'Anh ra ngoài lập công ty làm ăn thoải mái. Có gì đâu mà không làm được. Ở Công an mấy chục năm, gò bó thế là đủ rồi. Người ta còn khôn khéo, chịu chạy trọt thì lên được chức nọ, chức kia, chứ người thật thà như anh, lên được chức Trưởng phòng đã là quá lắm rồi'.
Quỷ ám (Kỳ 52)
\'Nếu ba coi con là thằng hư hỏng, không còn dạy dỗ được thì tốt nhất là ba tống con vào tù đi. Ba nên ... |
Quỷ ám (Kỳ 51)
\'Nếu anh ở cương vị tôi và con trai anh làm việc như vậy thì anh nghĩ nó còn xứng đáng giữ chức vụ gì ... |
Buổi tối ở nhà Huỳnh Sơn Đồng.
Đồng, Kim Oanh và Bảo Lâm đang ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong không khí buồn bã.
Kim Oanh cố lấy vẻ ân cần rót một chút rượu vang cho Đồng:
- Anh uống một chút, ăn cơm cho ngon miệng.
Đồng thở dài:
- Không thể nào nuốt được nữa.
Bảo Lâm nín lặng hồi lâu, rồi mới nói:
- Có chuyện gì mà ba buồn phiền thế? Nội khỏe rồi mà. Lạ nhỉ? Cô Oanh cho nội cháu uống thuốc gì mà nội khỏe lại nhanh thế?
Kim Oanh cười gượng:
- À. Mấy ngày ông ăn uống không ra đâu vào đâu, chỉ mì tôm qua bữa nên kiệt sức. Truyền dịch, cho ông ăn uống tốt lên là tốt ngay.
Rồi Kim Oanh quay sang nói với Đồng:
- Có lẽ anh phải thuê một người phục vụ ở bên cạnh ông. Người ta cơm nước, chăm sóc cho ông nữa. Để như thế này thì em thấy không yên tâm được.
Đồng cười khẩy:
- Chẳng phải lo cho ông. Ông tự lo được hết. Từ ngày hôm qua đến nay, có cháu gái về là ông không muốn ai đến nữa. Không hiểu mấy hôm nữa nó đi thì ai lo cho ông đây.
Bảo Lâm bực mình:
- Bây giờ ông già rồi, có khi cũng lẫn. Ba phải làm thế nào chứ. Không thể cái gì cũng nghe được đâu. Theo con, ba nên đưa ông về đây.
Đồng nhìn con trai:
- Đưa ông về đây, mày có trông được không? Mày đi tối ngày.
Bảo Lâm ăn nốt bát cơm, rồi nói:
- Con xin phép ba, con phải đến công ty đây.
Đồng ngạc nhiên:
- Giờ này mày đến công ty làm gì?
Lâm nói:
- Con phải hoàn thành gấp dự án để ngày mai trình ngân hàng duyệt.
Đồng hỏi:
- Dự án gì?
Lâm:
- Dạ, con có lô đất hơn 50ha. Con muốn xây dựng ở đấy thành khu công viên tâm linh.
Đồng:
- Lô đất giáp đường vành đai 3 mà hồi mày nói với ba đó à?
Lâm gật đầu:
- Vâng. Lô đất ấy.
Đồng nhíu mày:
- Quái lạ. Lô đất ấy đã có sổ đỏ chưa?
Lâm lắc đầu:
- Chưa có sổ đỏ, nhưng con có quy hoạch và trên ủy ban đã duyệt rồi.
Đồng hỏi:
- Ủy ban duyệt? Mày đã nhìn thấy văn bản chưa? Ủy ban đã cấp cho mày chưa? Đã có quy hoạch 1:500 chưa?
Lâm:
- Hôm nay con hỏi chú Tân - Phó chủ tịch, chú ấy nói sang tuần tới là sẽ xong.
Đồng lắc đầu:
- Phải cẩn thận không là có ngày vào tù vì chuyện đất cát đấy. Đất chưa có sổ đỏ, chưa có quy hoạch, chưa được cấp phép xây dựng mà chúng mày vẽ ra dự án, rồi phân lô, bán nền, huy động tiền của người ta. Đến lúc không có phép là chết. Tao biết nhiều đại gia bất động sản ở Sài Gòn và Hà Nội chết vì trò này. Tiền huy động của khách thì không xây nhà mà lại buôn chứng khoán và làm những việc ở đâu ấy.
Lâm:
- Không. Con không làm xây dựng. Con chỉ làm khu công viên tâm linh thôi. Ở đấy sẽ có chùa, có nơi thờ tự.
Đồng hỏi:
- Đầu tư cho dự án ấy hết bao nhiêu tiền?
Lâm:
- Dạ. Chắc cũng không nhiều đâu. Khoảng hơn 100 tỉ. Con vay ngân hàng không đến một nửa.
Đồng quay sang hỏi Kim Oanh:
- Hội đồng quản trị đã quyết việc này chưa?
Kim Oanh cười:
- Anh cứ yên tâm. Việc này anh không phải lo. Bọn em tính toán nát nước rồi. Tính có lãi thì mới làm chứ có ai điên mà đi vay tiền ngân hàng để làm những dự án không có hiệu quả.
Đồng có vẻ vẫn chưa yên tâm:
- Tôi nói cho các người biết nhé. Rất nhiều người vay vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Làm ăn kiểu đấy là tự mua thòng lọng thắt cổ. Phải tính toán thật kỹ. Kinh tế đang bắt đầu suy thoái. Đừng có nghĩ làm gì cũng ra tiền.
Lâm chào Đồng rồi đi ra ngoài.
Kim Oanh đi cùng ra mở cổng.
Kim Oanh nói nhỏ vào tai Lâm:
- Tối có về không đấy?
Lâm:
- Có. Nhưng chắc là hơi muộn.
Kim Oanh véo tai Lâm:
- Này. Người ta nói cho mà biết, muộn gì thì muộn, nhưng cũng không được quá 10 giờ đâu đấy. Nếu ở công ty thì không sao.
Lâm nhăn mặt:
- Thì cứ qua mà kiểm tra.
Lâm đi rồi, Kim Oanh mới vào nhà.
Cô hỏi Đồng:
- Có chuyện gì mà nom mình buồn phiền thế?
Đồng bỏ bát cơm, ra ngoài rót nước:
- Em biết không, cứ bảo ông già gần 90 tuổi rồi, lẩm cẩm rồi, lẫn rồi. Nhưng hóa ra ông còn sáng suốt, còn thông minh hơn mình một tỉ lần.
Kim Oanh:
- Cái gì mà sáng suốt hơn một tỉ lần?
Đồng nói bực bội:
- Em không biết đâu, tất cả chuyện ốm sắp chết của ông chỉ là màn kịch.
Kim Oanh ngạc nhiên:
- Kịch gì? Anh nói thế là thế nào?
Đồng thở dài:
- Anh với em đều ngu. Ông cụ giả vờ sắp chết, giả vờ không biết gì nữa. Hóa ra mình bàn nhau gì là ông nghe hết. Kể cả chuyện mình gọi mấy thằng đến mở két ông cũng biết. Sáng nay, ông gọi cả bà Liêm và Giám đốc Công an tỉnh đến. Ông chửi anh một trận. Thiếu điều đào lỗ xuống đất mà chui.
Kim Oanh tròn mắt:
- Anh không nói đùa đấy chứ?
Đồng:
- Sao lại nói đùa chuyện này? Anh không đùa chút nào cả. Bây giờ ông cụ cấm cửa anh không được đến nữa. Hóa ra là toàn bộ giấy tờ, sổ đỏ đất cát căn nhà đấy ông đã làm di chúc cho con Phương Liên. Toàn bộ 2.000m2 đất đằng sau ngày xưa Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho ông để ông làm vườn, bây giờ ông trả lại tỉnh. Ông đề nghị tỉnh xây ở khu đất đấy một nhà trẻ. Tất cả ông đã ghi trong di chúc rồi. Ông gửi bản di chúc ấy ở Tòa án.
Kim Oanh cười khẩy:
- Ba anh ghê thật. Hóa ra là đến phút chót ông ấy vẫn lo cho thiên hạ. Với ông, con cái chẳng là gì cả.
Đồng thừ người ra:
- Nhục nhất là chuyện mình cho người đến mở két, rồi những chuyện mình nói, ông nói huỵch toẹt hết với Giám đốc Công an tỉnh. Ông còn nói là cấm không được xem xét, đề bạt, thậm chí còn phải đuổi anh ra khỏi Đảng.
Kim Oanh bĩu môi:
- Thôi, kệ ông. Người già lẫn, nói lăng nhăng. Nói thế thôi chứ muốn kỷ luật, muốn cách chức, muốn đuổi ra khỏi Đảng đâu phải dễ. Đây là chuyện gia đình. Làm sao mà mang vận vào chuyện cơ quan được.
Đồng thở dài:
- Thế đã hết đâu. Ông Trịnh Lương lại gọi anh lên, nói ám chỉ chuyện anh chơi cờ bạc, chuyện đá gà, rồi lại chuyện bọn Xuyên Việt, Hoàng Hưng nữa.
Kim Oanh:
- Nếu anh thấy công an lằng nhằng quá thì xin về hưu non đi. Năm nay là anh được bao nhiêu năm công tác rồi?
Đồng:
- 28 năm rồi.
Kim Oanh:
- Em thấy mọi người nói là ở công an chỉ cần 25 năm phục vụ, nếu không muốn ở công an nữa, xin về hưu là cho về ngay. Anh xin về hưu đi. Bây giờ anh về hưu, lương được hưởng là lương Thượng tá. Cộng các khoản lại thì mỗi tháng cũng phải được gần chục triệu. Anh ra ngoài lập công ty làm ăn thoải mái. Có gì đâu mà không làm được. Ở Công an mấy chục năm, gò bó thế là đủ rồi. Người ta còn khôn khéo, chịu chạy trọt thì lên được chức nọ, chức kia, chứ người thật thà như anh, lên được chức Trưởng phòng đã là quá lắm rồi.
Đồng thở dài:
- Em bảo bây giờ ra ngoài thì làm gì?
Kim Oanh:
- Thiếu gì việc. Anh cứ có trong tay 5-7 tỉ để thành lập công ty, mở nhà hàng, khách sạn. Nếu anh đồng ý, em sẽ giúp anh.
(Xem tiếp kỳ sau)