Vết thương trên mình con Leng mỗi ngày một trầm trọng. Chân trái của nó gần như bị liệt... Cái đau buốt lên óc làm tai nó luôn luôn cảm giác có tiếng súng bắn, tiếng thanh la, tiếng trống gõ đâu đây.
Con hổ Leng (Kỳ 13) |
Con hổ Leng (Kỳ 12) |
Con hổ Leng (Kỳ 11) |
Rừng già đang vào giữa mùa mưa. Trời lúc nào cũng ùn ùn những đám mây ướt sũng và đổ nước không hề biết tiếc của. Hầu như ngày nào cũng mưa, thậm chí, có khi mưa cả tuần liền. Thung lũng cũng ngập mênh mông nước. Những dòng suối, vào mùa khô thì chỉ là khe nước, nhún mình là nhẹ nhàng vượt qua, nhưng bây giờ nó trở thành dòng suối chảy cuồn cuộn, cuốn theo những cây gỗ to bằng cả người ôm. Những con suối nhỏ, những khe nước đã biến thành sông và có thung lũng đã thành hồ.
Vết thương trên mình con Leng mỗi ngày một trầm trọng. Chân trái của nó gần như bị liệt. Kèm theo cái đau nhức nhối, âm ỉ là mùi hôi thối bốc ra từ vết thương nồng nặc. Mùi chết chóc đó bao vây mũi con Leng, khiến nó không còn phân biệt được các mùi khác nữa. Cái đau buốt lên óc làm tai nó luôn luôn cảm giác có tiếng súng bắn, tiếng thanh la, tiếng trống gõ đâu đây. Trong những lúc thiếp đi vì mệt mỏi và đau đớn, con Leng lại mơ thấy mình khỏe mạnh tung hoành trên những cánh rừng thưa đuổi bắt bọn thú ăn cỏ. Những giấc mơ đó làm nó choàng tỉnh và rồi sự thật cay đắng trên thân thể lại kéo nó về với thực tế. Nó lê lết đi, gặp gì ăn nấy, kể cả một xác thú nào đó đã thối rữa và mệt ở đâu là gục ở đấy.
Ảnh minh họa (Nguồn:Internet) |
Nó biết, nó đã đến gần với cái chết lắm rồi. Một cái chết đến chậm chạp nhưng chắc chắn và nó phải chịu đau đớn giày vò cho đến lúc sức cùng lực kiệt. Nó chết đã đành, nhưng còn những đứa con trong bụng... Ôi, ước gì chúng được sinh ra ngay. Con Leng sẽ cố hết sức tàn nuôi chúng cho đến lúc chúng có thể vồ lấy con mồi, tự sống với rừng già vốn rất nhân hậu với kẻ mạnh nhưng tàn nhẫn với kẻ yếu.
Ý nghĩ về những đứa con trong bụng làm cho con Leng như tăng thêm sức mạnh. Từ trong đáy sâu tâm khảm, nó thấy phải quyết sống. Phải sống bằng mọi giá. Phải để những đứa con ra đời bằng mọi giá.
Con Leng rúc vào được một hang đá phía trên và ngày đầu tiên, nó may mắn vồ được mấy con chuột chạy lụt và tóm được một con trăn khá lớn. Chưa khi nào nó lại thấy thịt chuột lại ngọt như thế. Chưa bao giờ mà nó phải ăn cả thịt con trăn, thứ mà bấy lâu nay nó chưa hề để mắt tới. Nó cũng nhìn thấy con trăn bò trên đồng cỏ, trườn trên cành cây và thậm chí thấy cả con trăn đang quấn chết con dê… Nhưng với nó, trăn, rắn, loài bò sát là những lũ không thèm để ý và là cái lũ không có tư cách gì để nó - là hổ - phải coi trọng.
Con trăn đang nằm cuộn khoanh thư thái trong nền hang khô ráo với vẻ ung dung, tự tại thì con Leng vào. Lúc đầu, con trăn ngạc nhiên vì thấy cửa hang tối sầm lại và một mùi thối khẳn bốc lên. Nó ngóc đầu dậy nhìn và nhận ra đó là một con hổ. Hổ thì chưa bao giờ ăn thịt trăn, nhưng tốt nhất là cũng không nên đối mặt với nó. Chỉ một cú tát nhẹ của con hổ, cũng đủ làm con trăn văng đi hàng chục mét… Con trăn vội trườn vào góc hang, nơi đó có một cái hốc sâu hun hút. Nhưng khi cái thân mình dài ngoằng vừa duỗi ra hết thì con Leng đã ngoạm lấy đuôi con trăn và chỉ một cú lắc đầu quyết đoán, con trăn bị giật ngược trở lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hệ thống xương sống của con trăn như bị rời ra và nó chỉ còn nằm oằn oài, không bò đi nổi nữa. Con Leng đến nhìn con trăn bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi nó đặt một bàn chân lên cái đầu con trăn, có hai con mắt đen láy đang nhìn nó bất lực. Dù không còn khả năng chống cự, nhưng con trăn vẫn ngoác mồm, phun phì phì dọa dẫm… Con Leng bực mình, vả một cú tát mạnh như trời giáng khiến con trăn văng đi. Rồi con Leng lao theo và đớp dọc cả cái đầu con trăn. Bốn chiếc răng nanh cắm xuyên qua đầu khiến nó chết ngay, nhưng cái đuôi vẫn ngoe nguẩy…
Con Leng xé toạc lớp da dai ngoanh ngoách của con trăn và chậm rãi rứt từng miếng thịt trăn tanh ngòm. Dù tanh nhưng cũng vẫn còn hơn mấy con nhái, con ốc sên…
Thịt chuột và thịt trăn làm cho con Leng khỏe lại đôi chút. Nó nằm ngủ li bì một ngày tưởng như nó sẽ gục luôn, không bao giờ trở dậy được nữa, nếu như vết thương trên lưng nó không bị chính lũ chuột lao đến cắn… Nó gắng gượng bò ra ngoài cửa hang và thấy trời đã tạnh mưa. Ánh nắng hiếm hoi xuyên qua kẽ lá như những tia lửa sưởi ấm lớp da ẩm, bốc mùi của con Leng.
Bỗng nhiên, như có thần linh từ đâu đó mách bảo, khiến con Leng rời hang và đi mà như không hề có ý nghĩ rằng sẽ đi đâu, tới chỗ nào.
Con Leng men theo dòng suối lũ mà đi và càng ngày nó càng nhận ra những nét quen thuộc của dòng suối ấy.
Từ trong sâu thẳm của ký ức, những hình ảnh tưởng như đã chôn vùi từ bao giờ nay lại lúc ẩn, lúc hiện trong trí nhớ… Và từng gốc cây, ngọn cỏ, từng tảng đá như con vương hơi người đã như những tia chớp xé toạc màn sương mù trong ký ức, khiến con Leng cảm thấy rất quen thuộc và gắn bó với nơi này.
Con Leng lờ mờ nhận ra chỗ gốc cây sổ này nó đã từng ngồi xem những người dân Mường Mun đánh cá.
Nó thẫn thờ đứng trước một tảng đá to như gian nhà… và chợt nhớ rằng đây là nơi nó từng nằm phơi nắng sau khi đã tắm thỏa thích và chỗ này... chỗ này... Nơi thì nó từng nằm giơ bốn chân lên trời ngủ vô tư. Nơi nó từng ngồi chồm chỗm ngắm trăng cả đêm… Nó cảm thấy rõ ràng nơi đây vẫn còn in dấu chân ngày nào của nó. Những khung cảnh quen thuộc đã như những tia lửa nhỏ đốt nóng tâm trí nó, xua đi màn tối của cái chết đang dâng lên trong từng tế bào, để cho nó đủ nhớ ra một gương mặt vuông vắn với chiếc cằm khỏe mạnh, đôi mắt khắc khổ nhưng đôn hậu, một giọng nói oang oang tự tin...
Khi nó leo lên được đỉnh một quả đồi thì trước mắt nó hiện ra một bản nhỏ nằm hai bên dòng suối. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy ngôi nhà nằm lẻ loi ở cuối bản, đầu hồi nhà có cây sấu cổ thụ tỏa bóng xum xuê.
Nó đã từng ngủ dưới gốc cây ấy, lớn lên trong ngôi nhà ấy và trong ánh mắt của con người ấy.
Nó muốn lao ngay xuống nhưng nỗi sợ hãi nếu gặp con người đã ngăn chặn ý nghĩ ấy.
Nghĩ đến con người, nó lại thấy sợ run lên trong lòng. Nhưng nỗi sợ ấy nhanh chóng qua đi và thay vào đó là sự căm thù đến mức tim nó như đập nhanh hơn. Nó biết, nếu bây giờ nó bị phát hiện, chắc chắn, lũ người lại kéo đàn, kéo lũ đi tìm giết nó.
Những lần thoát chết khỏi sự săn lùng của con người đã tạo cho con Leng một ý thức cảnh giác cao độ. Cảnh giác với lũ người độc ác, tham lam là không bao giờ thừa…
Nó rúc vào một bụi cây chó đẻ chờ đêm tối...
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong