Hàng nghìn trẻ em Ấn Độ mất cha mẹ trong làn sóng Covid-19 thứ hai đối mặt với nỗi đau khôn nguôi, nguy cơ bị bỏ rơi và bóc lột.
Trong một ngôi nhà nhỏ được sơn màu rực rỡ ở phía Đông Ấn Độ, G. Sonali Reddy nấu ba bữa cơm một ngày, bón cho các em ăn và và dỗ chúng ngủ vào ban đêm, với hy vọng xoa dịu nỗi sợ hãi con trẻ, giống như mẹ cô vẫn từng làm.
Cô bé Sonali, mới 14 tuổi, sống tại làng Pattapur, thuộc bang Odisha, hiện là trụ cột của gia đình. Vài năm trước, cha em đã tự tử sau thất bại trong kinh doanh. Sau đó, vào tháng 5, mẹ của em, bà Sabita, mắc Covid-19 khi cơn sóng thần truyền nhiễm tang thương tràn qua Ấn Độ. Chỉ vài giờ sau nhập viện, mẹ của Sonali đã mất.
Sonali cảm thấy như vừa mất đi chỗ dựa vững chắc nhất. "Mẹ đã bảo vệ chúng cháu như một chiếc ô khỏi mưa nắng cuộc đời. Cháu tưởng tượng mẹ đang ở bên. Điều đó giúp cháu bước tiếp", cô bé cố kìm nước mắt, nói.
G. Sonali Reddy, 14 tuổi, ở làng Pattapur thuộc bang Odisha, Ấn Độ, thay cha mẹ nuôi hai em. Ảnh: NYT |
Sonali và các em nằm trong số hơn 3.000 trẻ em Ấn Độ mồ côi trong đại dịch. Chúng là minh chứng đau lòng cho sự tàn phá của Covid-19. Bên cạnh nỗi đau mất người thân, hoàn cảnh của những đứa trẻ này khiến công chúng chú ý, đặt ra những thách thức sâu sắc tại một đất nước vốn có nhiều trẻ dễ bị tổn thương.
Các bang của Ấn Độ đã công bố khoản trợ cấp khoảng 7 USD đến 68 USD mỗi tháng cho trẻ mồ côi, hứa hẹn cung cấp thực phẩm và giáo dục miễn phí. Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố sẽ đảm bảo các em được nuôi dạy tốt và có nhiều cơ hội trong cuộc sống.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng khi sự quan tâm mất đi, trẻ mồ côi sẽ dễ bị bỏ rơi và bóc lột. Ngoài ra, một số trẻ mất toàn bộ người thân đã gặp khó khăn khi xin giấy chứng tử để nhận trợ cấp chính phủ. Với một vài em khác, ngày trở lại trường học thật xa xôi. Về lâu dài, nhiều trẻ mồ côi từ các gia đình nghèo ở vùng sâu đối mặt với mối nguy từ nạn buôn người và tảo hôn.
Nhận con nuôi không phải là một lựa chọn phù hợp trong nhiều trường hợp vì những điều cấm kỵ trong phong tục văn hóa. Đặc biệt, trẻ lớn thường không hợp các gia đình nhận nuôi.
Vào một buổi sáng gần đây, các quan chức đã đến nhà của Sonali, nơi bà ngoại của em đã chuyển đến sau cái chết của Sabita. Họ đến để đưa gạo, "tiền trợ cấp mồ côi" cho những đứa trẻ, đủ để sống trong mùa hè. Họ cũng mở tài khoản ngân hàng cho các em.
Mắt tròn xoe, Sonali chăm chú lắng nghe hướng dẫn sử dụng tài khoản ngân hàng. Hai đứa em - Jagabalia, 8 tuổi và Bhabana, 5 tuổi - nhìn bơ phờ, nắm chặt lấy nếp váy của chị gái.
Trước khi Sabita qua đời, gia đình bà vốn gặp nhiều khó khăn. Người mẹ này mở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh nhỏ ở trước nhà. Bà dành số tiền ít ỏi để trang trải học phí cho Sonali. Khi cha mất, Sonali đặc biệt gần gũi với mẹ.
"Các em cháu cầu xin đi gặp mẹ. Khi cha qua đời, chúng cháu nghĩ ít nhất mình còn mẹ nhưng virus đã cướp bà ấy đi", Sanoli buồn rầu nói.
Tại thành phố Hyderabad ở phía Nam Ấn Độ, cậu bé G. Sathwik Reddy, 13, cũng nghe lời nài nỉ tương tự từ em gái Haanvi, ba tuổi, sau khi cha mẹ em lần lượt chết vì Covid-19 trong đợt dịch thứ hai.
Khi em gái đòi mẹ và cha, cậu anh trai chỉ biết xoa dịu: "Cha mẹ sẽ về nhà vào ngày mai".
Tại lò hỏa táng, Sathwik chỉ được thoáng nhìn mặt cha lần cuối sau tấm nhựa. Cậu như tê liệt vì sốc và đã khóc rất nhiều đêm.
"Cháu phải mạnh mẽ để tiếp tục sống vì em gái", cậu nói.
Shawez, Shoaib và Kahkashan Sanifi tại nhà của ba anh em ở bang Uttar Pradesh. Ảnh: NYTimes |
Ở phía Bắc Ấn Độ, Shawez Saifi, 18 tuổi, cũng khóc trong đêm khi em gái cậu giật mình tỉnh giấc, hét lên gọi mẹ. Gần như ngày nào bé cũng nhấc điện thoại, nói chuyện như thể mẹ ở đầu dây bên kia.
"Mẹ ơi, khi nào mẹ về? Con nhớ mẹ lắm", bé nói.
Ba anh em Shawez mất cả bà và cha mẹ trong cơn khủng hoảng Covid-19.
Cha mẹ của họ, Shamshad và Shabnam, bị ốm vào tháng 4, Shawez đã đưa họ đến một bác sĩ địa phương để xét nghiệm và điều trị Covid-19. Nhưng với số tiền ít ỏi để dành từ công việc bốc vác ở công trường, người mẹ Shabnam đề nghị họ trở về nhà ở Murad Nagar để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.
Những đứa trẻ ngủ phía hiên bên ngoài trong khi cha mẹ nhốt mình cách ly trong nhà. Sau khi tình trạng nhanh chóng trở nên tồi tệ, họ chuyển đến nhà một người họ hàng. Vài ngày sau, Shabnam chết. Chồng cô mất vài ngày sau đó.
"Ước mơ duy nhất của cháu là dạy dỗ các em. Mẹ thường gọi khi cháu đi làm và hỏi ‘Con trai, muộn rồi. Khi nào con về nhà?’. Bây giờ, chẳng còn ai gọi cho cháu nữa rồi", Shawez nghẹn ngào nói.
Mai Dung (Theo NYTimes)
Tiêm hai liều vaccine có thể chống biến thể Delta |
Hà Nội thêm 3 người mắc COVID-19 |
Người dân đi lại trong TP.HCM sẽ không phải kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 |