'Chúng nó cho xe đến đón thằng bé sang Campuchia đánh bạc thì có nghĩa là chúng nó đã biết rõ nhà anh rồi. Bọn này không từ một thủ đoạn nào đâu. Hôm trước, con anh Viễn - Tổng giám đốc một Công ty Bất động sản dưới đó bị chúng nó chặt cụt một ngón tay. Tôi nghe thông tin ở bên Đồng Tháp còn có người bị chúng nó cắt tai.'
Quỷ ám (Kỳ 33)
\'Cái ngữ chú thì vắt mũi còn chưa sạch. Chắc là ăn cắp được của bố mẹ ít tiền để sang bên này chơi bời ... |
Quỷ ám (Kỳ 32)
\'Đằng sau sự dịu dàng ấy là một sự ghê gớm không thể tưởng tượng được. Không ai có thể qua mắt được cô ấy ... |
Thượng tá Thông, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đang ngồi đọc tài liệu thì anh sĩ quan trực ban gõ cửa, bước vào:
- Báo cáo anh, có anh Tư Thuận ở Công an thành phố Hồ Chí Minh có việc muốn gặp anh.
Nghe nói đến Tư Thuận, Thượng tá Thông nhíu mày suy nghĩ:
- Thuận nào nhỉ?
Anh sĩ quan trực ban:
- Dạ. Em cũng không biết. Anh ấy nói cứ vào báo cáo là có anh Tư Thuận ở Công an Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có việc gấp đến gặp anh. Anh ấy đang ngồi chờ ở phòng khách.
Thượng tá Thông vội vàng đi sang phòng khách.
Thấy Tư Thuận, Thượng tá Thông reo lên:
- Trời. Ông lên hồi nào mà không báo cho tôi biết trước?
Tư Thuận nói giọng buồn buồn:
- Tôi sốt ruột quá nên phải chạy lên đây để nói chuyện với ông.
Thượng tá Thông pha trà mời Tư Thuận:
- Lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau. Có lẽ từ ngày mình đi tập huấn ở Học viện Cảnh sát đến giờ. Dễ đến ba năm rồi nhỉ?
Tư Thuận:
- Công việc dạo này của anh thế nào rồi?
Thượng tá Thông mỉm cười:
- Cũng bình thường. Cũng chỉ nhức đầu về tội phạm hình sự thôi. Chủ yếu là cờ bạc, đưa người sang bên kia đánh bạc, chăn dắt gái mại dâm. Có mấy băng nhóm mới nổi lên nhưng bọn tôi chưa triệt được.
Tư Thuận:
- Để triệt được khó lắm đấy. Bọn cờ bạc có nhiều người nằm trong lực lượng của mình, nên anh em mình định làm gì là chúng nó biết hết.
Thượng tá Thông:
- Đúng thế!
Tư Thuận lấy trong cặp ra mảnh giấy mà Ngọc gửi về, đưa cho Thượng tá Thông:
- Anh đọc cái này đi.
Đọc xong, Thượng tá Thông nhớ ngay đến chuyện ba cô gái ở Trung tâm đào tạo người mẫu Sao Việt bị mất tích bên Campuchia.
Anh vội vàng nhấc máy gọi cho Trung tá Hòa:
- Hòa à, sang ngay phòng khách nhé.
Trung tá Hòa vội vàng sang phòng tiếp khách.
Vừa nhìn thấy tờ giấy Thượng tá Thông đưa, mắt anh sáng lên:
- Sao anh lại có mảnh giấy này?
Tư Thuận kể lại, giọng buồn buồn.
***
Buổi tối, tại nhà Tư Thuận.
Nhìn thằng con thất thểu đi về, anh hỏi:
- Mày đi đâu mà ba ngày trời mày mới vác mặt về?
Cậu bé sang Campuchia đánh bạc là con trai Tư Thuận tên là Vượng nói:
- Dạ. Thưa ba, con đi chơi sinh nhật với bạn bè ở Mũi Né.
Tư Thuận nhìn con với ánh mắt nghi ngờ:
- Thế cái xe đâu?
Vượng lúng túng:
- Dạ. Con gửi ở nhà bạn.
Tư Thuận hỏi dồn:
- Bạn nào? Giờ mày đưa ba đến đấy lấy xe. Hay là đưa đi cầm đồ rồi?
Vượng lúng túng, không biết nói gì.
Tư Thuận nói tiếp:
- À, hóa ra bây giờ trong nhà này nuôi kẻ trộm. Mày lấy cắp được mật mã khóa két của má mày, mày lấy hai mươi ngàn đô, rồi cái xe SH chắc cũng cầm rồi phải không? Mày đi đánh bạc chứ gì? Có phải mày sang Campuchia không ?
Vượng cúi đầu, nói lí nhí:
- Dạ. Con biết lỗi rồi. Con xin lỗi ba.
Nhìn thằng con nem nép, mặt tái xanh tái xám, Tư Thuận hỏi:
- Như vậy là toàn bộ số tiền mày lấy trộm của má mày, cộng với cái xe đã nướng sạch vào sòng bạc rồi?
Vượng cúi đầu:
- Dạ. Con trót dại.
Tư Thuận:
- Trót dại. Đây là lần thứ mấy rồi? Từ lần mày hay đi chơi với thằng Bảo Lâm là tao đã nghi rồi. Ba thằng Bảo Lâm là cảnh sát giao thông. Mấy năm nay, nó là thằng cờ bạc khét tiếng trên tỉnh ấy. Chắc nó dụ dỗ mày chứ gì? Nó đưa mày sang bên đấy chơi phải không?
Vượng nói:
- Dạ. Con theo anh ấy đi một lần. Những lần sau thì họ cho xe đến rước tại nhà.
Tư Thuận:
- Ra thế. Thế mày thua hết tiền của mày hay còn nợ chúng nó?
Vượng cúi đầu lặng im.
Tư Thuận lại hỏi dồn:
- Sao? Mày còn nợ chúng nó bao nhiêu?
Vượng:
- Dạ. Con phải vay chúng nó hai trăm triệu nữa ạ.
Tư Thuận rít lên:
- Trời ơi là trời. Con ơi là con. Đang tuổi này, học hành thì không lo. Ba thì bận công việc, má mày thì bận trông nom hai cái siêu thị. Ba má kiếm được đồng nào là mày cờ bạc hết như thế này thì mày có để cho ba má mày sống không? Mày bôi tro trát trấu vào mặt chúng tao thế liệu đã đủ chưa?
Vượng:
- Con biết lỗi rồi. Con xin lỗi ba. Bây giờ, nếu con mà không trả tiền cho chúng nó thì chúng nó giết con mất.
Tư Thuận cười nhạt:
- Tao có hai thằng con trai. Thằng anh mày thì đang theo học ở Học viện Cảnh sát. Mày ở nhà thì cờ bạc thế này. Nếu chúng nó giết mày thì tao cũng đành chịu. Nuôi cho mày học hành tử tế, thích vào trường điểm thì tao với má mày chạy cho mày vào trường điểm, mày thích vào trường Tây thì chạy cho mày vào Trường tây. Nhưng rồi trường nào mày cũng bỏ. Mày đi chơi cờ bạc như thế này thì định sống bằng nghề này hay sao?
Vượng lại nói lí nhí:
- Dạ. Con xin ba. Con biết lỗi rồi mà ba.
Rồi bỗng Vượng cởi thắt lưng ra.
Tư Thuận ngạc nhiên:
- Mày làm trò gì vậy?
Vượng:
- Dạ. Có một chị gửi cái này cho ba.
Nói rồi, Vượng móc từ trong cạp quần ra một tờ giấy, rồi đưa cho Tư Thuận.
Tư Thuận đọc xong, hỏi lại:
- Thế này là sao?
Vượng:
- Lúc con vào ngủ ở khách sạn Động Tiên của thằng Thạch Sang thì có một chị dúi cho con mảnh giấy này và dặn mang về cho ba. Nghe chị ấy nói thì hình như là chị ấy bị lừa, đưa sang bán ở bên đấy.
Tư Thuận kể chuyện về thằng con với Thượng tá Thông và Trung tá Hòa:
- Tôi dạy con tôi không nghiêm thì phải chịu. Nhưng qua việc này tôi thấy rằng, đúng là ở đây có một đường dây khá lớn, do một nhóm tội phạm có tổ chức cầm đầu đưa người sang bên kia biên giới đánh bạc. Các anh phải để ý việc này.
Thượng tá Thông:
- Rất cảm ơn anh. Mấy hôm nay chúng tôi cũng đang nghĩ về việc này đây. Đúng là ở Trung tâm đào tạo người mẫu Sao Việt mới có ba cô gái đang đào tạo ở đấy bỗng dưng mất tích. Sau đó thì có một cô gọi từ Campuchia về nói đang đi chơi với các đại gia ở bên đó. Chúng tôi cũng đã có nghi vấn các cô này bị lừa bán cho các nhà chứa ở bên ấy. Có mảnh giấy này thì mới chứng minh được là linh cảm của chúng tôi đúng.
Tư Thuận:
- Việc có vậy thôi. Tôi xin phép về đây.
Thượng tá Thông:
- Anh về quản lý cháu cho chặt. Còn chuyện nó nợ tiền bọn kia 200 triệu thì có lẽ trước mắt anh phải tính trả cho bọn chúng cho xong.
Tư Thuận:
- Tôi định cho thằng này ra ngoài Hà Nội trốn một thời gian.
Thượng tá Thông:
- Anh phải tính cẩn thận. Chúng nó cho xe đến đón thằng bé sang Campuchia đánh bạc thì có nghĩa là chúng nó đã biết rõ nhà anh rồi. Bọn này không từ một thủ đoạn nào đâu. Hôm trước, con anh Viễn - Tổng giám đốc một Công ty Bất động sản dưới đó bị chúng nó chặt cụt một ngón tay. Tôi nghe thông tin ở bên Đồng Tháp còn có người bị chúng nó cắt tai.
Tư Thuận mím môi suy nghĩ:
- Có lẽ cũng đành vậy. Không biết lúc nào chúng sang lấy tiền.
Thượng tá Thông:
- Anh cứ yên tâm. Chúng nó sẽ có cách sang lấy tiền. Nhưng mà thôi, con dại cái mang, cháu nó đã lỡ như thế rồi, anh cũng đừng nặng nề với nó quá. Dồn nó vào chân tường là hỏng hết đấy.
Tư Thuận:
- Tình hình này thì không biết làm thế nào để cứu nó. Hai năm rồi mà không qua nổi lớp 10. Bây giờ đi làm gì. Mấy hôm vừa rồi, tôi nghĩ nát hết cả đầu.
Thượng tá Thông:
- Thằng bé bây giờ ra sao?
Tư Thuận cười như mếu:
- Mấy hôm nay, tôi nhốt nó ở nhà và thuê vệ sĩ đến trông. Nhục nhã thật. Bố là cảnh sát, con cờ bạc như thế, lại phải thuê cả vệ sĩ đến để canh chừng. Đúng là “dao sắc không gọt được chuôi”.
Thượng tá Thông an ủi:
- Chuyện con cái của anh em công an mình hư đốn thì không ít đâu. Chỉ có điều là mọi người cố giấu. Hôm vừa rồi, tôi ra ngoài Học viện Cảnh sát. Nghe các anh ấy nói là có những trường hợp bố đang làm công an, con học ở dưới này mà cờ bạc, cá độ bóng đá, mang cả thẻ sinh viên, thẻ công an đi cầm. Rồi có những ông chiều con, mua nhà mua cửa cho ngoài Hà Nội, nó cũng đem bán nốt. Cứ tình hình này thì không biết rồi nạn cờ bạc sẽ dẫn đến đâu.
Tư Thuận:
- Ngày xưa, tôi làm cảnh sát hình sự, tôi cũng biết. Hầu hết các băng nhóm tội phạm đều bắt đầu từ cờ bạc, rồi sinh ra cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, cầm đồ. Nhất là từ khi bên Campuchia mở các sòng bạc dọc biên giới thì tình hình xem ra ngày một phức tạp thêm. Bên ta thì cố gắng ngăn chặn, nhưng bên kia lại coi đó là một ngành nghề kinh doanh nên bỏ mặc cửa khẩu, ai muốn vào chơi cũng được. Thế mới mệt mỏi. Thôi, tôi về các anh nhé, các anh nghiên cứu xử lý sớm vụ này đi.
(Xem tiếp kỳ sau)