Nếu anh không tha cho chú thì liệu hôm nay anh em mình có còn ngồi đây uống rượu với nhau không? Anh nghĩ rồi, chúng ta đều là dân giang hồ, nói gì thì cũng phải biết trọng nghĩa khí. Từ lâu, anh đã biết tiếng chú là “cánh tay phải” của Thạch Sang, là người “đa mưu túc trí”. Bọn chúng nó còn tôn chú là Gia Cát Lượng. Anh chỉ tiếc là anh không có cơ hội để cùng làm ăn với chú, để được chú bày mưu tính kế giúp
Quỷ ám (Kỳ 82)
Ở trong casino, chỉ có lèo tèo vài chục người đến chơi tài sỉu, nhưng chủ yếu là bà già và con trẻ. Nhìn cảnh ... |
Quỷ ám (Kỳ 81)
Thực ra, bên chúng tôi cũng có nhiều quan điểm. Có người nói phải tạo điều kiện tối đa cho người Việt Nam sang đây ... |
Trưa hôm ấy tại một nhà hàng sang trọng trong một khu du lịch ở Campuchia,Thạch Sang, Thạch Luông, Hải Sắt, Heng và Chum Nốp ngồi quanh một bàn tròn. Chum Nốp và Thạch Sang vẫn nhìn nhau băng ánh mắt gườm gườm.
Hải "sắt" nói giọng kẻ cả:
- Tôi đã nói với các ông rồi. Bây giờ là lúc cực kỳ khó khăn, các ông biết cả rồi đấy, cho nên phải dựa vào nhau mà sống. Thôi, chuyện cũ như thế nào thì cũng nên bỏ qua cho nhau. Bây giờ không nên nói là lỗi tại ai nữa. Không nên chẻ sợi tóc làm tư làm gì.
Nói rồi, Hải "sắt" đưa mắt ra hiệu cho Thạch Sang. Thạch Sang lại ra hiệu cho Thạch Luông đứng lên, rót rượu đầy ly. Nhìn Thạch Luông rót rượu Chivas vào ly cối đầy ắp, mọi người thấy sợ.
Thạch Luông:
- Thưa anh Nốp, anh em mình cùng nghề với nhau. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Ngày xưa, có lúc em không phải với anh, mà thằng Heng đây cũng có lúc hơi quá với bọn em. Bây giờ, chuyện cũ chúng ta bỏ đi. Nếu anh chấp nhận thì để em với Heng uống mỗi thằng một ly, được không?
Hải "sắt" vỗ tay, cười:
- Hoan hô. Đúng chất hảo hán.
Rồi Hải "sắt" cũng rót đầy ly cho Heng. Hắn ta còn ngó nghiêng xem ly rượu đầy chưa. Hắn rót rất khéo, cảm giác như rượu phồng lên trên ly nhưng không tràn ra ngoài.
Hắn cười và nói:
- Màn hình phẳng nhé!
Heng đứng lên, thấy Chum Nốp gật đầu thì nói:
- Tôi đồng ý. Thôi. Anh em mình chuyện cũ bỏ qua. Từ này thằng nào nhắc đến chuyện cũ một lần nữa thì không phải là người.
Nói xong, Heng cầm ly lên chạm ly với Thạch Luông và ngửa cổ, uống hết ly rượu.
Thạch Luông cũng ngửa cổ, uống hết ly rượu
Nhìn cách uống rượu ấy, Hải "sắt" run người.
Hắn cố gượng cười:
- Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có ai uống rượu tây kiểu như vậy. Phải dùng camera ghi lại hình ảnh này, để anh em mình sau này còn nhớ về nhau.
Sau ly rượu, cả bọn bắt đầu hỉ hả vui vẻ.
Rượu được vài tuần,Thạch Luông rót một ly và nói với Heng:
- Ly này tôi với ông cưa đôi. Tôi uống trước, ông uống sau.
Thạch Luông uống một nửa ly. rồi đưa cho Heng. Heng uống cạn.
Rồi đến lượt Chum Nốp uống với Thạch Sang.
Bỗng Thạch Luông hỏi:
- Chuyện cũ không nhắc lại nữa, nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi anh Heng. Cái hôm ở trong rừng ấy, tại sao ông không giết tôi?
Chuyện là thế này.Một lần, Thạch Sang cho người sang do thám casino của Chum Nốp. Nhưng không ngờ, gã do thám bị bắt khi đang lén dùng điện thoại quay lại cảnh trong casino. Bị bọn Heng bắt, hắn khai là do Thạch Luông cử sang. Bọn Heng “tương kế tựu kế”, bắt thằng ấy gọi Thạch Luông ra rừng để nói chuyện cơ mật và có tài liệu về bọn Chum Nốp.
Vậy là chẳng cần suy nghĩ lâu la, Thạch Luông phóng ô tô ra điểm hẹn cùng một gã vệ sĩ.
Ra đến nơi, vừa mở cửa xe, Thạch Luông bị bọn Heng ập đến, lôi tất cả vào rừng.
Heng gí dao găm vào cổ Thạch Luông và nói:
- Hôm nay, tao sẽ phải giết mày. Mày dám cho người đến dò xét chuyện làm ăn của chúng tao. Rồi hằng ngày, thấy tao cho vay cầm đồ bao nhiêu, mày lại hạ xuống thấp hơn để lấy khách của bọn tao. Mày làm ăn kiểu này không được. Tao hỏi mày, cái tội phá lệ giang hồ này thì mày đáng bị như thế nào?
Thạch Luông biết rõ trong những trường hợp như thế này thì bọn chúng sẽ giết không tha:
- Tùy chúng mày. Thích giết cứ giết đi. Nếu chúng mày không giết tao, để tao sống trở về thì sẽ có ngày tao phá tan cái casino của chúng mày.
Heng nổi nóng vung dao lên. Đúng lúc ấy, điện thoại của Heng rung lên.
Heng nghe điện thoại, dao vẫn gí vào cổ Thạch Luông.
Đầu dây bên kia, tiếng của Chum Nốp:
- Mày tóm được thằng Luông rồi phải không?
Heng:
- Vâng. Nó đang thách là nó mà thoát được thì sẽ phá tan casino của mình.
Chum Nốp nói bình tĩnh:
- Bây giờ, mày xuống tay với nó thì biết đến bao giờ mới hóa giải được oán thù. Thôi đi. Mày nói với nó là nếu thích cứ đến mà phá.
Chum Nốp tắt máy.
Thạch Luông trợn mắt lên nhìn Heng, rồi lại thách thức:
- Có giỏi thì mày giết tao đi.
Heng cười nhạt:
- Thôi. Tao không giết mày. Nhưng có thằng phải chết.
Nói rồi, Heng phóng dao vào tên do thám. Gã kia bị mũi dao cắm ngập vào ngực. Gã kêu lên một tiếng, rồi đổ gục xuống.
Heng nói:
- Mày phải xem lại quân đi. Thằng này là thằng phản chủ, rất hèn đấy. Thôi. Tao tha cho mày lần này. Mày giỏi thì cứ đến mà phá.
Rồi Heng thả cho Thạch Luông về.
Nhớ lại chuyện cũ, Heng nói:
- Ông hỏi tôi tại sao tôi không giết ông? Người cứu ông hôm ấy chính là anh Nốp đấy. Nếu mà hôm ấy anh Nốp gọi điện thoại chậm mấy giây nữa thôi thì chắc chắn là hôm nay ông không còn đứng đây nữa rồi.
Nét mặt Thạch Luông cảm động. Gã rót ly rượu, rồi đứng lên và hỏi Chum Nốp:
- Tại sao lúc ấy anh lại tha cho em?
Chum Nốp:
- Nếu anh không tha cho chú thì liệu hôm nay anh em mình có còn ngồi đây uống rượu với nhau không? Anh nghĩ rồi, chúng ta đều là dân giang hồ, nói gì thì cũng phải biết trọng nghĩa khí. Từ lâu, anh đã biết tiếng chú là “cánh tay phải” của Thạch Sang, là người “đa mưu túc trí”. Bọn chúng nó còn tôn chú là Gia Cát Lượng. Anh chỉ tiếc là anh không có cơ hội để cùng làm ăn với chú, để được chú bày mưu tính kế giúp. Những gì chú đã giúp Thạch Sang từ mấy năm nay thì anh rất phục. Anh nghĩ rằng, trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, chú sẽ có cách gì đó để vượt qua.
Thạch Luông vòng tay lại, vái Chum Nốp một vái:
- Cũng chính vì thế nên hôm nay chúng em muốn anh em mình gặp nhau. Cứ tình hình này, theo em tính toán thì sớm muộn gì hai casino này của mình cũng phải đóng cửa. Bây giờ, mình phải làm một canh bạc.
(Xem tiếp kỳ sau)