Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 99)

Nói xong, Quyến phóng xe vụt đi. Chung vào nhà, mở mảnh giấy ra xem thì thấy vẻn vẹn có một dãy số điện thoại. Chung hiểu ra ngay.

dac biet nguy hiem ky 99

Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 98)

Sáng hôm sau, sư thầy Thích Trí Thiện đang ngồi tụng kinh như thường lệ thì có hai trinh sát hình sự đến. Nhìn khuôn ...

dac biet nguy hiem ky 99

Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 97)

Tối hôm đó, khoảng chín giờ tối, Quyến đi xe máy đến và chở Bình đi luôn. Hai người vào một ngôi nhà nằm trong ...

dac biet nguy hiem ky 99

Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 96)

Giám đốc Trần Thiều chủ trì buổi họp gồm có Đại tá Hường - Phó giám đốc phụ trách cảnh sát, Thượng tá Vinh - ...

Quyến bảo:

- Chị cho tôi gặp chị Chung.

Ngân nói:

- Anh gặp chị Chung có việc gì?

Quyến nói:

- Chị gọi chị Chung ra đây. Tôi có việc gấp.

Ngân chạy vào nhà bảo Chung:

- Có một một người muốn gặp chị gấp. Không biết có việc gì.

Chung vội vàng đặt thằng bé xuống giường rồi chạy ra. Quyến dúi vào tay chung một mảnh giấy rồi nói:

- Chị đọc kỹ mảnh giấy này.

Nói xong, Quyến phóng xe vụt đi. Chung vào nhà, mở mảnh giấy ra xem thì thấy vẻn vẹn có một dãy số điện thoại. Chung hiểu ra ngay.

Chung nói:

- Người này chắc là liên lạc của anh Bình và dặn liên hệ theo số máy này đây. Nhưng mà mình cứ phải tỉnh táo đã.

***

Tại nơi ẩn náu mới mà Quyến đã sắp xếp, Bình đang nằm thiu thiu nửa ngủ, nửa tỉnh thì có tiếng chuông tin nhắn. Bình mở tin ra và đọc:

“Chung còi” đây.

dac biet nguy hiem ky 99

Nhìn thấy chữ “Chung còi” Bình sáng mắt lên. Anh biết đây là số máy mà Chung gọi đến vì chỉ anh là người hay trêu Chung, gọi Chung là “Chung còi”. Bình nhắn tin lại:

Cháu thế nào?

Chung nhận được tin nhắn thì biết ngay là Bình. Cô nhắn tiếp một tin nữa:

Cháu khỏe, anh yên tâm. Sẽ gọi lại sau.

Thế rồi, Chung thay một sim khác, gọi cho Bình. Bình nghe tiếng điện thoại rung liền vồ lấy máy.

Tiếng của Chung ở đầu dây đằng kia:

- Xin lỗi, ai vừa nhắn tin cho tôi đấy.

Tiếng của Bình run run:

- Chung đấy à? Anh Bình đây.

***

Bình nói chuyện điện thoại với Chung, rồi nói chuyện với Ngân. Trong lúc Bình nói chuyện với Ngân, Chung bế thằng bé ra, dựng nó dậy cho nó tỉnh ngủ. Bị tỉnh giấc, thằng bé gắt ngủ khóc váng lên. Ở đầu dây đằng kia, Bình nghe tiếng con khóc và nét mặt của anh trở nên thẫn thờ. Bình nói với Ngân:

- Ôi, tiếng khóc nó khỏe quá.

Ngân nói:

- Trộm vía, thằng bé ngoan lắm anh ạ.

Thấy chừng nói chuyện đã lâu, Bình bảo:

- Thôi, lúc khác nói chuyện. Nói lâu quá không tiện. Em về thắp cho anh nén hương trên bàn thờ mẹ nhé.

Ngân nói:

- Dạ, ngày nào em cũng thắp hương. cầu mẹ phù hộ cho anh.

Ngân nói xong, rồi sụt sịt và bảo:

- Anh phải cẩn thận nhé.

Bình nói:

- Em cứ yên tâm. Anh thề sẽ trả được mối thù này.

Ngân tắt máy. Cô quay sang Chung, nét mặt rạng ngời hạnh phúc. Chung nựng thằng bé:

- Thôi nào, con yêu. Đấy. Mẹ đánh thức con dậy để bố con biết là con khóc khỏe như thế nào. Bây giờ thì lại ngủ đi nhé.

Nghe Chung nựng thằng bé, Ngân rất cảm động. Ngân nhìn chằm chằm vào Chung rồi nói thảng thốt:

- Chị à, em hỏi chị điều này nhé.

Chung nói:

- Chuyện gì hả em?

Ngân bảo:

- Chị đừng bỏ anh Bình em nhé.

Chung sững sờ. Cô đặt thằng bé xuống giường, nói:

- Không biết anh ấy có chấp nhận chị hay không?

Ngân tươi hẳn nét mặt và bảo:

- Anh ấy mà không đồng ý chị thì chúng em sẽ có cách.

Rồi Ngân bảo:

- Sao mà cuộc đời anh ấy khổ thế. Thôi, cầu trời khấn Phật cho lần này anh ấy tai qua nạn khỏi.

Chung thở dài nói:

- Nhưng mà chị biết công an họ đang săn lùng anh ấy gắt lắm. Mà chị lo nhất là họ tìm thấy anh ấy, anh ấy bỏ trốn, rồi trong lúc đuổi bắt, có khi họ bắn.

Ngân nói chắc như đinh đóng cột:

- Chị yên tâm. Anh ấy không để bị bắt đâu.

***

Sáng hôm sau, tại cuộc họp giao ban của Báo Pháp luật Ngày nay.

Tổng biên tập Tuân hỏi các cán bộ:

- Thế nào? Bên công an có nói tình hình truy bắt thằng Bình thế nào không?

Trưởng phòng Hoan nói:

- Dạ, báo cáo Tổng biên tập. Họ bí mật lắm ạ. Không hé răng nói một điều gì. Em cũng hỏi một số trinh sát em quen, nhưng họ đều nói không có tăm hơi gì của thằng Bình. Bên công an chỉ nói chắc chắn là nó không còn ở địa bàn tỉnh này nữa.

Tuân bảo:

- Điều đấy chẳng cần công an mình cũng biết. Có thằng nào trốn tử hình mà lại ngu dại về nhà nấp đâu. Chắc chắn là nó phải cao chạy xa bay rồi. Năm, sáu năm ở tù thì thiếu gì đệ tử rải khắp từ Bắc chí Nam.

Trưởng phòng Hoan lại bảo:

- Cũng khổ cho nó. Giá như nó cứ ở tù, thế nào ở trên cũng ân xá cho nó thôi. Nó ở tù còn có ngày ra. Chứ trốn chui trốn lủi thế này thì biết trốn đến bao giờ. Mà tôi thấy rất nhiều thằng trốn thi hành án, có những thằng hơn chục năm trốn mà cuối cùng lại bị bắt. Công an vẫn cứ lùng ra được. Cứ như vậy thì bao giờ mới thành người tự do.

Thúy cười khẩy và bảo:

- Thế các anh tin là vụ án này kết thúc ở đây à?

Tổng biên tập Tuân ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao hôm nay cô nói điều gì lạ thế? Thế nào là “kết thúc ở đây”? Việc nó bị tòa kết án tử hình thì rõ rồi, còn gì phải bàn nữa. Còn bây giờ nó trốn, người ta bắt được thì lại thêm tội.

Thúy nói:

- Đấy mới là phiên tòa sơ thẩm, còn phúc thẩm, giám đốc thẩm. Với tất cả thông tin tôi nắm được thì vụ án này chưa dừng ở đây đâu. Rồi các anh xem.

Tổng biên tập Tuân nói:

- Vậy theo cô vụ án này có gì khuất tất?

Thúy bảo:

- Có những điều bây giờ tôi chưa thể nói. Thời gian vẫn còn mà.

Tổng biên tập Tuân nói như đinh đóng cột:

- Theo yêu cầu của Ban Tư tưởng - Văn hóa tỉnh ủy, hiện nay tất cả những thông tin về vụ án này không được đưa tin. Chỉ đưa tin khi nào cơ quan công an phát ngôn. Thứ hai là, nếu các phóng viên có được thông tin gì về tên Bình và đồng bọn thì đề nghị cung cấp cho cơ quan công an.

Thúy nói luôn:

- Báo cáo Tổng biên tập, tôi nghĩ chúng ta cũng phải nên tôn trọng Luật Báo chí. Luật Báo chí đã quy định rồi, ở Điều 7 ấy, không biết các anh có nhớ không? Vụ án đang trong quá trình điều tra, xét xử thì cơ quan tố tụng và cơ quan điều tra có quyền không cung cấp tài liệu cho báo chí. Còn báo chí, nếu có tài liệu đăng tải thì phải chịu trách nhiệm về thông tin của mình. Cho nên, tôi chính thức đề nghị Tổng biên tập giao cho tôi đi điều tra ngược lại về vụ án này.

Ông Tuân tròn mắt hỏi:

- Cô muốn điều tra ngược vụ án này có nghĩa cô không tin kết quả điều tra của tòa?

Thúy nói:

- Chắc chắn tôi không tin. Tất nhiên, tôi nói điều này không phải là sự tùy hứng, mà nói một cách nghiêm túc.

Ông Tuân thừ người ra một lát rồi bảo:

- Việc đi điều tra là việc của cô, Tòa soạn không giao cho cô việc này. Tòa soạn cũng sẽ không đăng thông tin của cô. Nếu cô đi điều tra thì đó là việc riêng của cô. Tòa soạn không chịu trách nhiệm. Tôi nhắc lại, nếu cô có điều tra việc này thì cô cũng không được đứng danh nghĩa là phóng viên của báo.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân