Ở trong chùa, Bình xem tivi thấy Công an Hà Nội phá một vụ án kinh doanh quán bar và môi giới gái mại dâm và thấy ảnh của Linh. Bình trố mắt nhìn và đau khổ vô cùng.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 128)
Buổi tối tại nhà ông Sâm. Bữa cơm diễn ra trong không khí buồn tẻ, có ông Sâm, bà Sương và cô con gái. Một ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 127)
Thúy đang ngồi ở quán cà phê cùng một phóng viên khác. Điện thoại của Thúy đổ chuông, nhìn số máy lạ. Cô thắc mắc: ... |
Bà Sương lấy điện thoại gọi cho Trương.
Trương đang nằm xem phim chưởng, thì có điện thoại của mẹ:
- Mẹ đấy à.
Bà Sương nói:
- Này, việc của mày, bố đã dàn xếp xong rồi. Chú Hường sẽ giải quyết cho. Mày cũng đến nói chuyện với chú ấy xem có những chuyện gì cần phải che chắn, phải đỡ để chú ấy tính.
Trương cười khẩy và bảo:
- Mẹ lại nhờ chú Hường à? Mẹ nhờ thì cứ nhờ, chứ con chẳng tin được.
Bà Sương nói:
- Mày hay nhỉ? Bố mày nói, chú ấy đã nhận lời. Chú ấy bảo việc này để chú ấy lo, thì mày còn sợ cái gì nữa?
Trương nói:
- Vâng. Thế cũng được.
Bà Sương bực mình nói:
- Mày làm sao thế? Bây giờ có người trong nhà lo cho như thế mà mày còn không tin thì mày tin ai?
Trương bảo:
- Thôi, được rồi. Chuyện ấy mẹ cứ để con.
Rồi Trương quay ra gọi điện cho Tâm.
Trương nói:
- Mày đến anh ngay. Có việc đây.
Một lát sau Tâm phóng xe đến.
Trương bảo Tâm:
- Theo thông tin tao nắm được thì con Thúy đã làm việc được với chỗ Chi cục Thuế và họ đã cung cấp hết tài liệu cho nó. Chỗ Sở Giao thông cũng thế. Nó đang định viết bài nói xấu về công ty. Chuyện chỉ định thầu thì không sợ. Cùng lắm là kiểm điểm Sở Giao thông và Sở Kế hoạch Đầu tư đã chỉ định thầu. Nhưng cái quan trọng là mấy năm vừa rồi mình không khai báo thuế, mình lách luật. Tiền thuế mà anh em mình “thăn” được mấy năm nay cũng phải cả trăm tỉ, chứ không phải ít. Nếu như bây giờ nó phanh phui ra mà các cấp vào cuộc, thì chuyện này không đùa được.
Tâm nói:
- Em hiểu. Thế ý anh định sao? Anh định giải quyết kiểu gì?
Trương nói:
- Tao đã giao cho chúng mày rồi, mà bây giờ chúng mày lại hỏi lại tao? Mày có nhớ là mấy hôm trước tao đã bảo chúng mày là phải nghĩ về con Thúy rồi không?
Tâm nói:
- Dạ vâng. Nhưng mà cách của bọn em hơi quá một tý.
Trương hỏi:
- Chúng mày định làm như thế nào?
Tâm ghé vào tai Trương nói thầm thì, bỗng Trương bật cười và bảo:
- Thôi, tùy chúng mày. Nhưng mà chớ có để người ta biết.
***
Ở trong chùa, Bình xem tivi thấy Công an Hà Nội phá một vụ án kinh doanh quán bar và môi giới gái mại dâm và thấy ảnh của Linh. Bình trố mắt nhìn và đau khổ vô cùng. Bình tự nói với mình:
- Nhục quá. Nhục quá.
Tứ nghe thấy Bình nói thế thì ngạc nhiên hỏi:
- Anh nói ai nhục quá đấy?
Bình bảo:
- Vừa xem trên tivi thấy công an vừa bắt một mớ đám người mẫu và sinh viên đi làm gái mại dâm thì thấy nhục chứ còn sao nữa.
