Quỷ ám (Kỳ 56)

'Đơn vị mình vận tải toàn hàng siêu trường, siêu trọng. Việc giáo dục, vận động anh em lái xe là phải làm đầu tiên, nhưng quan trọng là đừng có ép anh em phải chạy đêm hôm, tăng vòng, tăng chiếu. Tôi nghe nói có những đơn vị ép lái xe chạy đêm nhiều quá, anh em phải uống thuốc lắc để tỉnh táo. Thế thì chết. Nhiều ông chủ bóc lột lái xe dã man lắm. Đó là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn đấy'.

quy am ky 56 Quỷ ám (Kỳ 55)

\'Nếu dân chủ thực sự thì các anh tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ. Người nào phiếu cao thì anh đề bạt. Còn ...

quy am ky 56 Quỷ ám (Kỳ 54)

\'Tốt nhất là trong giai đoạn này ông cũng nên nằm im thở khẽ. Ông ăn ít đi một chút, ngày xưa xe của ông ...

Một buổi chiều, Đồng vừa đi làm về và đang quét sân thì có một người đến. Đó là Tư Hà - Giám đốc Công ty Vận tải Xuyên Việt.

Tư Hà chào anh Đồng và tự giới thiệu. Tôi là Tư Hà - Giám đốc Công ty Vận tải Xuyên Việt.

Đồng:

- Chào anh Tư. Vào đây nào. Nghe tiếng anh mãi. Mấy lần bên anh tổ chức họp bàn về cách vận động lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông, tôi đã định xuống nhưng lại bận việc nọ, việc kia nên không đi được.

Tư Hà cười rạng rỡ:

- Hôm nay tôi đến đây cũng là để cảm ơn anh. Thời gian vừa qua, anh đã cử cán bộ xuống giúp cho công ty chúng tôi làm được nhiều việc. Quả thật, những biện pháp của anh về giáo dục, quản lý lái xe rất có hiệu quả. Ba tháng vừa rồi, công ty chúng tôi không để xảy ra vụ tai nạn nào. Trước đây, va quệt, đâm đổ liên tục.

Đồng rót nước, pha trà, mời Tư Hà, rồi nói:

- Anh cũng phải chú ý. Đơn vị mình vận tải toàn hàng siêu trường, siêu trọng. Việc giáo dục, vận động anh em lái xe là phải làm đầu tiên, nhưng quan trọng là đừng có ép anh em phải chạy đêm hôm, tăng vòng, tăng chiếu. Tôi nghe nói có những đơn vị ép lái xe chạy đêm nhiều quá, anh em phải uống thuốc lắc để tỉnh táo. Thế thì chết. Nhiều ông chủ bóc lột lái xe dã man lắm. Đó là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn đấy.

Tư Hà:

- Dạ. Vâng. Đúng anh ạ. Những câu chuyện mà các anh cảnh sát giao thông xuống nói chuyện với chúng tôi về nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, chúng tôi thấm thía lắm. Tôi xin hứa với anh, nếu anh nghe bất cứ thông tin nào về Công ty Vận tải Xuyên Việt chúng tôi bắt lái xe chạy quá sức, không chăm lo đến người lao động thì anh cứ kỷ luật.

Đồng bật cười:

- Đâu có dễ như thế. Thực ra, ngày trước tôi đã nghe tiếng công ty anh nhiều. Nhưng ngày đó tôi lại phụ trách mảng khác nên ít quan tâm được. Bây giờ, công ty anh đang có tiếng. Vừa rồi, tôi đọc báo cũng thấy những thành tích của anh trong việc giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn.

Tư Hà đặt một gói quà lên bàn, rồi nói:

- Hôm nay, đến đây trước hết là để cảm ơn anh đã giúp đỡ công ty rất nhiều thời gian vừa qua. Anh em có một chút quà biếu anh.

Đồng cảnh giác, mở túi quà ra thì thấy trong đó có một chai rượu, một cây thuốc lá và một phong bì dày.

Đồng nói:

- Đây là anh cho tôi tiền đúng không? Anh cho tôi chai rượu thì tôi nhận. Thuốc lá thì tôi ko hút. Anh cho tôi, tôi không hút mà lại mang đi cho người khác thì không phải với anh. Đơn vị tôi lại đang vận động anh em không hút thuốc lá.

Trong lúc Đồng nói chuyện với Tư Hà, ở buồng bên cạnh, Bảy Liêm kín đáo nghe xem chồng nói gì.

Đồng:

- Anh cứ yên tâm. Có gì khó khăn thì bọn tôi sẽ giúp đỡ. Nếu như bên anh định mở một lớp bồi dưỡng kiến thức luật pháp cho lái xe thì Phòng Cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ giúp.

Tư Hà:

- Em cảm ơn anh. Em xin phép anh, em về ạ.

Đồng cầm phong bì đưa cho Tư Hà:

- Anh cầm cái này về. Coi như tôi nhận rồi, nhưng mấy anh em cầm về đi nhậu đi.

Tư Hà:

- Đây là chút lòng thành của anh em chúng tôi, chứ không có ý gì đâu. Mong anh đừng hiểu sai.

