Tao lên bàn với chúng mày chuyện mở trường gà ngay trong khu này một lát thôi. Cứ làm đại đi. Cố gắng tổ chức ngày đá khoảng dăm trận thôi. Nhưng nhớ là đừng cho đám bình dân vào chơi. Mày báo cho bọn Sài Gòn ấy. Dân đến chơi vài triệu, vài trăm ngàn thì bõ bèn gì. Không chơi thì thôi. Đánh quả nào thì phải thật đậm quả ấy
Quỷ ám (Kỳ 84)
Chẳng có ai thắng cờ bạc, dù là chơi ở casino hay trường đá gà mà mang tiền về đầu tư sản xuất hay gửi ... |
Quỷ ám (Kỳ 83)
Nếu anh không tha cho chú thì liệu hôm nay anh em mình có còn ngồi đây uống rượu với nhau không? Anh nghĩ rồi, ... |
Anh Phó công an huyện:
- Chú ấy sang đây chơi bạc thế nào tôi biết chứ. Chú ấy bồ bịch, sống với con Kim Oanh thế nào, chúng tôi quá biết. Nói thật nhé, mấy năm trước, lúc về tỉnh họp tôi cũng đã định nói với cô rồi. Nhưng nói mấy chuyện đấy nếu không đủ chứng cứ, chỉ nghe thông tin thì không được. Vậy nên tôi không dám nói. Nhưng chuyện chú ấy sang đây chơi bạc, đá gà, nợ nần chúng nó rất nhiều là có. Còn cả thằng Lâm nữa. Tôi rất lo cho thằng Lâm.
Bảy Liêm:
- Em cảm ơn anh anh. Còn chuyện anh em mình với nhau, em cũng hy vọng anh hiểu cho. Em làm ở đây như thế, vào những lúc khó khăn mà không có anh ủng hộ em thì làm sao em làm được. Ví dụ như chuyện bắt gà của dân đi chơi đá gà, em nhớ là lúc em đề xuất, cả huyện có ai ủng hộ đâu, chỉ có anh là cương quyết ủng hộ em. Sau này, em có biết là anh lên tận Bí thư huyện ủy để giải thích việc này giúp em.
Anh Phó công an huyện cảm động:
- Bây giờ có việc này, tôi sợ rằng bọn trùm đá gà không để cho cô yên đâu. Cô đã triệt nguồn sống của cả hai phía. Bọn Thạch Sang, Chum Nốp căm tức cô lắm, vì không có khách sang chơi. Còn bọn nghiện chơi đá gà cũng căm tức cô lắm vì bao năm nay họ có cái thú chơi như vậy, sống bằng nghề cờ bạc như vậy. Thế mà bây giờ cô triệt đi đường làm ăn của chúng nó như vậy, thì thế nào chúng nó cũng tìm cách trả thù. Tôi đề nghị cô thế này: từ nay cô đi xuống thăm dân thì nhất thiết phải đi với tổ cảnh sát 3 người. Đích thân tôi sẽ chọn những cậu giỏi võ nhất, tinh nhanh nhất. Họ sẽ mặc thường phục đi cùng cô.
Bảy Liêm cười:
- Chắc là anh mới nghĩ ra phải không?
Anh Phó công an huyện:
- Không. Tôi nghĩ từ mấy hôm nay rồi. Mấy hôm trước, tôi sang trao đổi với đồn công an bên kia thì thấy sòng bạc không có người chơi. Tôi đã nghĩ thế nào chúng cũng giở trò gì đó với cô. Và vừa rồi, cậu Hùng ở dưới trại giam gọi điện cũng nói ra những lo lắng của cậu ấy. Tôi thấy rằng bây giờ không thể coi thường được. Bọn tội phạm càng ngày càng manh động, liều lĩnh. Cô thấy rồi đó, vừa rồi, mấy Giám đốc công an tỉnh, rồi chỉ huy cảnh sát bị bọn chúng đặt thuốc nổ ở nhà. Bọn tội phạm bây giờ có biết là sợ gì đâu. Rồi bọn buôn ma túy cũng vậy. Chúng nó buôn hàng chục ký dù biết là chỉ cần buôn một bánh, chỉ cẩn 350gram thôi là đã bị tử hình. Nhưng nếu có buôn đến 35 ký thì cũng tử hình. Đằng nào cũng chết nên chúng chống trả quyết liệt. Mình dồn nó vào đường chết, thì nó cũng phải nghĩ mưu nghĩ kế dồn mình vào đường chết.
Bảy Liêm suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Điều này em hiểu anh ạ. Bây giờ có cách nào để mình vận động, thuyết phục họ không?
Anh Phó công an huyện:
- Không có cách nào. Ở Campuchia, họ coi việc mở casino là một ngành nghề kinh doanh. Chúng nó kiếm được rất nhiều tiền từ những casino này, nên nói bên ấy ngăn chặn bớt hoặc giúp mình phát hiện tội phạm thì là điều không thể. Còn trong nước, rất nhiều người sang chơi cũng là muốn kiếm chác một chút nhờ máu đỏ đen, chứ có phải sang chơi giải trí đâu. Tôi chẳng tin có ai đến sòng bạc để giải trí cả. Lần đầu thì muốn thử vận may, đến khi thắng được thì nghĩ mình sẽ may mãi như thế.
Bảy Liêm:
- Cũng khó thật. Theo em nghĩ, đợt này số người sang chơi ít dần dù là bằng những biện pháp hành chính. Anh em mình vất vả quá, suốt ngày đêm đi canh gác, chặn các đường tiểu ngạch, đường mòn. Nhưng sức lực đâu ra mà cứ làm mãi như thế này. Công tác vận động quần chúng cũng đã khá hơn nhiều. Nhưng với những đối tượng cộm cán, những kẻ chuyên tìm cách đưa người qua bên kia đánh bạc thì mình chưa trị được đám nào ra hồn. Em nghĩ, tới đây em phải về báo cáo công an tỉnh: bên cạnh chuyện giáo dục, vận động bà con không sang bên kia đánh bạc, thì phải mở vài chuyên án đánh thẳng vào những băng nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên đưa người sang bên kia chơi bạc. Có như vậy mới bền được anh ạ.
Anh Phó công an huyện:
- Tôi đồng ý. Cô cứ làm đi. Ở Công an huyện này có 110 cán bộ, chiến sĩ, kể cả cô nữa là 111 người. 111 người cán bộ, chiến sĩ chúng tôi sẽ ủng hộ cô hết mình.
Bảy Liêm cảm động:
- Em cảm ơn anh.
***
Chiều thứ Bảy, Đồng tự lái xe Camry đến khu nuôi gà ở ngoại ô thành phố.
Lúc này, ở trong trại gà có Tiệp, Tường và 2 gã đệ tử. Chúng đang xoa bóp cho mấy chú gà chọi mới nhập về từ Mỹ.
Vừa chăm sóc cho gà, Tiệp vừa nói với Tường:
- Kiểu này thì anh em mình chết đói đến nơi rồi. Bây giờ không đi đá gà được, chẳng lấy đâu ra tiền mà xài nữa.
Tường:
- Bao nhiêu thằng chơi gà đều chết hết. Bà Bảy Liêm nghĩ ra ngón võ ghê quá. Không ai làm gì được bà ấy.
Tiệp:
- Ai làm gì được. Bây giờ bà ấy là Trưởng công an huyện. Bà ấy nghĩ ra cách này, lại được người dân ủng hộ. Đầu tiên, mấy đứa nhà báo còn nói thế này, thế khác, chứ bây giờ thì đồng loạt khen rằng cách làm hay để chống cờ bạc, chống đá gà. Nghe nói là Bộ Công an còn cho đoàn về học tập để phát triển sang các tỉnh khác nữa.
Tường cười:
- Bà ấy ghê thật. Thảo nào ông Đồng không chịu nổi nên phải chia tay.
Tiệp bĩu môi:
- Mày biết cái cóc khô gì. Chẳng qua là ông Đồng dính vào con Kim Oanh. Con ấy là con ma nữ. Ông ấy tan cửa nát nhà là vì con này.
Tường cười đểu cáng:
- Không hiểu đến một ngày ông Đồng biết chuyện con Oanh ở với thằng Lâm thì sẽ thế nào? Liệu ông ấy có dám rút súng bắn chết con mình, hay bắn chết con Oanh không?
Tiệp:
- Ông Đồng trông mặt hèn hèn thế thì dám bắn chết ai. Ông này trông thế thôi, nhưng là người nhu nhược. Ngày xưa, ông ấy vốn là người tử tế, lương thiện. Nhưng khi có tý chức, tý quyền, có tiền thì dửng mỡ, rồi cờ bạc. Bọn mày phải tính kế thế nào đi. Anh em mình cuối cùng chẳng có xu cóc nào cả.
Vừa lúc ấy, có tiếng còi xe.
Nhận ra tiếng còi xe của Đồng, Tiệp vội vàng chạy ra mở cửa.
Đồng lái xe vào, rồi buồn bã đến nhìn đàn gà:
- Hôm nay, mấy con gà thế nào?
Tiệp:
- Anh ạ, gà thì thừa sức rồi. Bây giờ mà cho mấy con này đi đá thì không có con gà nào chịu được, vì chúng nó đang chất chứa sức mạnh trong từng đường gân, thớ thịt.
Đồng:
- Tao cũng nhớ đá gà quá, nhưng đi sang bên kia thì khó lắm. Hay là bây giờ mình tổ chức đá gà ở đây?
Nghe Đồng nói vậy, Tiệp:
- Ừ nhỉ? Sao mình không tổ chức ở đây nhỉ? Mỗi ngày chỉ đã hai, ba trận thôi, và đá thật kín. Làm ầm ĩ lên thì chết. Mình sẽ gọi đám có máu mặt đến đá.
Đồng:
- Được. Chúng mày tính đi. Làm thế nào để không ai biết mình tổ chức đá gà trong này. Mày chỉ chọn những thằng có máu mặt thôi.
Tiệp:
- Ông anh khỏi phải lo. Ngày mai, em sẽ tổ chức luôn. Làm một, hai trận lấy hên đã.
Đồng đi loanh quanh chuồng gà:
- Đổ bao nhiêu tiền của vào đám gà này, giờ lại không được đá. Giống này thì có thịt mà ăn được đâu. Mười mấy triệu một con chứ ít gì.
Tiệp cười đểu:
- Cũng là tại bà chị nhà anh nghĩ ra mưu quá ác. Không hiểu là bà ấy còn làm trò này đến bao giờ nữa.
Đồng:
- Tao chịu. Cũng căng đấy. Bà ấy đang được tỉnh, huyện ủng hộ lắm. Bỏ phiếu quy hoạch Phó giám đốc, bà ấy có số phiếu cao nhất. Nghe nói là mất đúng một phiếu của bà ấy.
Tiệp lắc đầu:
- Ghê thật đấy. Bà chị mà lên Phó giám đốc. Ối giời ơi. Lúc ấy, ông anh lại đến báo cáo. Khéo chị ấy lại làm Phó giám đốc phụ trách cảnh sát giao thông, có việc gì là bắt Thượng tá Đồng lên báo cáo. Lại bắt đứng nghiêm một góc thì…
Đồng bực mình:
- Thôi đi mày. Làm gì có chuyện ấy. Mà cuộc đời cũng chẳng biết thế nào.
Tiệp:
- Sao hôm nay ông anh lại đi một mình? Chị Oanh đâu?
Đồng:
- Nó ở nhà. Tao lên bàn với chúng mày chuyện mở trường gà ngay trong khu này một lát thôi. Cứ làm đại đi. Cố gắng tổ chức ngày đá khoảng dăm trận thôi. Nhưng nhớ là đừng cho đám bình dân vào chơi. Mày báo cho bọn Sài Gòn ấy. Dân đến chơi vài triệu, vài trăm ngàn thì bõ bèn gì. Không chơi thì thôi. Đánh quả nào thì phải thật đậm quả ấy.
Tiệp:
- Dạ. Em hiểu.
(Xem tiếp kỳ sau)