Bhante Henepola Gunaratana là một vị cao tăng của Phật giáo Sri Lanka, ngài đã trải qua những phút giây sinh tử trên máy bay lâm nạn. Dưới đây là những lời chia sẻ của ngài cho thính chúng tại tu viện Phật giáo Cittaviveka (Anh quốc).
Khi nhận được tin mẹ già sắp lâm chung, tôi liền bay về Sri Lanka. Từ Mỹ về quê nhà, tôi phải chuyển máy bay ở Hawaii. Khi máy bay cất cánh được khoảng một giờ, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy ngọn lửa bốc cháy từ động cơ. Sau đó, viên phi công thông báo cho hành khách biết động cơ máy bay bị cháy và phải quay trở lại Hawaii, đồng thời cũng yêu cầu tiếp viên hướng dẫn cho hành khách cách thoát khỏi máy bay nếu chuyến bay kịp hạ cánh.
Sau khi nhận được thông báo, hành khách trên máy bay dường như bị tử thần bao vây. Người thì cầu nguyện; những đôi tình nhân thì bám chặt lấy nhau, hôn nhau; người thì khóc lóc thảm thiết, đầy căng thẳng và sợ hãi. Lúc đó tôi nghĩ, nếu như đây là lúc phải chết thì sẽ phải chết thôi cho dù có sợ hay không, nhưng phải để cho tâm mình thật thanh tịnh.
Đầu tiên tôi quán tưởng chết là gì, cái chết không thể nào tránh khỏi, và đây là thời điểm thích hợp để mình chết vì mình cũng đã làm được nhiều việc thiện nên không có gì phải hối tiếc. Sau đó lại nghĩ, nếu máy bay rơi nhanh xuống biển từ độ cao gần 4.000 bộ (khoảng 1.200 mét) thì trước khi máy bay chạm mặt đại dương, mọi người cũng đã ngất đi hết rồi.
Tôi tự nhủ, phải giữ cho tâm mình thật thanh tịnh trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức. Đây là lúc phải giữ chánh niệm để nhận rõ sinh tử là điều không ai tránh được. Có lẽ tôi sẽ đạt đến sự giác ngộ về sự thật của vô thường. Tôi không để cho nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm. Dù cho có tham sống đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải buông xả ngay bây giờ. Tôi cũng cố ngăn không cho những niệm bất thiện khởi lên khi đối diện với cái chết.
Quá đỗi ngạc nhiên vì lúc đó tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa, trái lại còn thích nhìn ngọn lửa bùng lên từ động cơ. Những ngọn lửa xanh, vàng, đỏ. Có lẽ bạn hiếm khi nhìn thấy ngọn lửa xanh, lúc thì bùng lên, khi thì lắng xuống, trông giống như pháo hoa hay cực quang.
Trong tâm trạng lạc quan, tôi như đang thưởng thức một vở kịch mà trong đó các nhân vật chính là hàng trăm hành khách đang khổ đau vì cái chết cận kề. Dường như họ chết trước khi tử thần gọi tên họ. Lúc đó, tôi lại chú ý đến các em bé. Những gì đang xảy ra và sắp xảy ra dường như không can hệ gì đến chúng, chúng vẫn vô tư, vẫn nô đùa. Tôi lại khởi nghĩ: “Hãy đưa tâm mình về trạng thái tâm của một đứa trẻ”…