Cuộc điều tra nhằm xác định Belle còn sống hay đã chết được cảnh sát La Porte tiếp tục một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn. Các dấu vết thu lượm cùng những lời khai của thân nhân đã chứng minh xác chết không đầu là một phụ nữ đến từ thành phố Chicago, tên là Swanne. Belle thuê Swanne làm quản gia chỉ vài ngày trước khi cô ta quyết định bỏ trốn.
Sự thật sau một vụ cháy
Mờ sáng ngày 28.4.1908, Joe Maxson, một thợ mộc được Belle thuê mướn để thay thế cho Lamphere khi đang ngủ trên tầng 2 trong ngôi nhà của góa phụ đen bỗng giật mình tỉnh giấc vì mùi khói nồng nặc. Chạy ra phía cửa sổ, Maxson thấy gần như toàn bộ tầng dưới ngôi nhà đang cháy rừng rực, lửa đỏ liếm lên nóng rát.
Vội vã gào lớn, Maxson gọi tên Belle cùng 2 đứa con gái nuôi của cô ta nhưng đáp lại chỉ là những tiếng nổ lép bép của gỗ khô bén lửa. Biết rằng mình sẽ chết nếu không thoát ra kịp thời, Maxson nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống đất, trên mình chỉ mặc độc có mỗi cái quần đùi. Chạy như điên dại vào thị trấn La Porte, vừa chạy Maxson vừa thét lên cầu cứu.
Ngày ấy, phương tiện chữa cháy còn khá thô sơ. Phải mất cả tiếng đồng hồ, lính cứu hỏa mới bơm đầy nước vào những chiếc thùng tônô đặt trên xe nên khi họ đến nơi, ngôi nhà của Belle chỉ còn lại tro than nghi ngút. Đào bới đống đổ nát, lính cứu hỏa tìm thấy 4 thi thể cháy đen, trong đó có một xác phụ nữ đã mất hẳn cái đầu.
Một thời gian rất lâu trước khi xảy ra vụ cháy, cảnh sát thị trấn La Porte đã nghi ngờ Belle, nhất là khi cô con gái nuôi Jennie kể với một bạn học cùng lớp rằng "mẹ tôi đã giết cha dượng Peter bằng một cái cối xay thịt, nhưng đừng nói chuyện này cho ai biết". Tuy nhiên, lúc cảnh sát đến trang trại gặp Belle để yêu cầu được thẩm vấn Jennie thì cô bé đã "đi học đại học" ở San Francisco, bang California.
Khi Andrew Helgelien mất tích, Belle cho rằng ông ta đã đi thăm người thân ở Na Uy nhưng qua kiểm tra, không một vé xe lửa nào được bán cho hành khách mang tên Andrew Helgelien trong khi để đi từ thị trấn La Porte đến thành phố gần nhất là Indianapolis, nơi có phương tiện đến cảng Virginia, ngoài xe lửa thì chỉ có thể đi bằng xe khách. Nhưng cũng như ở quầy bán vé xe lửa, nhân viên công ty xe khách xuyên tiểu bang cũng khẳng định ông Andrew Helgelien chưa bao giờ đến mua vé.
Cảnh sát khai quật tầng hầm trong nhà Belle để tìm chứng cứ những vụ giết người.
Bên cạnh đó, gia đình của một số người mất tích cũng gửi đơn, yêu cầu cảnh sát La Porte tìm kiếm thân nhân mình. Qua những lá đơn này, cảnh sát nhận thấy tất cả có một điểm chung: Bọn họ đều đến La Porte để gặp góa phụ Belle rồi bặt vô âm tín!
Khi vụ cháy xảy ra, mọi người đều tin rằng cái xác phụ nữ không đầu chính là Belle Gunness, còn 3 xác kia - 2 xác là 2 đứa con nuôi của cô ta, xác thứ 3 không nhận diện được. Lúc này, mọi nghi ngờ đều tập trung vào thợ mộc Lamphere, người đã bị góa phụ đen mời ra khỏi nhà để nhường chỗ cho "ông Thụy Điển tốt bụng" Andrew Helgelien.
Theo cảnh sát trưởng La Porte là Smutzer, tất cả những lần Lamphere chửi bới, hăm dọa Andrew Helgelien đều đã được các nhân viên phục vụ trong những quán rượu tường thuật lại. Chưa kể sau ngày Andrew Helgelien mất tích, trong một lần tâm sự với người bạn nông dân là William Slater, Lamphere đã nói: "Helgelien sẽ không bao giờ còn làm phiền đến tôi nữa". Nghi vấn đặt ra là phải chăng do ghen tuông nên Lamphere đã giết Andrew Helgelien rồi khi Belle phát hiện sự việc này, Lamphere đốt nhà để góa phụ đen chết cháy nhằm bịt đầu mối?
Việc thẩm vấn Lamphere được cảnh sát trưởng Smutzer trực tiếp tiến hành nhưng trước sau Lamphere vẫn phủ nhận rằng mình không có mặt ở nhà Belle lúc xảy ra vụ cháy. Một thanh niên là John Solyem được Smutzer gọi đến làm chứng.
Theo lời Solyem, ngay khi ngọn lửa bùng lên, anh ta nhìn thấy Lamphere chạy từ nhà Belle ra phía đầm lầy. Đáp lại, Lamphere nói: "Sao mày không dám nhìn thẳng vào mắt tao khi mày phun ra những lời dối trá như thế". Solyem cũng chẳng vừa, anh ta nói: "Khi ông bỏ chạy, ông đã thấy tôi sau một bụi cây, và ông đã bảo với tôi rằng ông sẽ giết tôi nếu tôi kể với ai về điều đó".
Lamphere bị bắt giam ngay lập tức và bị buộc tội giết người cấp độ 1 - là cấp cao nhất trong các tội sát nhân. Song song với những việc trên, cảnh sát trưởng Smutzer huy động hơn hai chục nhân viên, tiến hành đào bới trang trại của Belle vì sự nghi ngờ cô ta vẫn còn đó, nhất là khi người thợ mộc Joe Maxson khai rằng trong hơn 2 tháng làm thuê cho Belle, cô ta đã nhiều lần sai ông đẩy những chiếc xe cút kít chứa đầy đất đến một khu vực rộng lớn bao quanh bởi một hàng rào rồi đổ xuống những chỗ lõm sâu trên mặt đất.
Ngày 3.5.1908, cảnh sát tìm thấy thi thể của của Jennie cùng 2 trẻ em mà danh tính không thể xác nhận. Tiếp theo đó là xác của Andrew Helgelien, được nhận diện bởi đôi găng tay và chiếc áo choàng. Sự khủng khiếp tăng lên khi họ phát hiện thêm 33 xác nữa - nhưng chỉ biết tên tuổi, quê quán của 24 người, được xác định bởi thân nhân của những kẻ xấu số nhờ vào những dấu vết riêng. Phần lớn các tử thi đều bị đập vào đầu, một số ít bị đâm vào tim hoặc bị cắt đứt cổ họng.
Thi thể Andrew HelgelIEn trong tư thế co quắp.
Henry Gurholdt chẳng hạn, từ bang Wisconsin đến thị trấn La Porte để cầu hôn Belle, mang theo 1.500 USD. Thi thể ông được cô em gái nhận diện nhờ vào chiếc đồng hồ rẻ tiền ông để trong túi quần. Hay như Bert Chase ở thành phố Mishawaka, bang Indiana, chủ một cửa hàng bán thịt. Trước ngày đến La Porte để gặp Belle, ông đã kể với bạn bè rằng ông sắp thành hôn với một góa phụ giàu có.
Ít lâu sau khi Chase mất tích, anh trai ông nhận được một bức điện gửi đi từ ga xe lửa Aberdeen, bang South Dakota, nội dung cho biết Chase đã từ trần trong một tai nạn xe lửa. Các điều tra viên cho biết bức điện đã bị làm giả và khi khai quật những hố chôn người trong trang trại của Belle, họ tìm thấy một chiếc nhẫn bằng bạc có khắc dòng chữ "SB 28.5.1907". Một tiệm nữ trang ở thành phố Mishawaka xác nhận họ đã bán và khắc chiếc nhẫn ấy cho Chase.
Anh trai Chase cho biết ngày 28.5.1907 chính là ngày mà Chase lên đường đi La Porte. Abraham Phillips, làm trong ngành đường sắt, từ Burlington, West Virginia đến La Poter vào mùa đông năm 1907 để kết hôn với một "góa phụ giàu có". Khi tiến hành khai quật, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc đồng hồ - loại cấp riêng cho nhân viên đường sắt - nằm trong đống đổ nát nơi ngôi nhà của góa phụ đen!
Riêng với cái xác phụ nữ không đầu, thoạt tiên cảnh sát và những người hàng xóm ở gần trang trại của Belle đều tin đó là cô ta. Thế nhưng, những bạn bè cũ của Belle đến từ Chicago là bà May Olander và ông Sigward Olsen lại nói rằng không phải là Belle. Kết quả đo đạc của giới pháp y cho thấy xác chết cao 1,68m, nặng khoảng 71kg trong lúc một tiệm may ở thị trấn La Porte, nơi chuyên may trang phục cho Belle đã quả quyết Belle cao 1,83m và thời điểm trước khi chết, cô ta nặng ước chừng 90kg.
Hơn nữa, bác sĩ J. Meyers khi kiểm tra các cơ quan nội tạng của xác chết, đã tìm thấy trong dạ dày một lượng lớn chất mã tiền (strychnine), đủ để giết chết 3 người đàn ông khỏe mạnh. Câu hỏi đặt ra là nếu xác ấy là Belle thì chẳng lẽ cô ta lại tự đầu độc mình?
Góa phụ Belle còn sống hay đã chết?
Cuộc điều tra nhằm xác định Belle còn sống hay đã chết được cảnh sát La Porte tiếp tục một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn. Các dấu vết thu lượm cùng những lời khai của thân nhân đã chứng minh xác chết không đầu là một phụ nữ đến từ thành phố Chicago, tên là Swanne. Belle thuê Swanne làm quản gia chỉ vài ngày trước khi cô ta quyết định bỏ trốn.
Bằng cách đánh thuốc mê Swanne, sau đó chặt đầu nạn nhân đem vùi trong đầm lầy, Belle cho tử thi mặc bộ quần áo cũ của cô ta. Tinh vi hơn, cô ta còn tháo 2 chiếc răng giả của mình, đặt gần xác Swanne để chắc chắn rằng nó sẽ được cảnh sát xác định chính là Belle.
Với 2 đứa con nuôi, Belle cũng đánh thuốc mê rồi bóp cổ cho đến khi chúng tắt thở. Tiếp theo, Belle đặt chúng lên giường như thể vụ hỏa hoạn xảy ra lúc chúng đang ngủ say. Cuối cùng, Belle tưới dầu lửa khắp bốn xung quanh bức tường cùng những đồ vật bằng gỗ rồi châm lửa đốt.
Về phía thợ mộc Lamphere, trước những chứng cứ không thể chối cãi, anh ta thừa nhận đã giúp Belle đốt nhà vì: "Tôi không hề biết cô ấy giết người. Cô ấy chỉ nói với tôi là sắp phá sản nên muốn tạo ra một vụ hỏa hoạn để khỏi phải trả nợ ngân hàng. Khi tôi hỏi về hai đứa con gái, cô ấy cho biết là đã gửi chúng về Chicago…".
Theo kế hoạch, vì Belle là người nghiện thuốc lá nên trước khi phóng hỏa, Bell đã để cái gạt tàn thuốc sát cạnh giường cùng mấy gói thuốc. Như vậy, vụ cháy sẽ được cảnh sát kết luận là do bất cẩn. Khi lửa bốc cháy, Belle sẽ chạy về phía đầm lầy và gặp Lamphere ở đó. Cả hai sẽ băng qua đầm lầy bằng một chiếc thuyền nhỏ rồi tấp vào một khu rừng nằm gần thị trấn Stillwell, cách La Porte khoảng 15km.
Đãi đất đá tìm kiếm những mẩu xương người.
Tiếp theo, họ lên xe lửa đi Chicago rồi từ Chicago, họ sẽ đi xa hơn nữa về phía đông, đến Philadelphia, nơi họ sẽ xây tổ uyên ương. Tuy nhiên, khi Lamphere chạy đến đầm lầy (và đã bị anh thanh niên John Solyem bắt gặp) thì không thấy Belle ở đó. Góa phụ đen đã lừa Lamphere rồi bốc hơi không tăm tích.
Ngày 26.11.1908, Ray Lamphere bị kết án 20 năm tù vì tội đồng lõa đốt nhà. 1 năm sau, ông qua đời vì bệnh lao tại nhà tù liên bang Michigan. Trước khi chết, Lamphere xưng tội với mục sư Schell - cũng như tâm sự với một bạn tù là Harry Meyers rằng ông không hề giết ai, mà chỉ giúp Belle chôn những xác chết.
Ông nói: "Cứ mỗi lần có người đến gặp Belle để cầu hôn thì cô ta tổ chức những bữa ăn thịnh soạn. Khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng Belle và không còn nghi ngờ hay đề phòng, cô ta cho họ uống cà phê pha thuốc ngủ. Lúc họ đã mê man, tôi giúp cô ta lôi họ xuống tầng hầm. Bằng kinh nghiệm học được từ người chồng làm nghề mổ heo là Peter, cô ta xẻ thịt nạn nhân thành nhiều mảnh rồi cho heo ăn. Phần còn lại tôi đem chôn dưới nền chuồng heo hoặc vùi trong đầm lầy…".
Vẫn theo Lamphere, ông đếm được 42 người đã chết dưới tay Belle: "Còn những người chết trước khi tôi về làm cho cô ta thì tôi không rõ". Theo lời khai của thân nhân các nạn nhân cùng những chứng cứ, cảnh sát ước lượng Belle đã chiếm đoạt được khoảng 250.000USD (tương đương gần 7 triệu USD hiện nay) từ những người bị cô ta giết. Một số ngân hàng mà Belle đã gửi tiền cho biết trước ngày trang trại của Belle bốc cháy, cô ta đã rút hết tất cả tiền ra.
Sau khi góa phụ đen biến mất, xuất hiện nhiều tin đồn. Có người quả quyết đã gặp Belle ở Chicago, có người thấy Belle ở San Francisco, ở New York, ở Los Angeles. Cuối năm 1931, một tờ báo đưa tin góa phụ đen sống rất giàu sang ở Mississippi nhưng tất cả chỉ là tin vịt!
Giữa năm 2007, một phụ nữ - là con của người chị ruột Belle tiết lộ rằng sau hàng chục năm lẩn trốn dưới một cái tên khác, lúc gần chết Belle đã liên lạc với mẹ cô, và tỏ ý mong muốn được chôn cạnh người chồng đầu tiên là Mads Sorenson tại nghĩa trang Forest Home ở thị trấn Forest Park, bang Illinois.
Vẫn theo lời phụ nữ này, Belle trở về nhà mẹ cô vào một buổi tối, già nua, tiều tụy, không có tiền. Sợ bị phát hiện, mẹ cô lập tức đưa Belle vào một viện dưỡng lão. Chừng 1 tháng sau, Belle chết.
Ngày 5.11.2007, với sự đồng ý cho làm xét nghiệm AND của những người con và cháu của chị ruột Belle, các chuyên gia pháp y thuộc Đại học Indianapolis tiến hành khai quật ngôi mộ được cho là mộ của Belle. Tuy nhiên, phần xương cốt còn lại sau hơn 100 năm đã mục nát nên không thể phân tích được.
Và như vậy, người nằm dưới mộ có phải là góa phụ đen hay không, mãi mãi vẫn là bí ẩn không lời giải đối với các chuyên gia khoa học hình sự Mỹ.
Tự sát, mạng xã hội và kẻ giết người hàng loạt ở Nhật
Mạng xã hội, nơi người cô đơn thoải mái bày tỏ cảm xúc mà không sợ bị chê trách, là chốn săn mồi lý tưởng ... |
Kẻ giết người hàng loạt trong lốt góa phụ “nhân hậu”
Xưa nay, nước Mỹ vốn nổi tiếng với những vụ giết người hàng loạt nhưng Belle Gunness có lẽ là kẻ sát nhân độc ác ... |
Nghi phạm giết người mất khả năng nói sau 12 năm giả câm lẩn trốn
Một nghi phạm giết người ở Trung Quốc bị bắt sau 12 năm lẩn trốn bằng cách giả vờ bị câm. |