Nhiều người Việt Nam vẫn thường gọi nước Nhật Bản với biệt danh là "xứ Phù Tang" thế nhưng lại chưa hiểu được ý nghĩa của tên gọi độc đáo này.

Theo cách gọi của người Việt Nam, Nhật Bản không chỉ được biết đến với những biệt danh quen thuộc như “Đất nước mặt trời mọc” hay “Xứ sở hoa anh đào”, mà còn gắn liền với mỹ danh mang đậm sắc thái cổ điển và thơ mộng: Xứ Phù Tang. Tên gọi này xuất hiện nhiều trong thơ ca thi xóm, thư tịch cổ cũng như trên các phương tiện truyền thông hiện đại.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ nguồn gốc lịch sử, chiều sâu văn hóa và những ẩn ý địa lý đằng sau cụm từ này. Danh xưng Phù Tang không đơn thuần là từ ngữ hoa mỹ được hư cấu tự do, mà là kết tinh của hàng ngàn năm giao lưu văn hóa, tích hợp giữa thần thoại cổ đại, tri thức địa lý và tín ngưỡng bản địa của khu vực Đông Á.

Nhiều người gọi Nhật Bản là xứ Phù Tang nhưng không hiểu “Phù Tang” nghĩa là gì? (Ảnh: Adobe)
Nhiều người gọi Nhật Bản là xứ Phù Tang nhưng không hiểu “Phù Tang” nghĩa là gì? (Ảnh: Adobe)

Huyền thoại về cây thần Phù Tang

Nguồn gốc đầu tiên và lâu đời nhất của danh xưng này xuất phát từ thần thoại Trung Quốc, được ghi chép lại trong những bộ thư tịch mang tính kỳ thư như “Sơn Hải kinh” hay “Hoài Nam tử”. Theo quan niệm của người xưa, ở tận cùng phía Đông của biển lớn có cây dâu khổng lồ gọi là Phù tang hay Phù tang mộc.

Cây dâu thần này là nơi trú ngụ của mười Mặt trời, vốn là 10 con chim kim ô mang lửa. Mỗi ngày, chim kim ô sẽ gánh Mặt trời từ nhánh cây Phù tang bay lên bầu trời để chiếu sáng cho nhân gian, sau khi hoàn thành chu trình thì quay trở về nghỉ ngơi tại cây thần này.

Do tọa lạc tại vị trí cực đông, nơi tiếp giáp giữa bầu trời và mặt biển, cây Phù tang nghiễm nhiên trở thành cột mốc đánh dấu điểm khởi nguồn của ánh sáng bình minh. Khái niệm này dần đi vào không gian văn hóa chung của các nước đồng văn, khiến bất kỳ dải đất nào nằm ở phương Đông ngập tràn ánh sáng đều được liên tưởng tới huyền thoại Phù tang.

Từ “Phù Tang” xuất phát từ cây thần Phù Tang trong sách “Sơn Hải kinh”. (Ảnh: Weibo)
Từ “Phù Tang” xuất phát từ cây thần Phù Tang trong sách “Sơn Hải kinh”. (Ảnh: Weibo)

Vị trí địa lý đặc thù ở cực Đông châu Á

Xét dưới góc độ địa lý thực tế, Nhật Bản nằm ở rìa phía Đông của lục địa Á - Âu. Đối với thế giới quan của cư dân sống trong vùng văn hóa Đông Á thời cổ đại như Trung Quốc, Việt Nam hay Triều Tiên, Nhật Bản chính là dải đất nằm ở hướng chính Đông, nơi đón những tia nắng mặt trời đầu tiên trong ngày.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng vô cùng hoàn hảo giữa vị trí của quốc gia này và không gian huyền thoại trong cổ thư đã tạo nên sợi dây liên kết mạnh mẽ. Khi người xưa nhìn về hướng Đông xa xôi qua biển lớn, nơi ánh sáng bình minh nhô lên mỗi sáng, họ dùng chính hình ảnh cây thần đón Mặt Trời để định danh cho vùng đất đang hiện hữu ở hướng đó. Nhờ vậy, từ khái niệm mang tính huyền ảo trong thần thoại, Phù Tang đã được chuyển hóa thành danh xưng địa lý mang tính tượng trưng để chỉ quần đảo Nhật Bản.

Đồng nghĩa với quốc hiệu “Nhật Bản”

Mối tương quan chặt chẽ về mặt ý nghĩa giữa từ “Phù Tang” và chính quốc hiệu “Nhật Bản” là lý do thứ ba củng cố vững chắc danh xưng này. Tự thân hai chữ “Nhật Bản” trong Hán tự mang ý nghĩa gốc rễ là “nguồn gốc của Mặt Trời” hoặc “nơi Mặt Trời bắt đầu mọc”. Trong tiếng Anh, từ “Japan” bắt nguồn từ cách phát âm cổ của từ “Nihon/Nippon” cũng có nghĩa là “gốc mặt trời” hay “nơi mặt trời mọc”.

Trong khi đó, khái niệm Phù Tang lại miêu tả nơi cây thần đón nhận ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Hai khái niệm này tuy sử dụng chất liệu từ vựng khác nhau nhưng lại gặp nhau ở cùng tầng bản chất là biểu tượng cho sự bắt đầu của ánh sáng và sự sống.

Các tên gọi và biệt danh của Nhật Bản đều mang ý nghĩa vùng đất đầu tiên đón ánh nắng mặt trời. (Ảnh: Forbes)
Các tên gọi và biệt danh của Nhật Bản đều mang ý nghĩa vùng đất đầu tiên đón ánh nắng mặt trời. (Ảnh: Forbes)

Ảnh hưởng từ thư tịch cổ và dòng chảy văn hóa Hán Nôm

Lý do thứ tư đến từ quá trình ghi chép lịch sử và sự lan truyền ngôn ngữ qua các thời kỳ phong kiến. Trong bộ sử thư “Lương Thư” của Trung Quốc biên soạn vào thế kỷ VII, đã có những ghi chép về quốc gia nằm ở phía Đông mang tên “Phù Tang quốc”.

Mặc dù giới nghiên cứu lịch sử còn nhiều tranh cãi về việc Phù Tang Quốc trong “Lương Thư” có hoàn toàn trùng khớp với Nhật Bản ngày nay hay không, nhưng qua nhiều thế kỷ giao lưu văn hóa, cộng đồng tri thức Đông Á đã mặc định xem Phù Tang là danh xưng chỉ Nhật Bản.

Tại Việt Nam, các nhà nho, thi sĩ và sứ thần thời phong kiến khi sáng tác văn thơ hay soạn thảo tài liệu ngoại giao đã tiếp nhận khái niệm này như chuẩn mực ngôn ngữ. Việc sử dụng từ Phù Tang trong thơ văn giúp tăng tính hình tượng, sự trang trọng và nét uyển chuyển cho tác phẩm. Thói quen sử dụng ngôn ngữ này được lưu truyền liên tục qua nhiều thế hệ, khắc sâu vào tiềm thức văn hóa.

Trong các tranh cổ của Trung Quốc cũng ghi chép giao thương với đất nước ở hướng mặt trời mọc có tên Phù Tang. (Ảnh: History Files)
Trong các tranh cổ của Trung Quốc cũng ghi chép giao thương với đất nước ở hướng mặt trời mọc có tên Phù Tang. (Ảnh: History Files)

Tín ngưỡng thờ thần Mặt trời Amaterasu

Lý do cuối cùng đến từ chính chiều sâu văn hóa và tín ngưỡng bản địa của người dân Nhật Bản. Trong Thần đạo, tôn giáo nguyên thủy của Nhật Bản, thần Mặt trời Amaterasu-omikami giữ vị trí tối cao trong hệ thống thần linh và được coi là thủy tổ trực tiếp của dòng dõi Thiên hoàng. Tôn kính và tôn thờ Mặt Trời như nguồn sống thiêng liêng, mang lại sự ấm áp và thịnh vượng là cốt lõi trong đời sống tâm linh của dân tộc này.

Cùng với đó, lá quốc kỳ với hình ảnh vòng tròn đỏ rực trên nền trắng càng khẳng định vị thế trung tâm của Mặt trời trong bản sắc quốc gia. Sự sùng bái ánh sáng và Mặt Trời từ bên trong nội tại văn hóa Nhật Bản đã tạo ra phản chiếu kỳ diệu với khái niệm cây Phù tang từ bên ngoài nhìn vào. Cả thế giới quan bên trong lẫn góc nhìn từ bên ngoài đều lấy Mặt Trời làm trọng tâm, giúp cho danh xưng “xứ Phù Tang” không chỉ đơn thuần là tên gọi từ bên ngoài gán cho, mà còn vô cùng tương hợp với văn hóa của chính người Nhật Bản.

vtcnews.vn