Quỷ ám (Kỳ 32)

'Đằng sau sự dịu dàng ấy là một sự ghê gớm không thể tưởng tượng được. Không ai có thể qua mắt được cô ấy điều gì cả, nhưng đó chỉ là cảm nhận, có những điều chúng em biết, có những chuyện cũng chỉ được nghe vậy thôi.'

quy am ky 32 Quỷ ám (Kỳ 31)

\'Nếu như muốn hiểu chỗ ông Đồng, thì anh phải hỏi anh Vũ - Phó phòng. Anh ấy biết rất nhiều về ông Đồng. Không ...

quy am ky 32 Quỷ ám (Kỳ 30)

Chúng ta phải vẽ ra được bức tranh toàn cảnh về việc người Việt mình sang bên đấy chơi cờ bạc, thủ đoạn lôi kéo, ...

Tại Công ty Truyền thông Sao Việt.

Sau khi đi gặp Trung tá Hòa về, Mỹ Trinh thẫn thờ nhớ lại câu chuyện mình đã kể lại với Trung tá Hòa.

Trinh:

- Em nói hết với anh, nhưng cũng mong anh giữ kín cho em. Nếu lộ ra thì bà Oanh giết em mất.

Trung tá Hòa:

- Tôi thấy cô Kim Oanh ấy cũng là người hiền lành, hoạt bát chứ đâu phải xã hội đen, xã hội trắng gì mà cô sợ như thế. Tôi cũng đã gặp cô Oanh mấy lần. Tôi thấy cô ấy nói năng dịu dàng, lịch sự lắm cơ mà.

Trinh lắc đầu, thở dài:

- Anh không biết thôi. Đằng sau sự dịu dàng ấy là một sự ghê gớm không thể tưởng tượng được. Không ai có thể qua mắt được cô ấy điều gì cả, nhưng đó chỉ là cảm nhận, có những điều chúng em biết, có những chuyện cũng chỉ được nghe vậy thôi. Từ khi thành lập Trung tâm đào tạo người mẫu đến giờ được khoảng 4 tháng và đã có bốn lần các cô học viên đang theo học bỏ đi bặt tăm bặt tích như thế. Các trường hợp đó cũng giống như ba cô Lan Hương, Mỹ Ngọc, Vân Trang vừa rồi. Sau này, em có nghe được từ một cô tên là Thương ở thành phố Hồ Chí Minh lên học. Cô ấy cũng đi bặt tăm bặt tích gần hai tháng mới về. Một lần, em tình cờ gặp cô ấy dưới Sài Gòn, em có hỏi sao đang học mà lại bỏ đi đột ngột như vậy. Cô ấy nói là: “Em chơi bên Campuchia rồi bị lạc đường”. Khi em gặng hỏi cô ấy, cô ấy nói: “Biết đến thế thôi. Mà em cũng chỉ nói được như vậy, em mà nói quá lên thì tính mạng em cũng chẳng còn”. Em có đọc trên báo về một số vụ án xử những người môi giới, đưa người ra nước ngoài hành nghề mại dâm, bỗng dưng em cứ liên tưởng đến việc mất tích của mấy cô này.

Trung tá Hòa:

- Nếu một trường hợp như ba cô vừa rồi thì có thể bỏ qua được. Nhưng lại có đến bốn trường hợp các cô đều đi đột ngột và sau đó không ai quay lại. Trước hết, tôi rất cảm ơn cô vì đã cho chúng tôi biết những thông tin hết sức quý giá này. Việc điều tra và làm rõ các nghi vấn này, chúng tôi sẽ tiến hành. Nhưng cô làm ơn giúp chúng tôi một việc, đó là xem lại cho tôi danh sách những cô gái đã theo học ở đây, rồi bỏ đi mất tích như ba cô vừa rồi. Còn về Lan Hương, Mỹ Ngọc, Vân Trang, tôi đề nghị cô giúp cho tôi coi khi vào học họ có hồ sơ, giấy tờ gì không, thông tin tên tuổi, địa chỉ, quê quán.

Mỹ Trinh suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu:

- Hồ sơ của học viên, chúng em không bao giờ được sờ đến. Tất cả đều do chị Oanh quản lý. Chúng em chỉ biết tên thôi.

Trung tá Hòa hỏi:

- Cô có số điện thoại của các cô ấy không?

Trinh:

- Dạ, số điện thoại của ba cô này thì em có. Còn số của các cô trước thì em chỉ có mỗi một cô thôi. Để em tìm lại.

Trinh mở điện thoại và lần tìm:

- Đây. Anh ghi lại đi. Em chỉ có số máy của Lan Hương và Vân Trang thôi.

Rồi Trinh đọc cho Trung tá Hòa ghi lại số điện thoại của Lan Hương, Vân Trang và một cô gái nữa tên là Phúc.

Trung tá Hòa ghi xong, gấp tờ giấy lại, nhét vào túi và đưa cho Trinh môt tờ giấy khác:

- Rất cảm ơn cô. Đây là số điện thoại của tôi.

Nhưng rồi Trung tá Hóa lại rút lại và nói:

- Tốt nhất cô ghi số điện thoại này vào máy của cô. Có gì thì nhắn tin cho tôi. Cô đừng ghi là Hòa hình sự hay gì cả, cứ bịa ra một cái tên khác để lưu lại. Tôi sợ rằng với một người như cô Oanh, có khi lại còn kiểm tra điện thoại của các cô đấy. Tin nhắn và cuộc gọi cho tôi xong là cô phải xóa đi ngay. Nhớ chưa?

Trinh gật đầu:

- Dạ. Em nhớ.

Trung tá Hòa:

- Đây là số điện thoại riêng của tôi, rất ít người biết, nên cô cứ yên tâm.”

***

Nhớ lại chuyện đã nói với Trung tá Hòa, Trinh cảm thấy lo lắng.

Một cô gái trong lớp đến ngồi cạnh Trinh và hỏi:

- Sao hôm nay trông chị buồn thế, gia đình có chuyện gì ạ?

Trinh lắc đầu:

- Không. Chị chỉ thấy trong người hơi mệt.

Từ trên gác, Oanh hé rèm nhìn xuống sân thì thấy Trinh ngồi thừ ra.

Kim Oanh tự nghĩ:

- Tại sao mấy ngày hôm nay, con này cứ thẫn thờ như vậy? Hình như trong lòng nó có điều gì lo sợ. Liệu nó có biết gì về chuyện ba con kia đi sang Campuchia không? Nếu nó biết thì đã kể với ai chưa?

Nghĩ vậy, Kim Oanh liền lấy điện thoại gọi cho Thạch Sang:

- Thế nào rồi chú? Ba con bé ấy sang đấy sao rồi?

Thạch Sang cười khả ố:

- Ôi. Những ai đã sang đây rồi thì đều rất là bằng lòng. Chị không phải lo.

Kim Oanh mỉa mai:

- Bằng lòng à? Tôi nhớ rằng có con bé lúc về được, trên người có mấy chục vết sẹo đấy.

Thạch Sang nói giọng rất đểu cáng:

- Những đứa biết điều thì sẽ có xe, có nhà, có tiền tiêu không ít. Còn những đứa không biết điều thì phải để lại ít sẹo cho nó nhớ. Mà sao hôm nay chị lại quan tâm đến ba con bé này thế?

Kim Oanh:

- Chú phải rất cẩn thận đấy nhé. Lộ là chết đấy.

Thạch Sang:

- Chị yên tâm. Chưa có đứa nào về Việt Nam dám mở miệng ra nói chuyện ở đây.

Sau khi nói chuyện với Thạch Sang, Kim Oanh xuống gặp Trinh.

Thấy Kim Oanh tới, cô gái đang ngồi nói chuyện với Trinh vội vàng đứng dậy.

Kim Oanh ngồi bên cạnh Trinh, rồi hỏi:

- Sao thế? Em có chuyện gì phải suy nghĩ thế?

Trinh thoáng nghĩ, rồi nói dối:

- Dạ. Em có chuyện gia đình không vui.

Kim Oanh hỏi:

- Không vui về chuyện gì? Chồng em à?

Trinh trí trá:

- Vâng. Em nghe phong thanh là chồng em có bồ.

Kim Oanh hỏi:

- Sao em biết là hắn có bồ?

Trinh:

- Em nghe đứa bạn nói bữa trước thấy hắn đi chơi với một cô gái là diễn viên. Chồng em là diễn viên kịch, cũng lãng mạn lắm.

Kim Oanh bật cười:

- Ôi giời. Chuyện diễn viên kịch lăng nhăng đứa này, đứa khác thì kệ nó, miễn là nó vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình.

Trinh:

- Em cũng đang tính xin phép chị cho em thôi việc. Em về nhà buôn bán, chăm nom gia đình. Cứ ở đây thế này, việc nhà không trông nom gì được, không khéo là mất con, mất chồng lúc nào không biết. Con em đang tuổi như vậy, mà cứ phó mặc cho ông bà ngoại, dăm bữa nửa tháng thì được, chứ để lâu thì không được.

Kim Oanh:

- Em đã nói chuyện với chồng về chuyện hắn có bồ bịch gì chưa?

Trinh:

- Em có hỏi rồi, nhưng anh ấy chối.

Kim Oanh:

- Tất nhiên là nó chối. Có bắt được "trai trên gái dưới" đâu mà nó nhận tội. Còn chuyện gia đình thì thế này nhé. Em làm việc ở đây rất tốt, chị cũng rất quý em. Bây giờ, nếu em nghỉ thì để tìm được người phụ trách như em cũng rất khó. Em cứ làm giúp chị thêm một thời gian nữa. Khi nào chị tìm được người thì chị cho em nghỉ. Thế nhé. Đừng ngại gì. Mai chị sẽ tăng lương cho em.

Trinh hốt hoảng:

- Ấy chết. Không phải em nói như vậy để chị tăng lương cho em đâu.

Kim Oanh cười:

- Không. Bây giờ thu nhập của công ty cũng khá. Chị tăng lương cho em thì cũng không có vấn đề gì.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong