'Hôm nay anh có nhã ý sang bên này chơi không ạ? Sòng chúng em hôm nay có môn mới. Tối nay còn có màn múa của các vũ nữ Thái Lan. Nếu anh sang được thì vui quá. Anh Heng mời anh ạ!'
Quỷ ám (Kỳ 43)
Thời kỳ này, sòng bạc của Chum Nốp vẫn còn rất nhộn nhịp. Bên trường đá gà là những âm thanh hỗn tạp vọng sang, ... |
Quỷ ám (Kỳ 42)
\'Tôi phải xin ra ngoài ngành công an cũng vì hoàn cảnh kinh tế. Tôi sợ rằng nếu còn ở công an, có làm điều ... |
Sau lần ấy, đầu óc của Nam lúc nào cũng nghĩ vơ vẩn về sòng bạc.
Hai tuần sau, vào sáng Chủ nhật, khi Nam đang ngủ thì có chuông điện thoại.
Giọng nhừa nhựa, Nam hỏi:
- Alo. Nam nghe đây.
Tiếng đầu dây bên kia nhã nhặn:
- Chào anh Nam. Em ở casino Luckyday đây ạ. Hôm nay anh có nhã ý sang bên này chơi không ạ? Sòng chúng em hôm nay có môn mới. Tối nay còn có màn múa của các vũ nữ Thái Lan. Nếu anh sang được thì vui quá. Anh Heng mời anh ạ!
Nam vội vàng nói:
- Ôi. Anh cũng muốn đi lắm, nhưng anh không biết đường, cũng chẳng có phương tiện. Chẳng lẽ lại đi xe máy sang.
Tiếng cô gái ở đầu dây bên kia:
- Anh nhắn cho em địa chỉ đi. Lát nữa chúng em cho xe sang rước anh. Khoảng 8 giờ anh nhé.
***
Lúc ấy mới hơn 6 giờ sáng. Ông Viễn đi công tác chưa về, còn bà Lê thì đang son phấn để chuẩn bị đi đâu đó.
Nam hỏi:
- Má đi đâu thế?
Bà Lê:
- À. Má đi lễ đền Bà Chúa Sang. Con hôm nay ở nhà học chứ?
Nam hỏi:
- Má đi bao giờ về?
Bà Lê:
- Chắc phải chiều mai mới về. Con ở nhà chịu khó học hành nhé. Này. Má cho tiền.
Nói rồi, bà Lê rút ra mấy tờ 500 nghìn đồng đưa cho Nam và hỏi:
- Dạo này cái con bé xinh xinh mà mê con không thấy đến chơi nữa nhỉ?
Nam ậm ờ:
- À, cái Phượng. Nó không mê con đâu, nó mê đứa khác đấy.
Bà Lê cười:
- Gớm. Con trai của má như thế này mà nó không mê mới là lạ. Mà thôi, nếu chọn được đứa bạn gái nào tốt thì chơi bời. Đang chút tuổi thế này, đừng nghĩ gì đến chuyện cưới xin nghe chưa?
Nam giật giọng:
- Má nói gì kỳ vậy? Mà má ơi, ở lớp con có mấy đứa lái ôtô đi học rồi đấy má ạ.
Bà Lê nhìn con:
- Trời ạ! Ba má vừa mua cho con cái xe SH hơn trăm triệu. Bây giờ con lại muốn ôtô là sao? Mà con đã có bằng lái đâu.
Nam cười:
- Muốn có bằng lái thì mấy hồi. Con hứa với má là con sẽ học thật giỏi, má mua cho con con xe đi.
Bà Lê nhìn con trai trìu mến:
- Nếu con học giỏi thì muốn gì chẳng được. Nhưng mà bây giờ con phải học lái xe đã. Nếu biết lái rồi thì mấy hôm nữa má mua xe cho con. Mà con thích xe gì?
Nam hí hửng:
- Con thích cái xe hai cửa Porsche.
Bà Lê:
- Mày nói xe tên Tây, tên Tàu gì thì làm sao má biết được. Cứ lúc nào con chọn được xe thì cho má hay.
Thế rồi bà Tâm đi.
Người phục vụ lễ phép hỏi:
- Thưa cậu, cậu ăn gì ạ?
Nam vui vẻ:
- Cô làm cho cháu bánh mỳ, trứng ốp la thôi.
Người phục vụ vội vàng chuẩn bị, rồi một lát sau mang lên một khay bánh mỳ, trứng, sữa tươi và một ly cà phê.
Đúng 8 giờ, có tiếng còi xe ngoài cửa. Nam đi ra thì đã thấy một chiếc xe Limousine dài thượt đỗ ở ngoài.
Heng và một cô gái mở cửa xe nhìn Nam, cười rạng rỡ:
- Mời cậu Nam.
Nam nghênh nganh bước lên xe trong ánh mắt tò mò của hàng xóm.
***
Lần chơi này, Nam sang Campuchia chơi bài và lại thắng khoảng năm ngàn đôla.
Buổi chiều hôm ấy, Nam định về, thì Heng nói:
- Tối nay có màn múa cột ở đây. Chúng tôi đã xếp sẵn cho cậu một phòng riêng. Sau màn múa, cậu ưng em nào thì cứ chỉ.
Nam ngượng ngập vì chưa quen:
- Được rồi. Em sẽ ở đây xem.
Sau màn múa cột, Nam chỉ cho Heng một cô bé mình thích:
- Anh cho em nói chuyện với cô bé kia.
Thế là tối hôm ấy, Nam ngủ với cô gái ở TP Hồ Chí Minh lên.
***
Ngày hôm sau, Heng cho xe ôtô đưa Nam về Sài Gòn. Và thế là rất nhanh, Nam đã bập vào con đường ăn chơi, cờ bạc.
Sau vài lần thắng bạc, Nam đưa tiền cho Phượng mua dây chuyền, mua nhẫn và mua cho Phượng cả một chiếc xe máy nữa. Thấy Phượng nay dây chuyền này, mai dây chuyền kia, các bạn trong lớp rất ngạc nhiên và bắt đầu ì xèo rằng Phượng đang có một đại gia bao nên mới nhiều tiền như vậy. Giữ lời hứa với Nam, Phượng không hé răng nói cho ai một lời nào. Những món quà của Nam đã làm Phượng lóa mắt.
***
Một buổi chiều, hai người đi uống cà phê, Nam cầm tay Phượng:
- Phượng à? Cho Nam gọi Phượng là em nhé.
Phượng chỉ cúi đầu e thẹn. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Nam và Phượng tới một khách sạn.
***
Sau vài lần thắng, Nam bắt đầu thua. Lần Nam thua đau nhất là thua hơn năm chục ngàn đôla.
Heng ra nói với Nam:
- Thôi. Cậu Nam hôm nay đừng chơi nữa. Thua nhiều quá.
Nhưng Nam đã bị mờ mắt vì cờ bạc:
- Anh cho em vay ba chục ngàn đôla đi.
Heng ngần ngừ:
- Vay ở đây lãi suất hơi cao. 1,5%/ngày đấy. Em có chịu được không?
Nam nói khảng khái:
- Em chịu được. Không vấn đề gì. Ở nhà em còn tiền mà.
Nam ký giấy vay tiền, rồi chơi tiếp.
***
Ba ngày sau, có người từ Campuchia gọi điện cho Nam và kêu cậu trả tiền.
Lúc này Nam mới bắt đầu thấy lo sợ.
Nam nói với bà Lê:
- Má cho con tiền mua ôtô đi.
Bà Lê:
- Má cho mày tiền bây giờ để ba mày đánh tuốt xác ra à! Ba mày cấm không cho mua ôtô.
Nam gạ:
- Má đừng nói với ba, đừng cho ba biết. Con cũng giấu xe ở chỗ khác. Ở lớp bây giờ chúng nó đi ôtô, mà con đi xe SH thế này thì kỳ quá. Con mà không có ôtô đi thì có khi cái Phượng cũng chẳng chơi với con nữa.
Bà Lê nhìn con trai:
- Mày mua xe thế nào thì cũng phải nói cho má biết chứ.
Nam gắt:
- Con mua xe thế nào thì sao má biết được. Má biết gì về ôtô đâu. Má tin con đi. Má cứ đưa tiền cho con.
Bà Lê hỏi:
- Thế bây giờ con định mua xe bao nhiêu?
Nam:
- Con mới tập lái thì con mua cái xe ít tiền thôi.
Nghe con trai nói thế, bà Lê đồng ý ngay:
- Đúng rồi. Mua xe ít tiền thôi. Khi nào con lái quen rồi má sẽ cho tiền mua xe khác. Thế xe ít tiền là bao nhiêu?
Nam nhẹ nhàng:
- Khoảng 150 ngàn đôla thôi má.
Bà Lê giật mình:
- Xe ít tiền mà tới 150 ngàn đôla? Má tưởng ít tiền thì chỉ khoảng 20, 30 ngàn đôla thôi chứ.
Nam phì cười:
- Má ơi, xe máy bây giờ có khi còn đắt hơn hai, ba chục ngàn ấy. Mà con của má Lê - đại gia bất động sản nổi tiếng ở Sài Gòn mà lại chạy ôtô có 150 ngàn đôla là người ta đã cười cho rồi.
Bà Lê lưỡng lự:
- Thôi được rồi. Thế bao giờ con định lấy xe?
Nam tươi tỉnh:
- Dạ. Con định tối nay lấy xe luôn. Thực ra là con đã đặt cọc rồi.
Bà Lê hoảng hốt:
- Con lấy đâu ra tiền để đặt cọc?
Nam trí trá:
- Tiền mừng tuổi của con, tiền sinh nhật, tiền ba má cho tích góp từ ngày này qua ngày khác cũng được hơn hai chục ngàn đô. Con mang đặt cọc hết rồi.
Nghe con trai nói thế, bà Lê cảm động lắm:
- Trời ạ. Làm gì mà con phải tiết kiệm như vậy. Là con trai, cũng phải có tiền trong túi, tiêu pha cho đàng hoàng. Thôi được rồi, má đưa tiền cho con đây.
Nói rồi, bà Lê mở két đưa cho Nam 15 cọc tiền, mỗi cọc 10 ngàn đôla.
Nam dặn bà Lê:
- Má chớ nói cho ba biết nhé. Con mua xe về chỉ dám đi lén thôi. Ba mà biết là không xong đâu.
Bà Lê gật đầu:
- Con cứ yên tâm. Má biết tính ba con mà. Ông ấy ngày xưa là bộ đội nên tính tình cứng nhắc. Má chán lắm. Hôm nọ sinh nhật má, má gợi ý lên gợi ý xuống mà chẳng tặng cho má được cái gì. À, có. Sau đó, ba con nhờ người ta mua được cặp vé nghe nhạc giao hưởng của Đặng Thái Sơn. Mà trời ạ, má đi nghe cái thứ nhạc ấy không vô, ngồi nghe buồn ngủ chết.
(Xem tiếp kỳ sau)