Vấn đề nên hay không nên công nhận mại dâm là một nghề đã trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng tiếp tục được dư luận quan tâm sau ý kiến phát biểu gần đây của ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn (Bộ LĐTBXH).
Theo ông Nguyễn Xuân Lập, cái khó của việc công nhận mại dâm là một nghề là: “Nếu theo luật giáo dục nghề nghiệp, đã có nghề phải có tiêu chuẩn nghề, ông tổ nghề, có bộ giáo trình dạy nghề được cấp, thang bảng lương... vô cùng phức tạp!”.
Tuy nhiên, thực tế trong xã hội có rất nhiều nghề nghiệp không cần gì giáo trình, ông tổ nghề hay tiêu chuẩn, thang bảng lương gì cả, như nghề thả ống lươn, đánh cá, quét rác, thu mua ve chai, bán vé số… Nghề, thực chất là công việc “kiếm cơm”, đem lại thu nhập để lo cho cuộc sống.
Vậy, cái “vướng” của việc công nhận mại dâm là một nghề ở nước ta là chỗ nào? Trước hết, là quan niệm truyền thống của phương Đông, coi tình dục là thiêng liêng, chỉ gắn với hôn nhân, còn tình dục ngoài hôn nhân là xấu xa, suy đồi. Cùng với đó, là quan niệm nếu công nhận mại dâm là một nghề, sẽ là sự xúc phạm, coi thường nhân phẩm phụ nữ. Một lý do nữa, là tâm lý e ngại sẽ làm lây lan “tệ nạn xã hội”, thanh niên hư hỏng, đạo đức xuống cấp…
Chung quy lại, vẫn là quan niệm về “đạo đức”, “truyền thống” hay “thuần phong mỹ tục” trở thành rào cản chính trong việc công nhận, hợp pháp hóa nghề mại dâm, hình thành các “khu đèn đỏ”. Tuy nhiên, những người theo “phe đạo đức” cố tình quên đi một thực tế rằng, dù có công nhận hay không thì mại dâm đang là hoạt động mưu sinh của hàng trăm nghìn người, trong đó chủ yếu là phụ nữ. Cùng với đó là các hoạt động môi giới, bảo kê, xã hội đen, và có cả bóng dáng của cán bộ, công chức chống lưng phía sau.
Nạn nhân của tình trạng tranh tối tranh sáng này, không ai khác chính là phụ nữ. Họ bị mua chuộc, ép buộc để tham gia ngành công nghiệp tình dục, nộp phí bảo kê, và không ít người chịu áp bức, đánh đập hoặc cưỡng bức; không được hưởng các quyền lợi của người lao động hay sự tôn trọng nhân phẩm. Ngay cả “khách hàng” cũng bị ảnh hưởng như nguy cơ nhiễm bệnh truyền nhiễm, bị pháp luật “sờ gáy”…
Trong thời đại 4.0, thế giới ngày càng “phẳng” hơn, chúng ta tiếp nhận, đón nhận những giải pháp, cách ứng xử đã trở thành thông lệ quốc tế, cho dù còn vấp phải những rào cản nhất định.
Thiết nghĩ, xã hội cần có một quan niệm đầy đủ, đúng và nhân văn về hoạt động mại dâm, để xây dựng hành lang pháp lý và biện pháp quản lý phù hợp, thay vì để tình trạng “tranh tối tranh sáng”, “cấm không được thì buông lỏng” như hiện nay.
Coi mại dâm là một nghề, người có nhu cầu sẽ không phải lén lút
Mại dâm có nên được coi là một nghề đang có nhiều ý kiến trái chiều. Phân tích ở góc độ y tế, nếu công ... |
\'Đã đến lúc dư luận cần nhìn cởi mở hơn đối với vấn đề mại dâm\'
TS Nguyễn Đức Thành (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng) cho rằng, ... |
Coi mại dâm là một nghề sẽ gia tăng “mại dâm chui, gái đứng đường”
Luật sư Trương Anh Tú cho rằng việc hợp thức hóa mại dâm hay coi mại dâm là một nghề sẽ khó quản lý và ... |
Cần nhìn nhận mại dâm dưới khía cạnh nhân văn
Nên coi bán dâm là một nghề hay không là chuyện đã rất nhiều lần được đặt ra trên các bàn nghị sự ở nước ... |
Có nên công nhận mại dâm là một nghề?
Ở nước ta, mại dâm đã tồn tại từ lâu, hành vi bán dâm và mua dâm bị coi là hành vi vi phạm pháp ... |
\'Coi mại dâm là một ngành nghề, lợi nhiều hơn hại\'
Ở góc độ chuyên gia, tiến sĩ Trần Văn Đạt ủng hộ hợp thức hóa ngành nghề mại dâm bởi có lợi hơn là hại. |