Quỷ ám (Kỳ 63)

“Trong chiếc đĩa này là hình ảnh của con gái bà. Nếu bà muốn cứu con gái, bà hãy chuẩn bị cho chúng tôi 5 tỉ đồng. Khi nào bà chuẩn bị xong, cách giao tiền để lấy thuốc giải độc cho con gái bà như thế nào, chúng tôi sẽ hướng dẫn sau".

quy am ky 63 Quỷ ám (Kỳ 62)

\'Trông mặt mày thì có vẻ là đứa cũng không vừa. Được bọn tao sẽ tha cho mày về, nhưng mày phải lựa chọn: một ...

quy am ky 63 Quỷ ám (Kỳ 61)

\'Nếu có kẻ thích mình, cung phụng tiền bạc cho mình thì tội gì. Nhưng người này rất hay anh hai ạ. Anh ấy là ...

Lý không hề biết rằng cái đòn gã kia vụt vào đầu Hải “sắt” chỉ là đòn giả. Hắn lăn ra như vậy, nhưng thực ra chẳng hề hấn gì. Ngay sau đó, hắn lên xe, phóng về luôn.

Lý đi qua cửa khẩu, vừa đi vừa khóc.

Một anh công an thấy thế thì ra hỏi:

- Làm sao thế? Thua bạc hết rồi à?

Lý lắc đầu:

- Dạ. Không ạ.

Anh công an ngạc nhiên:

- Thế tại sao vừa đi vừa khóc thế này?

Lý trả lời:

- Cháu qua bên kia chơi bị nó móc hết sạch tiền.

Anh công an thương hại:

- Một thân một mình con gái mà dám sang casino đánh bạc. Thế bây giờ cháu về đâu?

Lý vẫn khóc:

- Dạ. Cháu về dưới tỉnh.

Anh công an:

- Thế cháu đi gì về?

Lý:

- Cháu đi xe máy ạ.

Anh công an hỏi:

- Xe máy để đâu?

Lý:

- Dạ. Cháu gửi ở quán cà phê đằng kia.

Anh công an ái ngại:

- Lên xe đi. Chú đưa về quán mà lấy xe.

Khi anh công an đưa Lý ra đến quán cà phê thì bà chủ quán nói:

- Hồi sáng cô chú gửi xe ở đây, nhưng vừa lúc trước có một cô giống cô đưa vé xe, lấy xe về rồi. Cô ta còn có cả chìa khóa mà.

Lý há hốc miệng:

- Sao lại có chuyện như thế nhỉ? Cô ta như thế nào?

Bà chủ quán:

- Trời ạ. Cô xem cả bãi xe trăm cái như thế này thì làm sao tôi nhớ được. Nhưng mà phải có vé thì tôi mới cho lấy xe. Để tôi tìm cái vé ấy nhé.

Nói rồi, bà chủ quán mở túi tìm chiếc vé xe:

- Đây. Vé xe đây nhé. Người ta có khóa, lại đưa vé thì tôi phải trả xe chứ.

Anh công an ngạc nhiên:

- Cháu cầm khóa xe à?

Lý mếu máo:

- Cháu để chìa khóa trong túi xách. Chắc lúc cướp chúng nó lấy hết rồi.

Anh công an:

- Thế là chúng nó lấy vé xe, lấy khóa xe rồi cho người đóng giả qua đây lấy xe rồi. Thôi, bây giờ cháu vào đây làm tờ khai, để xem có tìm được chúng nó không.

Lý thở dài:

- Thôi, chú ạ. Cháu biết dại rồi. Đành mất.

Anh công an vẫn ái ngại:

- Không được. Bị như thế thì phải làm bản tường trình để chúng tôi có hồ sơ lưu lại.

Lý nằn nèo:

- Cháu xin chú, chú đừng bắt cháu khai. Cháu mệt mỏi lắm. Giờ có khai thì cũng vậy. Ích gì. Giấy tờ xe cháu không có, xe thì vừa đăng ký, đến biển số cháu còn chưa nhớ.

Anh công an:

- Khổ quá. Thôi thì của đi thay người. Nhớ là lần sau đừng có bén mảng tới chốn này nữa nhé. Cháu cầm lấy số tiền này rồi bảo xe ôm chở về.

Anh công an đưa cho Lý 100 nghìn, rồi vẫy một gã xe ôm đang đứng gần đấy:

- Này, thằng kia. Mày chở cô này về dưới thị xã.

Gã xe ôm:

- Cũng được.

Anh công an:

- Mày chở cô ấy về đúng địa chỉ, rồi gọi điện thoại về cho tao để xác nhận mày đã đưa cô ấy về đến nơi an toàn. Nếu mày sai thì đừng có trách.

Gã xe ôm cười cầu tài:

- Anh đã nói thì sao em dám làm tầm bậy tầm bạ. Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ đưa nhỏ này đi đến nơi, về đến chốn.

***

Buổi tối, ở nhà ông Viễn.

Không khí bữa cơm rất buồn tẻ.

Lý đang trong cơn lo sợ nên cứ thẫn thờ suốt bữa ăn, không biết nói thế nào với ba má.

Ông Viễn mải nghĩ chuyện làm ăn nên ăn qua quýt một chút, rồi lại tất tả xách cặp đi.

Thấy chồng đi, bà Lê hỏi:

- Ba sắp nhỏ đi đâu mà vội vàng vậy?

Ông Viễn:

- Tối nay phải đi tiếp mấy anh lãnh đạo trên Sở Xây dựng để xin cấp phép mới.

Bà Lê ngạc nhiên:

- Giờ này mới đi tiếp là sao?

Ông Viễn:

- Các anh ấy bận nên kêu họp buổi tối, rồi mời các anh ấy đi ăn luôn.

Bà Lê vẫn thắc mắc:

- 7 giờ tối rồi mới đi họp, đi ăn. Hay là lại rửng mỡ đi đú đởn gì.

Ông Viễn quắc mắt:

- Bà đi với tôi đến mà nghe.

Thấy chồng nói thế, bà Lê yên tâm.

Ông Viễn đi rồi, bà Lê quay vào hỏi Nam:

- Hôm nay con học hành thế nào?

Nam nói gượng gạo:

- Con hôm nay đau đầu nên cô cho nghỉ sớm. Chiều chú Thân lại bắt tập võ hơi nhiều nên mệt.

Bà Lê nhăn mặt:

- Cái thằng này lạ thật. Thằng bé mới ngần này tuổi đầu mà bắt tập võ như sắp đi thi đấu thế giới. Lại còn bắt phải tắm nước lạnh nữa phải không?

Nam gật đầu:

- Vâng. Tập xong, chú ấy bắt ngồi cho ráo mồ hôi, rồi đi tắm nước lạnh. Không được tắm nước nóng đâu má ạ. Đầu tiên tắm nước lạnh cũng sợ, nhưng giờ quen lại thấy hay hay.

Lý kêu mệt nên ăn qua quýt, rồi lên phòng. Chỉ còn một mình bà Lê ngồi lại.

Chợt có tiếng chuông gọi cửa.

Bà Lê thong thả ra mở cửa, thì thấy một thằng nhỏ khoảng 13-14 tuổi.

Thấy bà Lê ra, nó hỏi:

- Bà có phải là bà Lê không ạ?

Bà Lê ngạc nhiên:

- Cô đây. Có việc gì vậy cháu?

Thằng bé đưa qua cánh cổng một gói nhỏ và nói:

- Dạ. Có người gửi cho bà.

Bà Lê thấy một chiếc hộp khá đẹp, nhưng mỏng dính, bên ngoài đề dòng chữ “Kính gửi bà Lê”, ở dưới còn viết cẩn thận “chỉ mình bà được mở hộp này”.

Bà Lê lấy dao, cẩn thận rạch ra thì thấy ở trong có một chiếc đĩa CD và một lá thư viết nắn nót:

“Trong chiếc đĩa này là hình ảnh của con gái bà.

Nếu bà muốn cứu con gái, bà hãy chuẩn bị cho chúng tôi 5 tỉ đồng. Khi nào bà chuẩn bị xong, cách giao tiền để lấy thuốc giải độc cho con gái bà như thế nào, chúng tôi sẽ hướng dẫn sau.

Chúng tôi nhắc lại, tính mạng của con gái bà đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu để lộ chuyện này ra, con bà sẽ không bao giờ có thuốc giải độc đâu.

Chào bà.

Mong bà nhớ lấy điều đó”.

Bà Lê chạy lên phòng Lý:

- Con ơi, sao lại thế này? Có chuyện gì vậy?

Đọc xong lá thư, Lý khóc:

- Con sắp chết rồi má ơi.

Bà Lê hỏi dồn:

- Con bảo chết là thế nào?

Lý run rẩy:

- Con bị chúng nó bắt cóc, rồi tiêm thuốc độc vào người. Chúng nó nói phải có tiền thì chúng nó mới đưa cho thuốc giải. Nếu không thì 7 ngày nữa con sẽ chết.

Bà Lê tái mét mặt:

- Trong đĩa CD này có gì vậy.

Lý lắc đầu:

- Con cũng không biết nữa.

Bà Lê cuống quýt:

- Mở ra coi đi con.

Lý bật tivi, bỏ chiếc đĩa vào đầu máy. Toàn bộ cảnh Lý bị tiêm thuốc độc được ghi lại.

Xem xong, bà Lê tái nhợt.

Bà rên rỉ:

- Trời ơi. Sao đời con tôi, sao đời tôi lại khổ thế này.

Lý khóc rưng rức:

- Má ơi. Má cứu con. Má đừng nói với ba. Ba mà biết thì giết con đấy. Má lạ gì tính ba nữa. Lần trước anh hai như vậy, ba cũng vì tiếc tiền mà bị chúng nó cắt ngón tay. Hay má cứ để con chết đi cho rồi. Con cũng không muốn sống nữa. Sống trong nhà thế này thì con cũng khổ lắm.

Bà Lê bực dọc:

- Con khổ cái gì? Ba má có để con thiếu cái gì đâu?

Lý hờn dỗi:

- Con đeo cái dây, cái nhẫn nào ba cũng vặn vẹo hỏi ai cho, ai mua, rồi đi đâu, làm gì. Anh Hai thì như bị tù trong nhà. Có bao giờ ba má hỏi con muốn gì, cần gì, học hành ra sao, bạn bè thế nào đâu.

Bà Lê mệt mỏi:

- Sao hôm nay con lại trách má. Con có biết anh hai con đi đánh bạc, ba má mất bao nhiêu tiền với nó không? Bây giờ lại chuyện con như thế này nữa.

Lý khóc to:

- Con lạy má. Má đừng nói gì nữa. Cứ để mấy hôm nữa thuốc độc ngấm rồi, con chết để giải thoát cho ba má.

Bà Lê ôm lấy con, khóc rưng rức:

- Thôi, con ạ. Để má lo.

Lý hỏi:

- Má lo thế nào? Má lấy đâu ra tiền bây giờ?

Bà Lê:

- Má có tiền. Má vẫn còn. Mai má sẽ đi bán vàng và mấy cái nhẫn kim cương. Má còn một lô đất, má sẽ mang đi cầm cố ở ngân hàng để lấy tiền trả cho chúng nó.

Nghe bà Lê nói thế, Lý thở phào nhẹ nhõm.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong