Chuyện đời - Chuyện người
19/08/2026 13:13Vì sao người Ấn Độ luôn đến tắm ở sông Hằng dù nước sông ô nhiễm?
Sông Hằng, Ấn Độ từ lâu đã không còn trong xanh do tác động của đô thị hóa, chất thải công nghiệp và sinh hoạt. Những hình ảnh về dòng nước đục ngầu, phủ bọt trắng hay ngập tràn rác thải tại các khu vực như Kanpur hay Varanasi xuất hiện liên tục trên truyền thông quốc tế. Nhiều cảnh báo về y tế và nguy cơ lây nhiễm bệnh tật cũng được đưa ra.
Tuy nhiên, hàng triệu người dân Ấn Độ vẫn tìm đến đây mỗi ngày để dầm mình trong làn nước vì với họ, đây là dòng sông thiêng.

Nguồn sinh khí thiêng liêng của nữ thần Ganga
Đối với người Ấn Độ, sông Hằng không đơn thuần là nguồn tài nguyên nước quý giá. Dòng sông được tôn thờ như hiện thân của nữ thần Ganga, vị thần từ trên trời hạ thế để ban sự sống và giải thoát cho con người. Trong tâm thức của họ, nước sông Hằng không phải là thứ nước sinh hoạt thông thường mà là “Amrita” - giọt mật thần thánh ban tặng sự bất tử về mặt tâm linh.
Niềm tin này sâu sắc đến mức người dân không coi rác thải hay chất độc hóa học là những yếu tố có thể làm vấy bẩn tính linh thiêng của dòng sông. Họ tin rằng bản thể tâm linh của nữ thần Ganga là bất diệt và vượt lên trên mọi khái niệm ô nhiễm vật lý. Dầm mình dưới lòng sông là nghi thức tiếp xúc trực tiếp với năng lượng thần thánh, giúp con người gột rửa những bụi bặm của thế giới trần tục và kết nối sâu sắc hơn với cội nguồn tâm linh.

Nghi thức gột rửa tội lỗi để thoát khổ đau
Theo quan niệm của nhiều người Ấn Độ, mỗi con người trải qua vô số kiếp sống và tích tụ những nghiệp (Karma) tốt lẫn xấu. Nghi thức tắm dưới sông Hằng, còn gọi là “Snan”, được tin là có khả năng xóa bỏ những tội lỗi mà con người đã phạm phải trong kiếp này cũng như các kiếp trước. Khi ngâm mình xuống dòng nước thiêng, các tín đồ thực hiện động tác nhúng người ba lần, vừa niệm chú vừa hướng về phía mặt trời để dâng lời cầu nguyện.
Quan trọng hơn, sông Hằng gắn liền với khái niệm “Moksha” - sự giải thoát hoàn toàn khỏi vòng luân hồi và đau khổ. Tín đồ tin rằng nếu được gột rửa bằng nước sông Hằng lúc còn sống, hoặc được hỏa táng và rải tro cốt xuống dòng sông sau khi qua đời, linh hồn con người sẽ đạt được sự cứu rỗi tối thượng.
Mục đích tâm linh này được xem là mang ý nghĩa vĩnh cửu, vượt xa những rủi ro ngắn hạn về sức khỏe hay các căn bệnh truyền nhiễm ngoài da mà cơ thể vật lý có thể gặp phải.

Truyền thống Kumbh Mela
Lịch sử Ấn Độ ghi nhận sự gắn bó chặt chẽ giữa sông Hằng và sự phát triển của nền văn minh Nam Á qua nhiều thế kỷ. Tắm sông Hằng đã trở thành thói quen thường nhật và trong các dịp lễ hội quan trọng của hàng trăm triệu người. Từ khi sinh ra, lớn lên cho đến khi về già, các sự kiện quan trọng trong đời một tín đồ đều gắn liền với dòng sông này.
Sức mạnh truyền thống được thể hiện rõ nhất qua đại lễ Kumbh Mela - sự kiện tập trung đông người nhất trên thế giới. Hàng chục triệu người từ khắp mọi miền Ấn Độ và quốc tế đổ về các thành phố ven sông Hằng như Haridwar hay Prayagraj để thực hiện nghi thức tắm thiêng vào những thời điểm chiêm tinh đặc biệt.
Sự hưởng ứng đông đảo này tạo nên một sức mạnh cộng đồng to lớn, nơi niềm tin tập thể củng cố hành vi của từng cá nhân, khiến việc tắm sông trở thành một nghĩa vụ tâm linh cao quý mà ai cũng mong muốn thực hiện ít nhất một lần trong đời.

Niềm tin vào khả năng chữa bệnh
Một nguyên nhân đặc biệt khiến người dân Ấn Độ duy trì niềm tin vào sự tinh khiết của sông Hằng là các đặc tính sinh học kỳ lạ của nó đã được ghi nhận trong lịch sử. Thế kỷ 19, các nhà khoa học phát hiện ra rằng nước sông Hằng có khả năng tự làm sạch và tiêu diệt một số loại vi khuẩn gây bệnh nhanh hơn nhiều so với các dòng sông khác do sự xuất hiện các thực khuẩn thể - Bacteriophages, những virrus có khả năng tấn công và tiêu diệt vi khuẩn.
Mặc dù sự ô nhiễm hiện nay đã vượt quá khả năng tự làm sạch tự nhiên của dòng sông ở nhiều đoạn, nhưng niềm tin vào sức mạnh chữa bệnh của nước sông Hằng vẫn tồn tại sâu sắc trong cộng đồng. Nhiều người tin rằng nước sông chứa đựng các khoáng chất quý từ dãy Himalaya và có khả năng chữa lành các bệnh về da cũng như nâng cao sức khỏe.
Những câu chuyện truyền miệng về việc nước sông Hằng để lâu tự sạch càng làm củng cố thêm niềm tin dân gian này.

Quan niệm khác biệt về ô nhiễm
Để hiểu vì sao người Ấn Độ vẫn tắm dưới sông Hằng ô nhiễm, cần nhìn nhận qua góc nhìn của chính họ thay vì quy chiếu trên tiêu chuẩn môi trường phương Tây.
Trong văn hóa Ấn Độ truyền thống, có sự phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm “sự sạch sẽ về mặt vật lý” (swachhata) và “sự tinh khiết về mặt tâm linh” (pavitrata). Một thứ bị bẩn về vật lý do bùn đất hay rác thải nhưng vẫn có thể giữ nguyên sự tinh khiết tuyệt đối về mặt tâm linh.
Đối với người dân ven sông, những chất thải do con người tạo ra chỉ là lớp bụi bẩn bề mặt, không thể làm suy giảm bản chất thánh thiện và quyền năng của dòng sông thiêng. Hơn nữa, với nhiều cộng đồng nghèo sống dọc hai bên bờ, sông Hằng còn là nguồn duy nhất cung cấp nước tắm rửa, giặt giũ và sinh hoạt hàng ngày.
Sự kết hợp giữa nhu cầu sinh tồn thực tế và nhận thức tâm linh đặc thù đã tạo nên góc nhìn hoàn toàn khác biệt về ranh giới giữa ô nhiễm và sự an toàn.
- Xung đột Mỹ - Iran: Nguy cơ bước vào giai đoạn căng thẳng mới (45 phút trước)
- “Tổ quốc trong tim” về Van Phuc City: Concert Quốc gia lần đầu đến miền Nam (46 phút trước)
- Chuyên gia: Kết quả thi lại ở chuyên Tuyên Quang có phân bố điểm hợp lý (47 phút trước)
- Loạt lỗi vi phạm giao thông tăng mức phạt theo nghị định mới (2 giờ trước)
- Đeo kính VR ở Dinh Độc Lập, người xem sẽ thấy gì tại Ba Đình ngày 2/9/1945? (2 giờ trước)
- Mỹ hoãn áp thuế 50% với hàng hóa Canada vào phút chót (2 giờ trước)
- Thi công ngày đêm đưa các dự án chống ngập úng về đích (2 giờ trước)
- Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình (3 giờ trước)
- Không để học sinh thiếu sách giáo khoa trước ngày khai giảng (3 giờ trước)
- Hà Nội phân luồng từ xa phục vụ người dân đi lại dịp Quốc khánh 2-9 (3 giờ trước)