Khi cha đẻ bị Taliban giết hại, Wasil Ahmad đã thề sẽ báo thù. Cậu bé còn chưa đủ lớn để khoác một khẩu súng trường trên người mà báng súng không quệt xuống đất.
Wasil trong bộ cảnh phục được mẹ cậu bé may cho. |
Khi cha đẻ bị Taliban giết hại, Wasil Ahmad đã thề sẽ báo thù. Cậu bé còn chưa đủ lớn để khoác một khẩu súng trường trên người mà báng súng không quệt xuống đất, nhưng vẫn tham gia huấn luyện chiến đấu. Lúc Taliban trở lại, Wasil đã có cơ hội báo thù và trở thành an hùng. Nhưng vinh quang cũng mang tới tai họa mà cậu bé không ngờ tới.
Khao khát báo thù của một đứa trẻ mất cha
Mọi cuộc chiến tranh đều sinh ra những anh hùng, nhưng một số người lại xuất hiện dưới những hình dạng chẳng ai ngờ được. Wasil Ahmad là một trong số đó. Wasil mới chỉ 8 tuổi khi cuộc chiến tranh Afghanistan bỗng mang tới đau thương tột đỉnh cho gia đình, đẩy cậu bé tới con đường báo thù.
Biến cố của Wasil bắt đầu vào một buổi sáng, tại một đồn cảnh sát mới xây dựng nằm cách nhà cậu bé chừng 1 giờ đi bộ. Cha đẻ Wasil và ba người chú được giao nhiệm vụ canh gác đồn cảnh sát này. Trong nhiều năm qua, lực lượng Taliban và chính quyền Afghanistan đã thay nhau giành quyền kiểm soát tỉnh Uruzgan, một vùng đất nằm ở phía Nam Afghanistan, và gia đình Wasil vẫn thường phải thay đổi sự ủng hộ giữa các phe để tồn tại. Nhưng nay, khi người Mỹ đang rút bớt khỏi Afghanistan, những người đàn ông trong gia đình nhìn thấy cơ hội và việc làm mới - trong vai trò các lãnh đạo của một lực lượng cảnh sát địa phương mới thành lập. Họ thề ngả hẳn về phía chính quyền để chiến đấu chống lại Taliban.
Cuộc chiến đầu tiên diễn ra vào buổi sáng đó của năm 2012, khi nhiều chiến binh Taliban tràn xuống từ những ngọn đồi nằm trong tỉnh Uruzgan để tấn công đồn cảnh sát. Chẳng mấy chốc, tiếng súng nổ đùng đùng, vang vọng khắp thung lũng Nawa Sultan Mohammad. Lực lượng cảnh sát, dưới sự chỉ huy của chú Wasil là Samad, đã kiên cường chống phiến quân tới tận buổi tối. Họ giết được 10 tay súng, trước khi trận chiến kết thúc. Nhưng chiến thắng tới với một cái giá khá đắt: Ba cảnh sát bị phiến quân sát hại, gồm cha của Wasil, ông Hamidullah.
Đêm đó, khi bóng tối dần bao phủ ngôi nhà ba tầng của Wasil, những người chú lặng lẽ đưa thi thể lạnh ngắt của ông Hamidullah vào bên trong. Wasil lết tới gần cha, đôi má cậu ướt đầm nước mắt. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu bé nhìn thấy máu thấm đẫm quần áo cha. Wasil vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng đã đủ lớn để biết ai là kẻ giết cha mình. Và cậu bé hiểu điều đó có nghĩa là gì với bản thân.
Trong những tuần sau cái chết của cha, cơn giận dữ của Wasil nhanh chóng trở thành một tham vọng đáng sợ - cũng chính là thứ đã đưa cậu tới sự nổi tiếng. “Hãy dạy cháu cách bắn súng”, Wasil nói với chú Samad sau khi quyết định sẽ báo thù, “Cháu muốn tự tay giết những kẻ đã tước đi cuộc sống của cha”.
Đầu tiên, gia đình Wasil cố gắng ngăn cản, không cho cậu bé hướng về một con đường chẳng có lối thoát như báo thù. Nhưng Wasil không muốn quên, cậu chỉ mong được báo thù. Trong một đất nước, nơi Taliban không phải lúc nào cũng bị xem như kẻ thù, phản ứng của Wasil là rất hiếm hoi. Thực tế thì ngoài cái chết của cha, còn có những lý do khác để cậu bé căm ghét Taliban tới thế.
Gia đình Wasil đã có mối quan hệ phức tạp với Taliban trong nhiều năm, trải dài tới tận thời kỳ trước vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ, khi nhóm này mới nắm quyền tại Afghanistan và chú Samad rất nóng lòng leo cao trong cấu trúc quyền lực của Taliban ở địa phương. Người chú làm thế không phải vì động cơ tôn giáo, mà vì các mục đích thực dụng hơn. Giống nhiều người khác, chú muốn được thụ hưởng những lợi ích mà Taliban hứa hẹn mang lại. “Khi ấy tôi chẳng biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Ai cũng thích có nhà, có xe, có chút quyền lực, là người của chính quyền. Taliban quả có cung cấp cho cúng tôi một cuộc sống tốt đẹp”, Samad kể lại với phóng viên GQ.
Khi người Mỹ tấn công Afghanistan sau vụ 11/9, tức khoảng 3 năm trước lúc Wasil chào đời, Samad còn tham gia cuộc chiến đánh đuổi họ. Samad từng cài bom tự chế bên vệ đường, dưới những cây cầu và còn chuẩn bị cả những chiếc áo đánh bom cảm tử để dùng khi cần thiết. Samad thậm chí còn là một thủ lĩnh Taliban danh tiếng khi Wasil chào đời và khi lớn lên, cậu bé đã say mê những câu chuyện về lòng can đảm mà người chú kể lại.
Nhưng năm Wasil lên 8 tuổi, Samad bắt đầu dao động và không còn tin tưởng Taliban nữa. Đầu năm 2012, khi nhà chức trách Afghanistan và chính quyền Mỹ nỗ lực giành lấy sự ủng hộ của các chiến binh như Samad, bằng cách cung cấp cho họ việc làm và nhiều lợi ích khác, người chú đã từ bỏ hẳn Taliban. Cùng 13 người dưới quyền, ông thề trung thành với chính quyền Afghanistan do Mỹ ủng hộ.
Cho dù Wasil có hiểu được sự phức tạp trong việc thay đổi liên minh hay không, có một điều rõ ràng là vận mệnh của gia đình cậu đã thay đổi hoàn toàn sau quyết định đó. Samad, giờ là kẻ thù không đội trời chung của Taliban, được chỉ định điều hành một đồn cảnh sát trong khu vực. Ông thuê cha đẻ của Wasil, một nông dân kiêm tài xế taxi, cùng hai anh trai, bên cạnh 30 cựu thành viên Taliban và 40 tay súng địa phương khác, làm việc trong lực lượng an ninh. Cùng nhau họ lập ra 5 chốt kiểm soát được gia cố bảo vệ và bắt đầu quản lý địa bàn. Chẳng mấy chốc Taliban, nóng lòng muốn trả thù Samad và tay chân của ông vì tội phản bội, đã tổ chức tấn công đồn cảnh sát, khiến Wasil lâm vào cảnh mất cha.
Chiến tích có một không hai
Trong những tháng sau thảm kịch của gia đình, Wasil kiên trì van nài chú cho mình gia nhập lực lượng cảnh sát. Năm cậu bé lên 10, những lời van xin xuất hiện quá thường xuyên, tới mức Samad phải nhượng bộ. Khi Wasil không phải đi học, cậu và người chú - đôi khi được sự tháp tùng của vài viên cảnh sát khác - sẽ vớ lấy những khẩu súng và đi bộ lên các ngọn đồi trong vùng để tập luyện. “Chúng tôi bắt đầu tập với súng ngắn, sau đó tôi trao cho thằng bé một khẩu AK”, Samad kể lại. “Nó nhanh chóng làm chủ khẩu súng, dễ dàng bắn hạ các mục tiêu ở khoảng cách rất xa”.
Người của Samad rất ấn tượng với tài bắn súng của Wasil - cậu bé sở hữu khả năng thiện xạ thiên phú. Điều đặc biệt là ngay cả khi được huấn luyện sử dụng các khẩu súng với cỡ nòng lớn hơn, Wasil cũng không hề chịu ảnh hưởng từ các cú giật do súng bắn và vẫn có thể hạ mục tiêu một cách chuẩn xác. Chẳng mấy chốc, cậu bé đã được sờ tay vào những khẩu súng phóng lựu RPG rồi súng cối. Samad kể rằng cháu mình đã luôn vui vẻ phấn khích trong những buổi huấn luyện như thế.
Xét trên phương diện nào đó thì trường hợp của Wasil không phải là bất thường. Tại Afghanistan, rất nhiều yếu tố như sự nghèo đói, truyền thống gia đình, tỷ lệ đảo ngũ hoặc tử vong cao của lực lượng an ninh, đã khiến những đứa trẻ phải cầm súng ra trận, đặc biệt khi quân đội nước ngoài đang rút dần khỏi quốc gia Châu Á này. Theo một nghiên cứu của tổ chức Child Soldiers International, năm ngoái có tới nửa số đồn cảnh sát ở tỉnh Uruzgan do các viên cảnh sát dưới 15 tuổi điều khiển. Lực lượng Taliban cũng chẳng khá hơn, chúng sử dụng vô số trẻ em trong cuộc chiến, đôi khi làm công cụ để đánh bom tự sát nhằm vào đối phương. Tuy nhiên dù là một chiến binh nhí, Wasil lại rất khác biệt. Vô cùng tận tâm với công việc và già trước tuổi, cậu bé luôn thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là luôn đề nghị nắm vai trò lãnh đạo.
Vào đầu năm 2015, Samad đã có lý do mới để đứa cháu trai bé nhỏ của mình tới gần với cuộc chiến hơn: Ông cần thêm các tay súng. Dọc trên đất Afghanistan, sự trỗi dậy của lực lượng Taliban đã mang tới mối đe dọa mới. Samad cũng biết rằng một số viên cảnh sát ở địa phương, với quyền lực lớn lao đột nhiên được đặt vào tay họ, đang lạm dụng nó và khiến người dân phẫn nộ. Vài viên cảnh sát đã bị cáo buộc tiến hành cướp bóc dân thường. Và để tăng cường an ninh, nhiều viên cảnh sát thích dùng các biện pháp bạo lực. Họ quây những người cao tuổi lại, cắt râu các vị này để trừng phạt vì hợp tác với Taliban; họ ra lệnh cho dân làng ra khỏi nhà vào ban đêm, để tiện khám nhà. Những hành vi đó khiến lòng dân dần ngả về phía Taliban.
Chỉ cách khu nhà của gia đình Samad hơn 30km, một lực lượng gồm gần 2.000 tay súng phiến loạn mới di chuyển từ các vùng núi về đang dần bao vây các đồn cảnh sát nằm trong tỉnh Uruzgan. Từ đây, chúng đã để mắt đến đơn vị của Samad và thung lũng mà ông đã đánh đuổi chúng cách đó 3 năm.
Tới cuối tháng 5, Taliban bắt đầu tổ chức tấn công. Chúng nhắm vào các đồn cảnh sát ở thung lũng, buộc người của Samad phải rút lui ngày càng sâu. Sang tháng 7, lực lượng cảnh sát tập hợp thân nhân để tiến hành cuộc rút lui cuối cùng: Họ vào trú ẩn tại khu nhà ba tầng của Samad, nằm trong một bức tường cao được đắp bằng đất cực dày, cũng là nơi Wasil và gia đình cậu bé đang sinh sống. Từ đây, họ vừa chờ tiếp viện, vừa chuẩn bị cho cuộc đụng độ dữ dội sắp diễn ra.
Nhận thấy tình hình nguy cấp, Wasil quyết định sẽ lâm trận. Cậu bé mới 11 tuổi và vẫn chưa mặc vừa bộ cảnh phục màu xám mà mẹ đẻ may cho, nhưng đã sử dụng súng trường rất thành thục. Khác biệt duy nhất so với những viên cảnh sát khác chỉ là Wasil chưa từng thử lửa chiến trận. Nhưng rõ ràng là cậu bé đã sẵn sàng.
Những gì phải tới cuối cùng đã diễn ra. Trong đợt tấn công đầu tiên, các xạ thủ bắn tỉa của Taliban nổ súng, giết chết ngay hai cảnh sát và bắn trọng thương Samad, lúc ấy đang ở ngoài khu nhà. Từ trên mái của khu nhà, Wasil có thể thấy chú Samad đang nằm phía dưới, máu tuôn ra từ một vết thương ở chân.
Merwais, một người chú khác của Wasil, vẫn nhớ rõ những gì đã diễn ra tiếp theo. Ông chứng kiến Wasil, nấp sau các bao cát, cẩn thận ngắm bắn cùng một khẩu súng máy hạng nặng do Nga sản xuất. Thân hình bé nhỏ khiến Wasil khó bị đối phương nhắm bắn. Về phần mình, cậu bé điềm tĩnh tìm mục tiêu rồi xiết cò. Những loạt đạn bay vun vút ra từ nòng súng, lao tới vị trí đối phương một cách chính xác, khiến phía Taliban không thể ngóc đầu lên nổi khỏi các vị trí của chúng. Nỗ lực của Wasil đã mang tới thời gian quý giá cần thiết để những người đàn ông trong khu nhà chạy ra ngoài kéo người bị thương vào bên trong.
Khi được đưa vào nhà, Samad lập tức cho Wasil làm chỉ huy tạm thời. Lúc ấy đơn vị Samad còn 26 tay súng có thể chiến đấu và đưa một cậu nhóc lên nắm quyền chỉ huy là một quyết định chính xác, theo lời của Samad sau này: “Wasil thông minh, can đảm, được huấn luyện tốt và rất điềm tĩnh dù bị kẻ thù tấn công”.
Bên ngoài khu nhà, Taliban đã nhanh chóng bao vây, hàng trăm tay súng từ trên các ngọn đồi nã đạn không ngớt xuống phía dưới. Hết ngày rồi lại đêm trôi qua, cuộc vây hãm dần kéo dài thành 3 tuần lễ. Trong suốt thời gian đó, Wasil vẫn bình tĩnh quan sát tình hình từ mái nhà, xác định vị trí của Taliban cho các xạ thủ dưới quyền. “Wasil ban lệnh, yêu cầu những viên cảnh sát tới vị trí này hoặc vị trí khác. Cháu tôi còn chuyển đạn dược tới cho các xạ thủ và lúc cần thiết thì điều khiển khẩu súng máy bắn về phía kẻ thù”, Merwais kể.
Đầu tháng 8, phía Taliban bất ngờ đã bắn một quả đạn chống tăng vào tầng hai của khu nhà. Vụ nổ khiến một căn phòng ngủ trong khu nhà bùng cháy, làm hai đứa trẻ ở gần khu vực đó bị mắc kẹt. Không khí hoảng loạn xuất hiện trong khu nhà, nhưng Wasil vẫn bình tĩnh. Cậu bé vớ lấy điện đàm và hét lên với một viên chỉ huy Taliban ở đầu bên kia.
“Chúng tôi muốn ngừng bắn. Có trẻ con bị kẹt trong căn phòng mới bị bắn và chúng tôi muốn đưa chúng ra ngoài”, cậu bé nói. Đáp lại, phía Taliban nổ súng dồn dập hơn trước. “Chúng mày không còn là con người nữa”, Wasil thét lên tức giận khi thấy thế. “Hãy cho chúng tao thêm thời gian để đưa lũ trẻ ra ngoài”. Dường như giọng nói của Wasil chứa đựng yếu tố nào đó của một thủ lĩnh quân sự, khiến cho viên chỉ huy Taliban ấn tượng. Gã quyết định tạm ngưng bắn, giúp Wasil cứu hai đứa trẻ ra khỏi căn phòng.
Nhưng cuộc ngừng bắn kéo dài không lâu. Taliban tiếp tục vây hãm khu nhà, khiến thực phẩm bên trong cạn dần. Đã có lúc người của Wasil phải nấu cỏ thành một dạng súp kỳ quái để ăn và chiến đấu. Trong suốt tháng 8, khi cuộc vây hãm diễn ra, Wasil và Samad đã liên tục kêu gọi tiếp viện. Nhưng Taliban đã kiểm soát mọi con đường dẫn tới khu nhà nên việc này là bất khả thi.
Những người bên trong khu nhà cũng không hề biết rằng công binh của Taliban đã lặng lẽ đào một đường hầm tới đây. Trong ngày 21.8, chúng đã đặt một khối thuốc nổ nặng 3,3 tấn dưới khu nhà. Khi khối thuốc đó được kích nổ, hai viên cảnh sát đã chết ngay lập tức. Vụ nổ còn làm thủng một lỗ lớn trên bức tường rất dày của khu nhà. Trong hỗn loạn và kinh hoàng, Wasil vớ lấy chiếc bộ đàm, đưa ra lời cầu khẩn cuối cùng với viên giám đốc cảnh sát Tirin Kot nằm gần đó: “Taliban đã chọc thủng tường phòng thủ. Chúng sắp hạ được chúng tôi. Hãy điều ngay trực thăng tới sơ tán người”.
24 giờ sau, 4 chiếc trực thăng Mi-17 chở đầy lính đặc nhiệm đã bay từ Tirin Kot tới khu nhà. Đi kèm chúng là một chiếc máy bay cường kích hạng nặng AC-130 của Mỹ. Hỏa lực khủng khiếp từ chiếc AC-130 khiến Taliban vội vã tìm chỗ ẩn náu, không dám tiếp tục tấn công nữa. Điều này giúp cho 4 chiếc trực thăng Mi-17 hạ cánh an toàn và sơ tán thành công toàn bộ những người có trong khu nhà. Chỉ một thời gian ngắn sau khi lực lượng giải cứu rút đi, Taliban đã chiếm được khu nhà và san bằng nó.
Cái chết được báo trước của anh hùng nhí
Thung lũng rơi trở lại vòng kiểm soát của Taliban, nhưng những câu chuyện về thành tích phi thường của Wasil đã nhanh chóng lan xa khắp đất nước Afghanistan. Người ta kháo nhau những câu chuyện thần kỳ về hoạt động chiến đấu của Wasil, rằng cậu bé đã bắn 120 viên đạn cối trong một ngày giao tranh ra sao; cậu bé sử dụng súng AK giỏi như thế nào, khi dùng thứ vũ khí này để giết 6 tay súng Taliban; cậu bé điều phối hoạt động tiếp tế tuyệt vời như thế nào, giúp cho khu nhà có thể trụ vững trong thời gian dài không tưởng như vậy. Người ta nói Wasil chiến đấu với sự can đảm của “100 người đàn ông trưởng thành”. Wasil được gọi là một chú “sư tử non” và người ta đồn rằng ngay cả Taliban cũng dành cho cậu bé sự nể trọng nhất định.
Ở Tirin Kot, để giúp Wasil mau trở lại cuộc sống thường nhật, lãnh đạo cảnh sát cho cả gia đình ở một căn nhà khách có bảo vệ. Khẩu súng ngắn của cậu bé cũng bị thu lại vì lý do an toàn. Với Wasil, thật không dễ dàng với thực tế rằng cuộc chiến chống Taliban của cậu đã kết thúc quá sớm. Nhất là khi gia đình và những người sống sót sau cuộc vây hãm luôn coi cậu như một chiến bình huyền thoại.
Samad đặc biệt tự hào về sự nổi tiếng của cháu mình và muốn tôn vinh cậu bé như một anh hùng. Ông tức giận nếu bất kỳ ai lên tiếng nghi ngờ hoặc giảm nhẹ chiến tích của Wasil. “Chúng tôi đã chiến đấu với 500 tay súng Taliban, trong rất nhiều ngày. Lẽ ra họ đã phải trao cho chúng tôi rất nhiều huy chương”, ông nói.
Tư tưởng này đã khiến viên giám đốc cảnh sát Tirin Kot lo ngại. Ông không khỏi bị sốc khi thấy gia đình Wasil liên tục khoe khoang chiến tích của cậu bé trên mạng xã hội, rằng cậu đã khôn khoan như thế nào, đã giết những kẻ thù nguy hiểm và kinh nghiệm hơn mình ra sao. Ông kêu gọi họ dừng những trò đó lại, vì sự an toàn của Wasil, bởi danh tiếng cậu bé càng tăng thì nguy cơ rơi vào tầm ngắm của Taliban càng lớn. Nhưng chẳng ai buồn nghe theo.
Nỗi lo lắng của viên giám đốc cảnh sát sớm trở thành sự thật. Đầu tháng 2.2016, 6 tháng sau vụ vây hãm, Wasil ra khỏi ngôi nhà mới ở Tirin Kot, với ý định mua chút hoa quả. Cửa hàng hoa quả nằm cách nhà chừng 30 giây đi bộ và cậu bé tìm tới đó mà không có cảnh sát bảo vệ. Wasil hồn nhiên băng qua đường và vừa sờ nắn những quả chuối, cam, vừa trò chuyện với chủ cửa hàng. Đó là khi hai người đàn ông đi xe máy xuất hiện phía sau cậu bé. Hai tiếng súng ngắn vang lên. Wasil loạng choạng.
Các nhân chứng kể rằng sau phát đạn đầu tiên, Wasil vẫn còn nói được rằng: “Tôi bị bắn”. Nhưng phát đạn thứ hai đã găm trúng đầu, khiến cậu bé lập tức đổ sụp xuống. Gia đình lập tức đưa Wasil tới bệnh viện địa phương sau vụ tấn công. Cậu bé thậm chí đã được chở bằng trực thăng tới Kandahar để cứu chữa. Nhưng Wasil đã chết trước khi tới nơi.
Trong những ngày sau khi Wasil qua đời, như để chống lại các câu chuyện truyền miệng về chiến tích của cậu bé lan xa trên mạng xã hội, giới lãnh đạo Taliban đã tuyên bố vụ sát hại nằm trong kế hoạch của chúng. Nhưng sau này Taliban rút lại tuyên bố ban đầu đó và đổ lỗi cái chết của Wasil do gia đình. Họ đã biến một đứa trẻ thành chiến binh, thêu dệt chiến tích quá mức, tô vẽ cậu bé như người hùng còn kẻ thù chỉ như một lũ bại não. Những hành động này đã đẩy cậu bé tới chỗ nguy hiểm.
Quan điểm đó, rằng Wasil chết vì sự khoe khoang quá đà, được thống đốc tỉnh Uruzgan, ông Wazeer Khararoti, ủng bộ: “Wasil mới chỉ là một đứa trẻ và chúng ta không có quyền biến cậu bé thành anh hùng. Nếu những đứa trẻ khác biết chuyện về cậu bé, chúng sẽ nghĩ gì? Chúng chắc chắn sẽ bỏ học và làm điều tương tự Wasil, với hy vọng được trở thành anh hùng”.
Nhưng đây là điều mà những con người đã trực tiếp chiến đấu chống Taliban không đồng tình. Haji Obaidullah Barakzai, người từng tham gia lực lượng mujahideen và là bạn thân của Samad, vẫn coi Wasil là mẫu anh hùng cần noi theo. Ông chỉ vào đứa cháu trai của mình, với cha đẻ bị Taliban giết hại cách đó 5 năm. Năm nay cậu bé lên 8 tuổi, nhưng đã luôn bị nung nấu với một ý nghĩ giống như của Wasil. “Cháu muốn giết Taliban, để trả thù cho cha”, cậu bé thẹn thùng chia sẻ với phóng viên GQ.
Barakzai chưa đưa cháu trai đi tập bắn súng, nhưng ông nói rằng ngày đó không còn xa nữa. “Tôi đã mua cho cháu mình mấy khẩu súng nhựa”, ông chia sẻ, “để nó có thể sẵn sàng trở thành một chiến binh”.
https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/cuoc-doi-bi-tham-cua-mot-huyen-thoai-nhi-chong-taliban-564873.ldo