tưởng em rỗi việc lắm à? Anh thấy có một nơi mà em nên đi. Khi nào thư thái, em bảo lái xe đưa em đi chùa, đi xem hát chầu văn, lên đồng. Vui lắm đấy.
Lúc này, Linh cảm thấy sợ hãi thật sự.
Cô cố nài nỉ:
- Có mấy khi em đến cửa chùa đâu. Anh cứ để em đến công ty. Việc cơm nước của anh em vẫn sẽ lo đầy đủ.
Chiêu đứng phắt dậy:
- Em nói hay nhỉ? Anh nói, cả quận hàng nghìn người phải nghe răm rắp. Thế mà có mỗi một việc đơn giản thế mà em không đồng ý là thế nào? Người ta bảo “Thuyền theo lái, gái theo chồng”. Bây giờ em lại cứ khăng khăng theo ý của em là sao? Anh đã quyết rồi. Em ở nhà, không đi làm ăn gì hết. Còn việc công ty, em cứ vứt ở đấy. Đứa nào làm được thì làm, không làm được thì giải tán. Có vậy thôi. Để mai anh đến bảo cái Mộc Miên.
Diệu Linh tái mặt.
Cô nói với vẻ cứng rắn:
- Anh ạ, anh chớ có nói với chị Miên. Trong thâm tâm, chị ấy vẫn nghĩ anh là một Phó chủ tịch quận tài năng. Anh mà nói với chị ấy rằng không cho em đi làm, rồi cái Lan nó biết nữa. Anh biết cái mồm nó rồi đấy. Đừng để báo chí lại ầm ĩ lên rằng: “Một Phó chủ tịch quận lấy vợ trẻ, nhốt vợ ở nhà”.
(Xem tiếp kỳ sau)