Thông tin của báo đài, của các trang tin cá nhân và tổ chức trên mạng xã hội đã phản ánh bức tranh toàn diện của xã hội. Lẽ ra đấy phải là những thông tin trung thực chính xác tạo nên niềm tin của người dân, nhưng gần đây người ta khó biết được độ chính xác của thông tin, vì thông tin cứ hư hư thực thực.
Đất nước bước vào công cuộc đổi mới xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đất nước phát triển có nhanh có chậm trên tất cả các lĩnh vực, có thành công, có thất bại, có ưu có khuyết là lẽ đương nhiên. Nhưng người dân cần là sự công khai, minh bạch, có sao nói vậy. Nhưng thông tin gần đây đang bị nhiễu loạn.
Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp chỉ sau mươi năm lập nghiệp đã vào tốp giàu nhất quốc gia. Công trình, sản phẩm, hình ảnh của họ được quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp được tặng bằng khen, huân chương. Nhưng đùng một cái lại thông báo họ bị khởi tố bắt giam. Những thủ đoạn làm ăn lừa lọc, vi phạm pháp luật bị phanh phui.
Nhiều công trình được coi là trọng điểm của các địa phương được thông tin rầm rộ với mức đầu tư được tính toán sát sao và thời gian thực hiện thần tốc. Nhưng rồi tiến độ kéo dài và tổng mức đầu tư tăng lên gấp hai ba lần so với dự toán cũng không nói rõ nguyên nhân, cũng không có ai bị xử lý, chịu trách nhiệm.
Hệ thống bệnh viện phát triển nhanh chóng từ trung ương đến địa phương, cả công lẫn tư. Người bệnh nhận được kết quả mỗi nơi một khác. Có người nói chất lượng bệnh viện tư tốt hơn bệnh viện công, cũng có người nói bệnh viện công đáng tin hơn bệnh viện tư vì họ không kinh doanh y tế. Bệnh viện Việt – Xô nơi khám bệnh cho các cán bộ trung – cao cấp nhưng lại bị cho rằng không tốt bằng các bệnh viện khác. Đặc biệt quảng cáo về các cơ sở chữa bệnh tư nhân, về thực phẩm chức năng đang làm loạn trên mạng xã hội và ở cả một số báo đài chính thống.
Các trường tư thục nhất là trường quốc tế đua nhau quảng bá. Học phí rất cao, học sinh không bị áp lực về việc học, không có bài tập về nhà. Nhưng chất lượng thế nào thì không có cơ quan nào đánh giá, công bố. Thậm chí trường mẫu giáo được giới thiệu là trường quốc tế, nhưng có trường chỉ có vài ông tây ba lô đến dậy mấy câu chào bằng tiếng nước ngoài.
Ở bậc đào tạo đại học và sau đại học tại chức thực hư khó biết. Bằng cấp thì có thật nhưng có học thật không lại là chuyện khác. Có những người ít thấy có thời gian giành cho việc học nhưng đùng một cái lại chìa ra nhiều bằng cử nhân, tiến sĩ. Vừa qua có một ông tiến sĩ lại bị phanh phui trên mạng là chưa có bằng cấp ba, cơ quan chức năng sau nhiều ngày kiểm tra cũng chưa đưa ra kết luận rõ ràng.
Nhiều người có cương vị cao, trước khi được bổ nhiệm được thẩm tra đánh giá rất kỹ về “tài đức”, khi phát biểu nhậm chức đều nói đã sẽ vì dân vì nước chí công vô tư, nhưng chỉ ít lâu sau lại bị phát hiện có nhiều sai phạm. Có người bị xử lý hình sự. Có người lại chỉ phải xin từ chức, họ có sai phạm gì cũng không được công bố rõ ràng, họ vẫn là nguyên này, nguyên nọ.
Đã đến lúc thông tin cần minh bạch, rõ ràng và công bằng, không để hư hư thực thực kéo dài.