Tứ cười khì khì và nói:
- Ôi, chuyện vớ vẩn. Anh quan tâm làm gì. Bây giờ chuyện đấy đầy. Đến tận trong xứ đồng rừng này mà cũng còn có gái mại dâm thì anh bảo làm sao mà tránh được. Mà em không hiểu tại sao người ta cứ hò hét về chuyện cấm gái mại dâm? Vớ vẩn. Một nghề đã tồn tại mấy nghìn năm nay thì phải có lý chứ. Anh thấy không? Cái gì tồn tại lâu mà chẳng có lý. Cứ hô hào dẹp, hô hào bắt nhưng bắt làm sao được, dẹp làm sao hết được. Nếu như pháp luật không cho công bố danh tính của người mua dâm thì làm sao mà dẹp được.
Bình bật cười và bảo:
- Quan điểm của chú cũng hay thật. Thế chú làm thủ từ như thế này thì đã bao giờ lén lút đi chưa?
Anh chàng thủ từ gãi đầu và bảo:
- Cũng có tụt tạt. Nhưng mà không để lại hậu quả gì. Chứ em mà để lại hậu quả thì làm sao người ta còn bầu em vào làm thủ từ như thế này nữa.
***
Một buổi tối, Thúy đưa con về ông bà ngoại để hôm sau đi công tác. Đến lúc cô vừa phóng xe máy về đến nhà, đang loay hoay dựng xe để mở cửa thì có một chiếc ôtô đỗ xịch ngay trước mặt. Từ trên xe mấy gã nhảy xổ xuống. Nhanh như cắt, chúng bịt miệng Thúy, lôi lên ôtô. Một gã nhảy luôn lên chiếc xe máy của Thúy còn đang nổ máy phóng đi luôn. Sự việc xảy ra quá nhanh và nhà nằm trong ngõ nhỏ nên không ai phát hiện ra điều gì bất thường cả. Trên xe, bọn chúng nhanh chóng bịt mắt Thúy lại và không nói một câu nào. Thúy thấy chúng không nói gì thì cũng lặng im.
Xe chạy một thời gian khá lâu, Thúy nhẩm tính phải đến ba mươi phút. Trong đầu cô tự hỏi không biết bọn này là bọn nào, có phải là tay chân của bọn thằng Trương hay không. Thúy tự hỏi không hiểu việc điều tra tại sao lại bị lộ. Ngày hôm nay, bao nhiêu người hỏi có phải là Thúy định phanh phui những tiêu cực ở Công ty Vạn Bảo hay không? Nhưng Thúy không nghĩ rằng chúng dám liều lĩnh như thế này.
Xe dừng lại, bọn chúng đẩy Thúy vào một căn nhà. Một gã mở băng bịt mắt cho Thúy, cô dụi mắt, định thần một lúc, cô nhìn thấy một gã cởi trần trùng trục, mặc độc một chiếc quần đùi đang đứng trước mặt. Gã cười khả ố và nói:
- Nào cô em, nghe danh nhà báo có tiếng lắm. Hôm nay bọn anh thử xem cô em người ngợm thế nào. Mà cô em hôm nay cũng cần phải nếm trải cảm giác, để rồi mà viết cho sinh động nhé. Người ta bảo “Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét” mà.
Thúy sợ hãi, lùi về một góc nhà.
Gã lừ lừ đến rồi bảo:
- Bây giờ tao nói cho mày biết, loại gái già như mày thì có các tiền tao cũng chẳng thèm. Nhưng tao biết mày đang định làm những trò gì và hôm nay là tao cảnh cáo mày, nếu như tao nghe phong thanh một câu nào là mày dám đụng đến đại ca của tao, thì đừng có trách là chúng tao ác. Nhớ chưa?
Thúy cười nhạt và bảo:
- À, thế là chúng mày là đệ tử của thằng Trương phải không? Chúng mày sợ tao viết bài chứ gì?
Gã nói luôn:
- Mày hiểu được như thế thì cũng tốt. Nhưng chúng tao khuyên mày không nên hiểu như thế. Hãy cứ biết rằng từ nay không được viết báo nữa. À không. Mày thoải mái viết người tốt việc tốt, ca ngợi những tấm gương thật thà, dũng cảm; những cháu bé ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ. Còn những chuyện làm ăn của các doanh nghiệp, chuyện tiêu cực, tham nhũng thì thôi nhé. Đừng có đụng vào. Tao chưa thấy có một nhà báo nào mà suốt đời cứ đi soi mói lỗi lầm của người khác mà lại có kết quả tốt đẹp đâu.
Thúy cứng rắn nói:
- Chúng mày có giỏi thì làm gì tao thì làm. Còn việc tao viết là tao viết. Nếu như chúng mày để tao sống trở về ngày hôm nay thì tao sẽ viết về chuyện tao bị chúng mày bắt cóc và định làm nhục ở đây.
Gã cười và nói:
- Này cô em, đã ai làm nhục cô em? Anh đã sờ đến người cô đâu. Mà sờ đến cho nó bẩn tay. Gớm, mĩ miều lắm đây. Quân của anh đây, mà mang cô đến biếu, thì có khi còn phải “bo” thêm tiền. Thôi, đi về đi. Nhớ đấy.
Thúy ra ngoài thì đã thấy xe máy của mình ở ngoài cửa. Một gã lôi Thúy lại và bảo:
- Không được. Từ từ đã. Không khéo lại “lộ hết bánh kẹo”.
Nói rồi, gã lại bịt mắt Thúy lại. Một gã lên xe, nổ máy rồi bảo Thúy:
- Lên xe.
Thúy lên xe. Gã kia lại nói:
- Ôm thật chặt vào. Không lại ngã.
Nói xong gã phóng đi. Chừng khoảng mươi mười lăm phút, gã cua mấy vòng rồi đỗ ở một ngã tư đường. Hắn dừng xe lại và bảo Thúy:
- Thôi, đi về nhé.
Thúy cởi được băng bịt mắt ra, rồi lên xe máy phóng về nhà.
Cô về nhà soi gương và bỗng dưng bực mình nói:
- Bọn khốn nạn. Mình như thế này mà nó lại bảo là còn phải “bo” thêm tiền.
Thúy gọi điện cho Ngân.
Ngân đang chuẩn bị đi ngủ:
- Ơ, chị à. Sao gọi cho em muộn thế?
Thúy nói:
- Ừ. Chị vừa bị bọn tay chân thằng Trương bắt.
Ngân hết hồn:
- Trời ạ. Có làm sao không chị?
Thúy nói:
- Không. Chúng nó đưa chị đến một chỗ nào ấy, xong rồi đe dọa chị. Chúng nó nói nếu như viết bài động đến thằng Trương thì chết với chúng.
Ngân nói:
- Thế thì chị phải báo công an ngay.
Thúy bảo:
- Đi báo công an thì nói thế nào bây giờ? Chúng nó không hành hạ chị. Chị lại không biết chỗ ấy là ở đâu. Bây giờ nói thế nào? Nói là có kẻ đe dọa chị. Nói không khéo thì người ta lại nghĩ mình dùng chiêu giả vờ bị bắt cóc để cho nổi tiếng. Cũng giống như bọn showbiz cứ gây scandal để cho thiên hạ chú ý. Nhưng mà chuyện hôm nay thì cũng phải cảnh giác với chúng nó em ạ.
Ngân nói:
- Vâng. Hay là chị tạm lánh đi một thời gian?
Nghe Ngân nói chữ “tạm lánh”, trong đầu Thúy lóe lên một suy nghĩ. Thúy bảo:
- Ừ. Có khi chị xin phép cơ quan nghỉ phép, rồi chị ngồi một chỗ viết bài. Xong xuôi đâu đấy thì chị đưa bài lên. Báo in rồi thì chị trở về. Lúc đấy chúng nó có muốn làm gì chị thì cũng muộn rồi.
Ngân nói:
- Nhưng mà chị đi đâu thì nhớ liên lạc về nhé. Mà chị định đi đâu bây giờ?
(Xem tiếp kỳ sau)