'Đầu tiên là đi chơi cho vui, chúng thả cho thắng vài trận để cho ham. Từ ham, rồi thua, rồi cố chơi để gỡ, rồi vay nợ, lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất. Vay tiền với lãi suất 1,3-1,5% một ngày thì có mà in tiền cũng chẳng kịp. Xưa các cụ đã có câu về việc chơi cờ bạc "được ham ăn, thua ham gỡ" mà.'
Quỷ ám (Kỳ 34)
\'Chúng nó cho xe đến đón thằng bé sang Campuchia đánh bạc thì có nghĩa là chúng nó đã biết rõ nhà anh rồi. Bọn ... |
Quỷ ám (Kỳ 33)
\'Cái ngữ chú thì vắt mũi còn chưa sạch. Chắc là ăn cắp được của bố mẹ ít tiền để sang bên này chơi bời ... |
Thượng tá Thông tiễn Tư Thuận về, rồi quay lại nói với Trung tá Hòa:
- Như vậy là chúng ta đã có thể dựng nên một sơ đồ về các băng nhóm tội phạm hình sự ở tỉnh mình, trong đó, Bảo Lâm và Kim Oanh là một nhánh.
Trung tá Hòa:
- Báo cáo anh, Bảo Lâm là một nhánh riêng, Kim Oanh là một nhánh riêng. Thằng Bảo Lâm chủ yếu là môi giới, đưa người sang bên kia chơi bạc. Chính nó là người đưa cháu Nam sang chơi bạc, rồi bị cắt cụt một ngón tay. Bây giờ lại đến thằng bé con anh Tư Thuận nữa. Chắc chắn là còn nhiều trường hợp nữa mà chúng ta chưa phát hiện ra. Còn ả Oanh thì lừa đưa gái sang bên kia bán vào các động chứa.
Thượng tá Thông thừ người suy nghĩ, rồi nói:
- Tại sao lại như thế nhỉ? Mình không hiểu nổi. Mụ Kim Oanh và thằng Lâm kinh tế có đến nỗi nào đâu mà tại sao lại trở thành tội phạm hình sự như thế này.
Trung tá Hòa cười đau khổ:
- Anh ơi. Thủ đoạn của chúng nó anh còn lạ gì nữa. Đầu tiên là đi chơi cho vui, chúng thả cho thắng vài trận để cho ham. Từ ham, rồi thua, rồi cố chơi để gỡ, rồi vay nợ, lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất. Vay tiền với lãi suất 1,3-1,5% một ngày thì có mà in tiền cũng chẳng kịp. Xưa các cụ đã có câu về việc chơi cờ bạc "được ham ăn, thua ham gỡ" mà. Em xin đề xuất với anh thế này. Bây giờ, anh cho gọi Kim Oanh và cả thằng Bảo Lâm lên đây. Chúng ta phải đấu tranh với hai đứa này.
Thượng tá Thông đứng dậy, đi lại trong phòng một lát, rồi nói:
- Chưa được. Án này chúng ta phải xác định là án trinh sát. Hôm trước, tôi đã báo cáo phương án với giám đốc rồi. Giám đốc cũng đã đồng ý. Chúng ta phải làm án trinh sát. Chúng ta bí mật thu thập đủ chứng cứ về tất cả các băng nhóm, rồi ra quân đồng loạt, hốt một lần. Nếu như đánh án hình sự mà làm án truy xét thế này thì rất khó. Giữa đám tội phạm hình sự này và đám tội phạm kinh tế có liên quan đến nhau. Nếu như chúng ta làm án truy xét với Bảo Lâm và Kim Oanh thì lập tức tất cả các băng nhóm khác sẽ tìm cách xóa dấu vết, nằm im, thở khẽ. Đến lúc ấy, có muốn tìm ra chứng cứ thì cũng không được. Đó là chưa kể chúng còn manh động, thủ tiêu những chứng cứ quan trọng. Chắc là vài hôm nữa, tôi phải sang gặp anh Sa Mát để cùng anh ấy bàn xem như thế nào? À, thằng Nam con ông Viễn thế nào rồi?
Trung tá Hòa ngần ngừ:
- Báo cáo anh, chúng em cũng đang định xuống TP Hồ Chí Minh gặp thằng Nam. Anh Viễn còn là người nghiêm khắc. Chứ còn bà vợ thì... Em rất sợ bà ấy. Em đã tiếp xúc với bà ấy một lần rồi. Bà ấy bênh con chằm chặp. Những người phụ nữ bênh con một cách mù quáng thì không biết họ sẽ làm những chuyện gì.
Vừa lúc ấy có điện thoại của Thượng tá Thông.
Đầu dây bên kia là tiếng của Giám đốc Trịnh Lương:
- Thông à? Cậu và Hòa lên phòng tôi.
Thượng tá Thông:
- Dạ. Vâng ạ. Em và Hòa đang ngồi bàn việc với nhau. Chúng em lên ngay.
Thượng tá Thông cúp máy rồi quay sang nói với Trung tá Hòa:
- Giám đốc gọi hai anh em mình lên. Đột xuất thế này chắc là lại có chuyện đây.
***
Ở phòng Giám đốc Trịnh Lương.
Thiếu tướng Trịnh Lương nét mặt căng thẳng, chỉ vào ghế và nói:
- Hai cậu ngồi đây. Này. Coi lá đơn này đi.
Thượng tá Thông cầm lá đơn lên đọc. Đó là đơn tố cáo của bà Lê - má của Nam. Lá đơn tố cáo Trung tá Hòa đã ăn tiền của bọn Chum Nốp, sau đó dựng màn kịch sang giải cứu Nam, rồi ăn chia số tiền 1,5 tỉ mà gia đình vừa phải nộp cho chúng.
Thượng tá Thông đọc xong, nghiến răng:
- Thật khốn kiếp. Đến thế này thì không còn phải, trái, trắng, đen gì nữa.
Nói rồi, Thượng tá Thông đưa lá đơn cho Trung tá Hòa đọc.
Trung tá Hòa đọc xong lá đơn, cảm thấy uất đến nghẹn cổ.
Hai bàn tay anh nắm chặt:
- Anh thấy không? Anh em mình vừa nói về con mụ này xong.
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Các cậu cứ bình tĩnh. Chuyện này không đáng ngại. Chỉ lo bà ta gửi đơn đến lãnh đạo Bộ, gửi đi khắp nơi thôi. Bây giờ, các cậu phải về gặp anh Viễn, nói cho anh ấy hết sự thể đầu đuôi câu chuyện để anh ấy dạy vợ mình.
Trung tá Hòa:
- Anh Viễn làm sao mà nói được bà ấy. Em sợ chuyện này vài hôm nữa lại ầm lên cho mà xem.
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Sao cậu biết là sẽ ầm lên?
Trung tá Hòa:
- Bà ta gửi đơn vài ngày mà không thấy chúng ta hồi âm gì thì thế nào cũng gửi đơn, cung cấp thông tin cho mấy tờ báo lá cải để đăng tin ầm lên.
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Cũng có thể. Nhưng thôi, án đang dở dang như vậy, chúng ta phải nhẫn nhịn. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhưng tôi đề nghị anh Thông chỉ đạo các anh em trinh sát đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm giờ nào hay giờ ấy. Sáng sớm hôm nay Bí thư Tỉnh ủy cũng đã gọi điện cho tôi để nói về việc tệ nạn cờ bạc ở tỉnh mình.
Vừa lúc ấy thì Thiếu tướng Trịnh Lương có điện thoại.
Đầu dây bên kia là một giọng nói kẻ cả:
- Xin lỗi, có phải là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh không ạ?
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Vâng. Tôi nghe đây ạ. Xin lỗi ai ở đầu dây vậy ạ?
Đầu dây bên kia:
- Chào anh Lương. Tôi là Lưu, Phó tổng biên tập Báo Cuộc sống Pháp luật đây.
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Vâng. Chào anh Lưu. Tôi cũng đã nghe tên anh.
Lưu:
- Tôi có việc này muốn hỏi giám đốc. Tại sao hai hôm nay, Công an huyện Nhơn Hòa lại có trò giăng ra đường, thấy ai chở gà là bắt, lại còn đập chết gà của người ta?
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Có việc ấy à? Xin lỗi anh, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được báo cáo về việc ấy.
Lưu nói giọng kẻ cả:
- Chết thật. Anh là Giám đốc công an tỉnh mà cấp dưới lộng hành đến như thế vẫn không biết gì? Thảo nào tình hình trị an của tỉnh nhà cứ ngày một nát bét.
Thiếu tướng Trịnh Lương khó chịu:
- Anh Lưu ạ, anh là phó tổng biên tập một tờ báo. Nếu như anh thấy công an chúng tôi có việc gì sai, nếu anh có thiện chí thì anh đến đây, chúng ta cùng trao đổi. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và báo cáo lại với anh chi tiết, tường tận. Và cũng mong báo chí các anh lên tiếng để hướng dẫn dư luận. Tôi không đồng tình với cách nói của anh.
Tiếng của Lưu vẫn nghênh ngang:
- Vâng. Tôi biết. Tôi chẳng hiểu tại sao công an bây giờ lại tự cho mình cái quyền đi đập gà của dân.
Thiếu tướng Trịnh Lương hiểu ra vấn đề:
- Việc này thì tôi có thể nói trước luôn với anh là công an tỉnh thì không có chủ trương nào cho anh em công an đi đập gà của dân. Nhưng có lẽ ở dưới huyện, chính quyền địa phương sốt ruột về chuyện người Việt mình mang gà sang Campuchia đá gà, rồi nợ nần chồng chất, bán nhà cửa, gia đình ly tán vì chọi gà nên họ phải dùng biện pháp chặn đường, bắt những người mang gà qua biên giới để chơi chọi gà ăn tiền. Có lẽ là như vậy. Tôi sẽ kiểm tra lại thông tin. Có gì mời anh chiều nay tới đây, chúng ta sẽ cùng trao đổi.
Tiếng của Lưu vẫn kẻ cả:
- Tôi nói thế để anh biết và coi như đây là thông báo chính thức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ công an tỉnh giải quyết và cho chúng tôi phản hồi chính thức. Tôi định hôm nay cho đăng bài rồi, nhưng nể anh nên sẽ lui lại ngày mai. Thôi nhé. Chào anh.
Đặt máy xuống bàn, Thiếu tướng Trịnh Lương thở dài:
- Kinh thật. Một ông phó tổng biên tập một tờ phụ san và một tờ báo lá cải chính thống mà lại nói chuyện theo kiểu mà có lẽ lãnh đạo Bộ cũng chưa bao giờ nói với mình kiểu này.
Thượng tá Thông nói:
- Ôi, anh ơi. Bây giờ dây với bọn báo chí mệt lắm. Người ta có câu “Đừng dây với báo chí, đừng cãi lý với cấp trên”.
Thiếu tướng Trịnh Lương không nói gì thêm.
Ông ra cửa gọi thư ký Thuận:
- Đồng chí nói Trưởng Công an huyện Nhơn Hòa gọi điện ngay cho tôi.
(Xem tiếp kỳ sau)