Đồng:

- Thôi được rồi. Lúc nào anh em mình ngồi với nhau sau nhé. Anh cũng không phải câu nệ quá thế.

Tư Hà đành cầm phong bì và đi về.

Ra đến xe, phó giám đốc công ty đi cùng Tư Hà hỏi:

- Thế nào? Ông ấy vui vẻ chứ?

Tư Hà gật gù:

- Ghê thật. Không ngờ ông ấy dứt khoát không nhận tiền. Ông ấy chỉ nhận chai rượu và cây thuốc lá. Ông ấy cũng nói là không biết hút thuốc, mai lại cho anh em thôi.

***

Ở trong nhà, Bảy Liêm bước ra phòng khách và nhìn chồng bằng ánh mắt cảm phục:

- Anh thấy chưa, mới lên trưởng phòng mà đã thế này, không biết ít hôm nữa thì thế nào. Anh phải cảnh giác đấy. Với các doanh nghiệp, không bao giờ ăn không của họ được đâu.

Đồng:

- Em cứ yên tâm. Anh quá biết. Tất nhiên là mình không nên căng thẳng quá với họ làm gì. Mình tạo điều kiện cho họ làm ăn tốt thì sau này họ có cảm ơn, cảm huệ cũng là chuyện bình thường. Có phải chạy án đâu mà lo.

***

Trên ôtô, Tư Hà nói chuyện với phó giám đốc:

- Tới đây mình tăng thêm đầu xe. Xe bây giờ không chở quá tải thì chỉ có lỗ vốn. Chú phải nghĩ giúp anh xem làm thế nào.

Gã phó giám đốc:

- Chuyện đấy thì anh cứ để từ từ. Ngày hôm nay chưa xong thì để ngày mai. Có gì đâu.

***

Mấy hôm sau, Tư Hà lại đến nhà Đồng mời Đồng đến dự Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm.

Đồng vui vẻ nhận lời.

Buổi lễ sơ kết diễn ra rất nhanh gọn.

Sau đó, Tư Hà cùng Ban Giám đốc mời Đồng và một vài cán bộ nữa đi chiêu đãi.

Trong buổi tiệc, Tư Hà luôn miệng ca ngợi Đồng là cán bộ giỏi, có năng lực, là người liêm khiết.

Đồng:

- Thôi. Anh đừng nói những câu như thế nữa.

Mấy phó giám đốc lấy cớ nọ, cớ kia lần lượt xin phép ra về.

Chỉ còn lại Đồng, Tư Hà và một phó giám đốc nữa.

Đồng định về, nhưng Tư Hà cứ níu kéo lại.

Tư Hà:

- Anh Đồng ạ, doanh nghiệp của chúng tôi làm ăn xem ra ngày một khá. Chúng tôi vừa chuyển đổi mô hình tổ chức từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần. Vốn pháp định là hơn 20 tỉ. Nhưng thực ra vốn góp chỉ được dăm tỉ thôi. Chắc anh chẳng lạ gì việc các doanh nghiệp bây giờ khai vốn thì to nhưng tiền thật thì ít.

Đồng gật đầu:

- Chuyện này tôi biết.

Tư Hà:

- Tôi có một đề nghị nhỏ thế này: Chúng tôi muốn mời anh tham gia góp cổ phần. Anh có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, không thành vấn đề.

Đồng ngạc nhiên:

- Trời ạ. Anh cứ làm như tôi lắm tiền lắm ấy mà đi góp cổ phần. Chuyện cổ phần, cổ phiếu, tôi không tham gia đâu. Tôi không có tiền, mà cũng chẳng biết đường nào. Tôi không biết kinh doanh.

Tư Hà cười thoải mái:

- Anh cứ yên tâm đi. Anh đồng ý là được. Chúng tôi sẽ lo chuyện vốn liếng cho anh. Có anh tham gia góp cổ phần thì cũng là chỗ động viên anh em, và hơn thế nữa là chúng tôi cũng muốn nếu kinh doanh tốt thì có chút để phụ giúp thêm vào đồng lương của anh. Chúng tôi cũng biết là đồng lương Trung tá của anh chẳng đáng là bao nhiêu.

Đồng:

- Thôi được rồi. Cứ để tôi nghĩ đã. Góp cổ phần khống thì cũng không ổn.

Mấy hôm sau, có một người đưa đến cho Đồng mấy văn bản:

- Bọn em làm cổ phần cho anh, nhưng anh cũng cứ góp tượng trưng vào đây một chút… Mà thôi, anh không góp cũng được. Anh cứ ký vào đây cho em là xong.

Đồng lắc đầu:

- Tốt nhất là các anh đừng có làm cổ phần cho tôi. Còn lại thì các anh muốn làm thế nào thì làm.

Anh kia hiểu ý:

- Nếu ý anh như thế thì bọn em sẽ nhờ người đứng tên thay anh. Hằng tháng chúng em sẽ gửi báo cáo tài chính để anh biết.

Đồng lắc đầu:

- Tốt nhất là các anh đừng gửi cái gì cho tôi. Thiên hạ biết thì lại xì xèo, ông Đồng vừa lên Trưởng phòng là góp cổ phần, cổ phiếu vào vận tải. Thế thì còn ra gì nữa.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong