Thời kỳ này, sòng bạc của Chum Nốp vẫn còn rất nhộn nhịp. Bên trường đá gà là những âm thanh hỗn tạp vọng sang, còn bên trong casino là những tiếng suýt xoa tiếc rẻ, những tiếng thở dài, xen lẫn những tiếng reo vui của những người thắng bạc.
Quỷ ám (Kỳ 42)
\'Tôi phải xin ra ngoài ngành công an cũng vì hoàn cảnh kinh tế. Tôi sợ rằng nếu còn ở công an, có làm điều ... |
Quỷ ám (Kỳ 41)
\'Những người cá độ bóng đá qua mạng có mấy ai thắng đâu, hầu hết là chết. Tình hình gay lắm. Mỗi năm, có lẽ ... |
Lâm lái xe đưa Phượng, Nam và Ngọc Minh sang Campuchia.
Hôm ấy, lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe Camry 3.0 với tiếng nhạc êm dịu, Nam thấy cuộc đời khác hẳn. Nam ao ước sẽ có ngày được lái một chiếc xe như thế này.
Nam hỏi Lâm:
- Xe này anh Lâm mua lâu chưa?
Lâm:
- Mới được 2 tháng.
Nam hỏi:
- Xe này ba anh mua cho anh à?
Lâm lắc đầu:
- Không. Anh sang Campuchia chơi bài thắng nên anh mua.
Ngọc Minh băn khoăn:
- Nhưng em nhớ là lần trước anh đi một chiếc xe sang hơn thế này cơ mà.
Lâm cười:
- Ừ. Anh cho con xe đấy rồi.
Ngọc Minh ngạc nhiên:
- Anh cho ai? Con Mẹc đó nghe nói phải 5-6 tỉ cơ mà?
Lâm cười thoải mái:
- À. Bạn anh có một cô bồ là siêu mẫu. Nó muốn thể hiện mình là người có đẳng cấp để đi với siêu mẫu nên hỏi mượn anh. Anh cho nó mượn, rồi nó lại muốn mua thì anh bán cho nó. Nhưng mà cũng chưa làm giấy bán, mà nó cũng chưa trả tiền anh, nên anh phải mua con xe này để đi.
Nghe Lâm nói vậy, Nam thấy thán phục lắm.
Nam tự nhủ trong lòng: “Trời ạ. Chuyện một chiếc xe tiền tỉ cho nhau đi thoải mái như không thế này thì chắc đây phải là đại gia lớn lắm”.
Xe chạy chừng hơn một tiếng đồng hồ thì tới cửa khẩu.
Nam đánh xe vào một quán trà ven đường. Chủ quán nhanh nhẹn chạy ra lấy bạt phủ lên chiếc xe
Lâm nói với vẻ khệnh khạng:
- Tôi đã gọi điện trước, anh đã bố trí người đưa chúng tôi qua chưa?
Lâm vừa nói đến đấy thì Heng bước ra:
- Chào anh Lâm. Biết anh sang chơi, lẽ ra chúng tôi phải cho người sang đón anh, nhưng vì anh báo gấp quá, không thu xếp kịp nên tôi phải sang tận đây đón anh. Mời anh và các cô sang bên kia, chúng tôi đã sắp sẵn rồi.
Heng đưa Lâm, Nam, Ngọc Minh và Phượng đi vào sòng bạc của Chum Nốp. Thời kỳ này, sòng bạc của Chum Nốp vẫn còn rất nhộn nhịp. Bên trường đá gà là những âm thanh hỗn tạp vọng sang, còn bên trong casino là những tiếng suýt xoa tiếc rẻ, những tiếng thở dài, xen lẫn những tiếng reo vui của những người thắng bạc.
Heng dẫn Lâm và mọi người vào một bàn tài sỉu riêng. Lâm mở cặp, lấy ra một tập đôla khoảng 10 nghìn đô. Không cần đếm, Lâm chia cho Nam, Minh và Phượng mỗi người một ít.
Lâm nói:
- Đây là anh phát vốn cho các em. Thắng được bao nhiêu thì các em lấy. Còn thua hết thì thôi.
Lần đầu tiên cầm trong tay hơn 2.000 đôla, Nam thấy trong mình một cảm giác lạ lùng.
Phượng thì khác.
Phượng đếm chỗ tiền, rồi nói:
- Ôi. Anh Lâm cho em nhiều quá. Em chỉ chơi thế này thôi. Được, thua gì thì cũng chỉ chơi chỗ này thôi. Còn chỗ này em giữ lại.
Phượng để ra 300 đôla để chơi, còn lại cất vào ví và ôm chặt vào lòng.
Nam liếc nhìn Phượng có vẻ không hài lòng:
- Anh ấy đã cho thì cứ chơi đi, thắng thua quan trọng gì.
Phượng cười:
- Nam không biết đó. Có số tiền này, Phượng có thể làm nhiều việc lắm đấy. Tớ hùn vốn với bà chị mở cửa hàng. Chị ấy bảo tớ đóng 100 triệu. Tớ xin má thì má mới cho 50 triệu thôi. Có chỗ này là góp thêm được. Mà có nhiều tiền rồi thì tớ không phải xin tiền của ba má.
Nghe vậy, Lâm nói:
- Trời ạ. Có mấy chục triệu mà. Em tính chuyện làm ăn sớm quá. Cứ lo học hành đi. Đây. Anh cho thêm về hùn vốn mà làm ăn. Khỏi phải nghĩ.
Nói rồi Lâm mở cặp, đưa cho Phượng một tập tiền khoảng 5.000 đôla nữa.
Bàn tài sỉu bắt đầu mở thì Lâm đứng dậy, nói với cô gái:
- Tôi đi uống nước.
Một cô gái dẫn Lâm vào phòng riêng, ở trong đó đã bày biện đủ các loại nước ngọt và rượu. Đây là phòng dành cho khách V.I.P.
Trong phòng đã có Chum Nốp và Heng ngồi đợi.
Chum Nốp cười ha hả:
- Thằng bé mày đưa sang đây là thế nào?
Lâm hí hửng:
- Ba nó là Tổng giám đốc Tổng Công ty Bất động sản Vạn Thịnh đấy. Thằng này con nhà khá lắm. Nhưng mà cứ phải từ từ nhé.
Chum Nốp cười khoái chí:
- Tất nhiên là từ từ. Cậu cứ yên tâm.
Lâm lấy một lon Coca-Cola mang ra ngoài uống.
Cuộc chơi bắt đầu.
Không hiểu sao buổi chơi hôm nay, Lâm thua, còn Phượng, Ngọc Minh và Nam được khá nhiều.
Đến khi kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, Lâm đã chơi thua hơn 1.000 đôla, còn Nam thì được hơn 10.000 đôla.
Đúng lúc ấy thì Heng đến, nói lễ phép:
- Thưa anh Lâm, thưa các cô, các cậu. Hôm nay là lần đầu tiên anh Lâm đưa các cô, các cậu đến đây chơi, chúng tôi rất vinh hạnh. Nhưng các cô cậu không nên chơi nhiều, chỉ nên dừng ở đây thôi. Chúng tôi hy vọng rằng lần sau chúng tôi sẽ còn được đón các cô các cậu đến. Đây là địa chỉ của casino chúng tôi. Nếu như cậu... Cậu gì đây nhỉ?
Heng chỉ vào Nam.
Phượng nhanh nhảu:
- Nam ạ.
Heng nói:
- Vâng. Nếu như cậu Nam rảnh, muốn sang đây góp vui thì cứ gọi cho số này.
Nói rồi, Heng đưa cho Nam một tấm name card màu vàng óng:
- Đối với những khách V.I.P thì chúng tôi sẽ đưa card này. Cậu sang bất cứ lúc nào cũng sẽ được đón tiếp như thượng khách. Nếu cậu không đi được, cậu cứ gọi điện thoại, chúng tôi sẽ cho xe sang tận nơi rước.
Ngọc Minh nói chen vào:
- Anh chỉ mời mỗi Nam thôi à? Sao không mời chúng tôi?
Heng nhã nhặn:
- Dạ. Chị cảm phiền. Em biết chị không thể đi sang đây một mình nếu không có anh Lâm. Mà anh Lâm luôn là thượng đế của chúng tôi rồi. Chúng tôi rất vui khi được biết rằng chiếc xe anh Lâm đang đi hôm nay cũng có một phần đóng góp của casino. Chúng tôi hy vọng rằng casino sẽ được giúp các cô, các cậu đây có được chiếc xe như ý.
Phượng ngạc nhiên:
- Tôi tưởng casino cũng phải có lãi chứ?
Heng cười nhã nhặn:
- Tất nhiên là làm casino là phải có lãi. Nhưng với những người chúng tôi kính trọng và yêu quý như thế này thì không bao giờ chúng tôi đặt vấn đề kiếm tiền của những người đó. Đã vào casino chơi thì đó là chuyện may rủi.
Trên đường ra về, Lâm lái xe và quay sang hỏi Nam:
- Nam, tổng kết lại hôm nay được bao nhiêu?
Nam vui vẻ:
- Dạ. Anh đưa cho em 2.000, bây giờ em đếm được có 13.000. Vậy tổng cộng là em thắng được 11.000.
Lâm cười:
- 11.000. Nếu cứ thắng đều thì sẽ có con xe như thế này thôi.
Phượng hỏi:
- Nhưng nếu thua thì thế nào, anh Lâm?
Lâm cười:
- Ở đây, những người như anh sang chơi, hoặc tới đây nếu Nam sang thì chúng nó không bao giờ để thua đâu. Nói vậy thôi, chứ đừng ham chơi mà bỏ học hành. Đi một lần cho biết nghe chưa?
Phượng cũng mở ví ra đếm tiền:
- Hôm nay em thắng được 500 đôla.
Nam hào phóng đưa cho Phượng 1.000 đôla:
- Lộc bất tận hưởng. Tớ thắng nhiều, tớ chia cho cậu.
Phượng không khách sáo gì, cảm ơn rồi bỏ tiền vào cặp.
(Xem tiếp kỳ sau)