Quốc tế
11/09/2026 07:05Tháo chạy khỏi tháp đôi ngày 11/9: Cuộc gặp định mệnh và đoạn kết sau 25 năm
Ông Stanley Praimnath kể lại câu chuyện này hàng trăm lần, nhưng ký ức dường như chưa bao giờ phai mờ. Trái lại, mỗi lần nhắc đến, những hình ảnh ấy càng hiện lên rõ hơn. “Ôi trời ơi”, ông Praimnath thốt lên, giọng nghẹn lại, như thể sức nặng của ký ức vẫn đè lên ông. “Cảm giác giống như tôi đang sống lại ngày hôm đó vậy”.
Gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào thành phố New York và thủ đô Washington ngày 11/9/2001. Ông Praimnath và Brian Clark là 2 trong số 4 người hiếm hoi sống sót sau khi máy bay lao vào tầng 78 đến 84 của Tháp Nam (WTC 2) thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới.

Cả 2 người hoàn toàn xa lạ gặp nhau giữa khói lửa của tầng 81 tại Tháp Nam, rồi cùng nhau vượt qua 1.620 bậc thang để thoát khỏi tòa nhà và bước sang cuộc đời khác. Những quyết định chớp nhoáng được đưa ra vào ngày hôm ấy đã thay đổi số phận của họ. Trong 25 năm sau đó, cả 2 lần lượt trải qua giai đoạn trung niên, bước vào những năm tháng cuối đời và nghỉ hưu.
Họ cũng nhiều lần kể lại câu chuyện sống sót của mình tại nhà thờ, trường học, các chương trình truyền hình và nhiều địa điểm khác. Ông Clark ước tính con số có thể lên tới “800 - 1.200 lần hoặc tương tự như vậy”.
Lời kêu cứu
Những ký ức về ngày 11/9 vẫn in đậm trong tâm trí họ, rõ nét như bầu trời Manhattan trong xanh, không một gợn mây vào buổi sáng tháng 9 năm đó. Là người Canada và giữ chức phó chủ tịch điều hành tại công ty môi giới tài chính Euro Brokers, ông Clark có mặt tại văn phòng ở tầng 84 vào khoảng 7h15. Dưới tầng 81, ông Praimnath, người gốc Guyana cũng bắt đầu ngày làm việc tại bàn của mình ở Ngân hàng Fuji, nơi ông làm nhân viên tín dụng.
Đến 8h46, sự yên bình đột ngột bị phá vỡ bởi 2 tiếng nổ kinh hoàng khi chiếc máy bay American Airlines Flight 11 bị không tặc lao vào tòa tháp phía bắc. Ông Clark nhớ lại: “Những bóng đèn phía trên tôi nhấp nháy. Tôi xoay người trên ghế và tầm nhìn của tôi bắt gặp những ngọn lửa bùng lên ở cửa sổ. Thật là kỳ lạ, 2 hoặc 3 giây sau, ngọn lửa tan biến và không gian tràn ngập những mảnh giấy cháy xém”.
Từng tình nguyện đảm nhiệm vai trò giám sát phòng cháy chữa cháy tại một tầng của tòa nhà sau vụ đánh bom xe tải Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993, ông Clark lập tức phản ứng. Ông lấy chiếc đèn pin chuyên dụng có dòng chữ “đội an toàn phòng cháy chữa cháy WTC” từ tủ trên tường, rồi bắt đầu hướng dẫn nhân viên di chuyển về phía hành lang trung tâm của tòa nhà.
Các đồng nghiệp chen chúc bên những ô cửa sổ ở phía bắc, hướng mắt lên 9 tầng phía trên, nơi “vòng lửa” dữ dội đang nuốt chửng tòa tháp đôi bên cạnh. Cho rằng tình trạng khẩn cấp chỉ xảy ra ở tòa nhà kế bên, ông Clark gọi điện về nhà cho vợ và cho cha đang ở Toronto để trấn an rằng ông vẫn an toàn.
Ở 3 tầng thấp hơn, ông Praimnath đang nói chuyện với đồng nghiệp tại Chicago. Người này nhìn thấy cảnh máy bay đâm vào tháp phía bắc trên truyền hình và liên tục thúc giục ông rời khỏi tòa nhà. Trong lúc hướng mắt về phía Tượng Nữ thần Tự do, ông Praimnath bất ngờ nhìn thấy một chiếc máy bay khác. Nó ở gần đến mức ông có thể nhận ra chữ “U” trên phần đuôi của chuyến bay 175 của United Airlines.
“Vào những ngày bình thường, việc một chiếc máy bay bay qua cách tôi nửa dặm đến một dặm là chuyện thường tình. Nhưng chiếc máy bay này đang bay về phía tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi đánh rơi điện thoại và hét lên, ‘Chúa ơi, con không thể làm được điều này. Xin Ngài hãy giúp con’. Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy - nhưng tạ ơn Chúa vì tôi nói như thế”, ông Praimnath lại.
Praimnath lập tức chui xuống dưới bàn, cuộn người lại trong tư thế bào thai, vừa khóc vừa cầu nguyện khi chiếc Boeing 767 lao thẳng về phía cửa sổ văn phòng. “Với âm thanh khủng khiếp nhất mà tôi từng nghe, chiếc máy bay lao tới và đâm sầm vào tòa nhà”, ông kể.

Lúc 9h03, chiếc máy bay đâm vào tòa nhà theo góc chéo, xuyên qua các tầng từ 77 - 85. Cú va chạm phá hủy hàng loạt bức tường, làm đứt hệ thống dây điện và tạo ra một luồng xung kích gồm nhiên liệu máy bay cùng mảnh vỡ, quét qua các văn phòng của Ngân hàng Fuji.
“Cái vầng sáng màu cam lớn mà bạn nhìn thấy đó, tôi bị mắc kẹt ngay giữa nó. Khi va chạm, mọi thứ giống như một đội phá dỡ dùng quả cầu sắt khổng lồ để phá tan cả văn phòng. Tất cả bức tường đều bị đánh sập. Tôi còn nhớ một mảnh lớn của máy bay bị văng ra và mắc kẹt ngay ở cửa văn phòng”, ông Praimnath cho hay.
Khi hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng, ông nghiến chặt răng rồi thổi vào điện thoại để tái hiện tiếng rít khủng khiếp mà ông từng nghe trong giây phút chiếc máy bay lao vào tòa nhà.
Đứng ở tầng 84, phía tây của tòa nhà, cao hơn khu vực giao dịch phía đông 3 tầng, ông Clark chứng kiến khoảnh khắc chiếc máy bay đâm vào tòa nhà. “Căn phòng của chúng tôi rung chuyển dữ dội. Mọi thứ từ trần nhà rơi xuống, ống dẫn điều hòa, đèn chiếu sáng, đủ thứ. Trong khoảng 5 giây, tòa nhà nghiêng về phía tây rồi trở lại vị trí thẳng đứng. Suốt 10 giây đó, tôi thực sự hoảng loạn, nghĩ rằng tòa nhà sắp sụp đổ. Nhưng điều đó đã không xảy ra”, ông Clark hồi ức.
Khi tòa tháp dần ổn định, ông Clark tập hợp khoảng 6 hoặc 7 đồng nghiệp rồi dẫn họ về phía khu vực lõi trung tâm. Vụ va chạm khiến cầu thang B và C bị phá hủy, nhưng cầu thang A, nằm xa nhất về phía tây bắc, không hiểu bằng cách nào vẫn còn mở.
Cả nhóm bắt đầu xuống theo cầu thang A. Khi đến chiếu nghỉ tầng 81, họ bị một người đàn ông cùng một phụ nữ đang đi lên chặn lại. “Bà ấy liên tục bảo chúng tôi không được đi xuống. Không, không, không. Các bạn không thể xuống đó’, bà ấy nói. Chính lúc bà ấy giữ chúng tôi lại, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ bên trong tầng 81, một giọng nói nghẹn lại: ‘Cứu tôi với, tôi bị mắc kẹt. Tôi không thở được”, ông Clark nói.
Anh em trọn đời
Ông Clark len qua khoảng trống nơi khung cửa bị bật khỏi vách thạch cao rồi bước vào tầng 81 chìm trong bóng tối, lần theo tiếng kêu tuyệt vọng của ông Praimnath.
Trong văn phòng, ông Praimnath cầu nguyện, cầu mong có người đến cứu mình. “Tôi vẫn nhớ ngọn lửa đang tiến lại gần và tôi hét lên: ‘Chúa ơi, xin hãy đưa ai đó đến đây, con không muốn chết’. Tôi bò ra khỏi ngọn lửa, cố tránh những sợi dây cáp treo trên trần. Hệ thống phun nước tự động bật lên khiến mọi thứ chập điện”, ông nhớ lại.
Ông Praimnath tiếp tục nói: “Tôi nghĩ: ‘Ôi Chúa ơi, mình sắp chết rồi’. Ở phía bên kia tầng, có người cầm đèn pin. Người đó nói: ‘Tôi sẽ đợi anh’, nhưng tôi không nghe thấy vì cú va chạm khiến tôi tạm thời mất thính giác. Khi tôi tiếp tục bò, ngọn lửa ngày càng áp sát, lan khắp không gian văn phòng. Tôi đến gần bức tường. Người đó nói, ‘Đập vào tường đi, tôi biết anh đang ở đâu’. Tôi đập vào tường và người đó nói, ‘Leo sang bên kia’. Trần nhà rỗng, tường thạch cao cao 3m. Tôi nhớ rất rõ cảnh đó”.

Ánh đèn pin của ông Clark chiếu vào bàn tay đang thò ra qua lỗ thủng trên bức tường thạch cao cao khoảng 3m. Ông nắm lấy tay ông Praimnath và kéo qua vách ngăn. Chiếc bàn bên dưới ông Clark bất ngờ đổ sập khiến cả 2 cùng ngã nhào xuống sàn.
Khi trở lại khu vực cầu thang, ông Clark đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, bỏ qua lời cảnh báo của người phụ nữ đang đứng ở chiếu nghỉ. Ông rọi đèn pin xuống dưới và không nhìn thấy lửa nên cùng ông Praimnath tiếp tục đi xuống. Trong khi đó, phần lớn đồng nghiệp đi cùng ông Clark lại quyết định di chuyển lên trên, cho rằng mái nhà mới là nơi an toàn. Họ sau đó đều thiệt mạng khi tòa nhà sụp đổ. Riêng tại Euro Brokers, ông Clark mất 61 đồng nghiệp.
Khi ông Clark và ông Praimnath thoát được ra đường phố, cảnh sát và lực lượng cứu hộ liên tục hét lớn, thúc giục họ chạy đi. Chỉ vài phút sau, tháp phía nam đổ sập, biến thành khối thép và bê tông ngổn ngang, đồng thời cuốn theo đám bụi khổng lồ phủ kín khu Lower Manhattan. Trong khi đó, 2 người họ vội chạy vào tòa nhà số 42 Broadway để tránh lớp bụi đặc quánh đang bao trùm mọi thứ.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, ông Praimnath thò tay vào túi lấy ra tấm danh thiếp của doanh nghiệp nhỏ do ông cùng vợ điều hành tại nhà rồi đưa cho ông Clark. Sau đó, 2 người bị lạc nhau giữa dòng người hỗn loạn. Đến tối muộn, ông Clark dùng số điện thoại trên tấm danh thiếp để gọi cho ông Praimnath và xác nhận rằng cả 2 đều trở về nhà an toàn.
Trở về ngôi nhà ở Long Island vào tối 11/9, ông Praimnath cho biết ông rơi vào tình trạng mất trí nhớ nghiêm trọng.
Khi trở lại làm việc vào tháng 10 tại văn phòng tạm ở Jersey City, ông Praimnath vẫn gặp khó khăn trong việc tự tìm đường. “Tôi phải vẽ tuyến đường đi làm lên bản đồ rồi tô màu để ghi nhớ. Đến nơi, mọi người hỏi: ‘Stan, anh có thể ký vào đây không?’. Tôi thậm chí không biết mình đang ký giấy tờ gì. May mắn là các quản lý rất kiên nhẫn và thông cảm. Từng chút một, trí nhớ của tôi dần trở lại.”
Ông Clark và ông Praimnath hiểu phần đời đã qua của họ giờ dài hơn những năm tháng phía trước. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, ông Clark sẽ tham dự lễ tưởng niệm tại quảng trường thị trấn nơi ông sinh sống ở New Jersey. Sau đó, ông trở về dành một ngày yên bình bên vợ. Còn ông Praimnath sẽ có mặt tại một nhà thờ ở Virginia, một lần nữa kể lại câu chuyện sống sót của mình với lòng biết ơn.
- Giá xăng dầu hôm nay 11/9: Tăng mạnh nhất 2 tháng (07:40)
- Giá vàng hôm nay 11/9: Lao dốc về gần 4.300 USD/ounce (07:22)
- Tháo chạy khỏi tháp đôi ngày 11/9: Cuộc gặp định mệnh và đoạn kết sau 25 năm (07:05)
- Vụ án nâng giá thuốc và thiết bị y tế: Công ty Việt Mỹ từng tăng vốn 'thần tốc' (07:04)
- Dự báo thời tiết ngày 11/9: Miền Trung mưa lớn kéo dài, miền Bắc tăng nhiệt (07:02)
- Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân' (10/09/26 21:19)
- Hôn nhân kín tiếng của 'nam thần' màn ảnh một thời và vợ nghệ sĩ múa nổi tiếng (10/09/26 21:01)
- 'Đối thủ của Lưu Diệc Phi' nổi tiếng từ 13 tuổi, giờ bỏ showbiz bán hàng online (10/09/26 20:39)
- Chưởng môn Thanh Thành tái xuất, đối đầu cao thủ Thiết Bố Sam (10/09/26 20:21)
- Tôm hùm xa xỉ như vậy, vì sao từng là món ăn chỉ dành cho tù nhân? (10/09/26 20:04)