Tên lửa Gravity-1 khổng lồ do Trung Quốc chế tạo đã bay lên quỹ đạo, mở ra lợi thế chiến lược trong triển khai vệ tinh và khả năng tác chiến không gian thế hệ mới.
Kỷ nguyên mới của tên lửa nhiên liệu rắn
Ngày 11/10, tập đoàn công nghệ vũ trụ Orienspace của Trung Quốc phóng thành công Gravity-1, tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn lớn và mạnh nhất thế giới. Vụ phóng được tiến hành từ bệ nổi ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, đưa một vệ tinh quang học viễn thám cùng hai vệ tinh thử nghiệm lên quỹ đạo Trái đất thấp.
Theo trưởng nhóm thiết kế, kỹ sư Từ Quốc Quang, đây là bước thử nghiệm xác nhận độ tin cậy và quy trình bay sau lần thử đầu tiên vào tháng 1/2024, đồng thời đánh dấu một bước tiến chiến lược trong công nghệ phóng vệ tinh bằng nhiên liệu rắn.

Phóng tên lửa Gravity 1. Ảnh Military Watch
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh không gian vũ trụ đang dần trở thành mặt trận cạnh tranh công nghệ mới, khi mạng lưới vệ tinh của Mỹ giữ vai trò then chốt trong hỗ trợ chiến sự tại Ukraine, còn Lầu Năm Góc đang nghiên cứu hệ thống phòng thủ chống tên lửa đặt trên quỹ đạo đầu tiên trên thế giới.
Trong cuộc đua ấy, Trung Quốc đang nổi lên như quốc gia có tiến độ phát triển nhanh nhất, đặc biệt trong mảng phóng vệ tinh giá rẻ, linh hoạt và có thể triển khai nhanh.
Thiết kế và sức mạnh vượt trội của Gravity-1
Gravity-1 cao khoảng 30 m, cấu thành từ ba tầng chính và bốn tầng đẩy phụ, toàn bộ sử dụng nhiên liệu rắn. Hệ thống vòi phun điều hướng linh hoạt giúp kiểm soát lực đẩy chính xác trong quá trình bay. Với trọng lượng cất cánh 405 tấn và lực đẩy cực đại 600 tấn, tên lửa có thể đưa khối hàng nặng 6,5 tấn lên quỹ đạo Trái đất thấp (LEO), hoặc 4,2 tấn lên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao 500 km.
Thông số này khiến Gravity-1 vượt xa mọi mẫu tên lửa nhiên liệu rắn đang hoạt động trên thế giới, kể cả những dòng quân sự của Mỹ như Minotaur-IV hay Pegasus-XL. So với các tên lửa dùng nhiên liệu lỏng như Long March-5, cấu trúc nhiên liệu rắn của Gravity-1 đơn giản, ít bảo dưỡng và có thể phóng trong thời gian rất ngắn, mang lại tính cơ động chiến lược cao - yếu tố then chốt trong chiến tranh không gian hiện đại.
Theo các chuyên gia, việc giảm chi phí phóng và rút ngắn thời gian chuẩn bị cho phép Trung Quốc triển khai hàng loạt vệ tinh nhỏ để tạo thành mạng lưới phủ toàn cầu, phục vụ cả dân sự lẫn quân sự.
Trong kịch bản khẩn cấp, các vệ tinh giám sát hoặc liên lạc có thể được bổ sung trong vòng 24 giờ, giúp duy trì khả năng tác chiến liên tục nếu mạng lưới hiện hữu bị phá hủy.

Tên lửa Gravity 1 do công ty Trung Quốc Orienspace phát triển. Ảnh Military Watch
Cạnh tranh chiến lược trong không gian
Phó tổng giám đốc Orienspace, Bành Hạo Mẫn, cho biết: “Khả năng mang tải của Gravity-1 đáp ứng nhu cầu của các công ty vệ tinh đang cần phóng nhanh lên quỹ đạo thấp và trung bình. Chúng tôi đã xây dựng đầy đủ hạ tầng tại cảng vũ trụ Hải Dương để thực hiện lắp ráp, thử nghiệm và phóng trong thời gian ngắn nhất”.
Ông nhấn mạnh, toàn bộ thiết kế dùng nhiên liệu rắn cho phép tiến hành phóng khẩn cấp trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu đặc biệt - một năng lực cực hiếm ngay cả với Mỹ hay Nga.
Orienspace được thành lập năm 2020 bởi các kỹ sư kỳ cựu từng tham gia chương trình Trường Chinh 5 và Trường Chinh 11 của Tập đoàn Khoa học - Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC). Sự xuất hiện của doanh nghiệp tư nhân này thể hiện sự gắn kết giữa khu vực nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực vũ trụ, một mô hình đang giúp Trung Quốc tăng tốc đáng kể so với phương Tây.
Chính nhờ cơ chế “lai” giữa nghiên cứu nhà nước và năng động tư nhân, Trung Quốc rút ngắn chu kỳ phát triển công nghệ từ 10 năm xuống chỉ còn 3-4 năm, đồng thời giảm chi phí phóng tới 40% so với mức trung bình của thị trường quốc tế.
Sự hiệu quả này khiến các cơ quan tình báo phương Tây bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc đang vượt Mỹ từ 3-5 năm trong các ứng dụng không gian chiến lược, bao gồm vệ tinh có khả năng tấn công vệ tinh khác (ASAT) và nền tảng phóng nhanh từ tàu biển.

Ảnh minh hoạ phóng tên lửa từ không gian lên khí quyển. Ảnh Military Watch
Việc Trung Quốc liên tục đưa vào hoạt động các dòng tên lửa nhiên liệu rắn mới như Gravity-1 không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là ưu thế quân sự tiềm ẩn.
Giới phân tích nhận định, với công suất phóng 6,5 tấn lên LEO, Trung Quốc có thể triển khai đồng loạt các vệ tinh quan sát hoặc liên lạc quân sự trong vài giờ, giúp đảm bảo mạng lưới cảm biến và chỉ huy chiến trường hoạt động liên tục. Khả năng này đặc biệt quan trọng trong tình huống xung đột quy mô lớn, nơi các bên đều nhắm vào vệ tinh đối phương để làm mù hệ thống dẫn đường hoặc liên lạc.