Hôm nay, chú đã hỏi anh thì anh cũng nói thật luôn. Thứ hai là, ở trên casino, các chú cho người ta vay với lãi suất quá cao, trong khi lãi suất mà bọn Chum Nốp cho vay chỉ có 1,2%/ngày, thì chỗ các chú lại là 1,5%, rồi 1,7%. Người đến chơi bạc có mấy người thắng rồi về đâu. Các chú thử tính xem, tiền anh thua ở đây đủ để xây được mấy cái biệt thự rồi.
Quỷ ám (Kỳ 22)
Bạn em làm cho Chum Nốp nói với em là anh sang. Nó bảo hôm nay là ngày đại cát của anh, nên từ sáng ... |
Quỷ ám (Kỳ 21)
Thằng Lâm, con trai nó còn nợ ở đây 5 tỉ, con Kim Oanh, bồ của nó đầu tư vào đây gần 10 tỉ. Hằng ... |
Từ chỗ casino của Chum Nốp đến casino của Thạch Sang cũng chỉ hơn chục cây số, đường lại tốt nên xe chạy chỉ mấy phút đã đến nơi.
Thạch Sang ra tận cổng đón Đồng.
Thạch Sang vui vẻ:
- Em chào anh. Lâu nay ông anh quên em rồi. Em nhớ anh thì muốn mời anh đến, để anh em mình uống với nhau hớp rượu chứ quả thực chẳng có việc gì cả.
Đồng tỏ vẻ không hài lòng:
- Chú có biết vì sao anh không đến chơi ở chỗ chú nữa không?
Thạch Sang mời Đồng vào nhà:
- Dạ, em mời anh vô đây, rồi anh em mình nói chuyện.
Vào nhà, Thạch Sang gọi hai cô gái ra rót rượu.
Sau một tuần rượu, Thạch Sang nói:
- Dạ, em nói điều này, nếu như không phải thì anh bỏ qua cho em.
Đồng gật đầu kẻ cả:
- Được rồi. Chú nói đi. Tại sao nào? Tại sao anh không đến chú?
Thạch Sang nói:
- Em biết ạ. Bọn em ở đây quản lý không nghiêm, để cho mấy thằng cờ bạc bịp lừa anh, đúng không ạ?
Đồng cười khẩy:
- Ừ. Chú nói vậy thì anh cũng công nhận. Chú có biết anh mất cho bọn chúng nó bao nhiêu tiền không?
Thạch Sang nói:
- Dạ thưa anh, em không biết.
Đồng chỉ tay vào Tiệp:
- Thằng Tiệp, mày nói đi. Những trận đá gà ở đây, mày bị chúng nó hại gà và thua bao nhiêu?
Tiệp nói thủng thẳng:
- Tổng cộng thua mất gần 6 tỉ.
Thạch Sang giật mình:
- Sao? Nhiều đến thế cơ à? Mà chúng nó đã làm những trò gì vậy? Em tưởng chúng nó chỉ nâng giá cá cược thôi chứ?
Đồng “hừ” một tiếng:
- Nếu như anh nói rằng mày đồng lõa, mày dung túng chúng nó, mày hại anh, hại gà của anh, để rồi chúng nó chi tiền cho mày thì mày nghĩ sao?
Thạch Sang đứng phắt dậy, rút con dao găm ra, cắm phập xuống mặt bàn và nói:
- Em xin thề với anh, em không làm cái việc đốn mạt ấy. Ở sòng bạc, đúng là em có trò này, trò khác, nhưng đối với anh, em không bao giờ dám làm bậy. Nếu em nói sai nửa câu, em xin chịu tội với giời.
Đồng cười nhạt:
- Thôi, những người như chúng mày thì còn biết sợ cái gì nữa mà trời với trăng? Sở dĩ anh không dám đến đây chơi nữa, anh cũng không nói cho chú biết vì anh biết có nói với chú cũng chẳng ích gì. Còn cái việc chúng nó hại gà của anh thì cũng đành trách trời. Những món võ ấy chú biết quá rồi, anh không phải nói lại nữa. Thôi, hôm nay anh qua đây ngồi với chú một lúc thôi. Đây, tin nhắn đây, điện thoại đây, chú đọc đi.
Đồng đưa chiếc điện thoại iPhone cho Thạch Sang
Thạch Sang cầm chiếc điện thoại, xem tin nhắn xong thì ném chiếc điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại vỡ ra làm mấy mảnh.
Đồng trợn mắt:
- Mày làm cái trò gì thế?
Thạch Sang cười, nhặt chiếc điện thoại đã vỡ nát lên, gỡ lấy chiếc sim ra và nói:
- Một người như anh, ai lại dùng chiếc điện thoại iPhone cổ lỗ này.
Thạch Sang quay sang bảo Thạch Luông:
- Mày lấy chiếc Vertu mới ra đây. Anh biếu anh Đồng. Người như anh Đồng phải dùng chiếc điện thoại nào có đẳng cấp. Ai lại dùng chiếc điện thoại kia.
Thêm được vài tuần rượu nữa, thì bỗng Thạch Sang nói với Đồng:
- Bọn em đang tính bán lại casino anh ạ.
Đồng ngạc nhiên:
- Sao lại phải bán lại? Đang làm ăn như thế này cơ mà?
Thạch Luông đỡ lời, nói thong thả:
- Thưa anh, dạo này làm ăn khó khăn lắm. Có bao nhiêu khách thì bên chỗ thằng Chum Nốp lấy hết. Bên chúng em bây giờ doanh thu mỗi ngày chỉ còn một phần ba lúc trước. Mà anh thấy đấy, các khoản tiền cống nạp lên các cấp, các ngành thì vẫn thế. Họ có giảm cho đồng nào đâu. Chi phí thì mỗi ngày lại một tăng. Cho nên, cũng phải tính bán đi để kiếm nghề khác thôi anh ạ. Ở dưới An Giang, Đồng Tháp và một số tỉnh khác bên Việt Nam đã có casino phải bán rồi. Anh biết rồi còn gì. Mà tới đây, theo em biết là Công an Việt Nam và Công an Campuchia sẽ còn đánh mạnh nữa vào những người sang bên này chơi bạc.
Thạch Luông nói xong, rồi tự thắc mắc với mình:
- Nhưng có điều lạ là, tại sao chỗ thằng Chun Nốp vẫn đông người sang chơi thế? Mà em nói thật với anh, dịch vụ của nó thì thua xa bên em. Trước đây, anh sang đây chơi nhiều thì anh biết rõ rồi đấy.
Đồng gật đầu.
Thạch Luông nói tiếp:
- Bọn em cũng đã cố gắng, nhưng không làm cách nào lôi khách lại được. Anh có kế nào giúp chúng em với.
Đồng suy nghĩ một lát, rồi nói rất nghiêm túc:
- Các chú đã hỏi thì anh cũng nói thẳng luôn. Sở dĩ khách dạo này không đến chơi chỗ các chú là bởi vì: Thứ nhất, ở trường đấu gà, các chú đã dung túng cho bọn cờ bạc bịp phun thuốc làm cho bọn gà đối phương quáng mắt, rồi móc nối với bọn bán nước, bơm thuốc kích thích vào chai Lavie bán cho gà uống. Không những bơm thuốc, chúng nó còn tiêm thuốc kích thích qua da vào nước để bóp cho gà. Người ta thấy các chú biết không những biết rõ, mà còn dung túng cho bọn đấy, nên tránh xa.
Thạch Sang giơ tay ngăn lại:
- Em thề với anh, em không hề biết chuyện này. Em mà biết thì không bao giờ có chuyện em dung túng cho bọn chúng.
Đồng nói nghiêm nghị:
- Chú có thể không biết, chứ bọn tay chân của chú nó đã làm và qua mặt chú. Anh bị thua gần một chục trận ở đây thì mới rút ra được bài học. Anh định nói với chú, nhưng lại nghĩ chúng nó với chú là một nên có nói cũng vô ích. Hôm nay, chú đã hỏi anh thì anh cũng nói thật luôn. Thứ hai là, ở trên casino, các chú cho người ta vay với lãi suất quá cao, trong khi lãi suất mà bọn Chum Nốp cho vay chỉ có 1,2%/ngày, thì chỗ các chú lại là 1,5%, rồi 1,7%. Người đến chơi bạc có mấy người thắng rồi về đâu. Các chú thử tính xem, tiền anh thua ở đây đủ để xây được mấy cái biệt thự rồi. Tất nhiên, có những lúc anh thua, các chú đưa cho anh cả mấy trăm triệu để anh về. Nhưng thôi, đã máu cờ bạc thì chấp nhận, thua phải chịu, không nên thanh minh về việc này. À, còn một chuyện nữa là chỗ cho khách VIP nghỉ ngơi thì các chú tuyển toàn bọn con gái phục vụ mà có biếu, anh cũng không thèm. Cái thứ người mẫu mà chú tuyển từ bên Việt Nam sang toàn bọn rẻ rách. Nếu chú muốn lấy lại thương hiệu, uy tín thì chú phải xem lại công tác quản lý đi.
Thạch Sang ngẩn người:
- Nếu như chỉ có thế thì anh yên tâm, em sẽ thay đổi.
Nói rồi Thạch Sang quay sang Thạch Luông:
- Ngày mai, mày cho giảm lãi suất cho vay hằng ngày xuống 0,9%. Chúng mày dò xem bên kia cho vay bao nhiêu thì cứ giảm thấp hơn nó 0,1%. Nó 10 thì mình 9, nó 9 thì mình 8. Cứ thế mà làm. Còn bao nhiêu tiền trong kho thì cứ tung ra.
Thạch Sang nói với Khun Khươn:
- Còn mày, tao giao cho mày quản lý trường gà và khu khách sạn mà mày để như thế à? Mày tìm cho tao những thằng nào bịp bợm trong chỗ đá gà, rồi viết tên lên bảng và cấm cửa. Ngày mai, mày làm luôn đi.
Khun Khươn lúng túng:
- Như thế sợ có vội quá không anh?
Thạch Sang đập bàn:
- Vội cái gì? Thế mày định chờ đến khi không còn khách nào nữa thì mày mới làm à?
Nói xong, Thạch Sang chắp tay lại, vái Đồng một vái, rồi nói:
- Những điều anh nói bây giờ em mới biết và em sẽ cho sửa sai ngay. Em chỉ mong rằng, trước đây anh em mình gắn bó với nhau, thì bây giờ em cũng xin anh giúp chúng em một tay cho qua cơn khó khăn này. Em là người như thế nào anh cũng biết rồi đấy.
Ánh mắt của Sang thoắt trở nên lạnh lùng:
- Thằng Lâm nhà anh còn nợ em gần 5 tỉ. Nó chơi thì thua có 2 tỉ thôi, nhưng nó vay thêm tiền cho gái. Anh thấy đấy, em có bao giờ nói gì đâu. Em nghĩ rằng chuyện của em với nó là chuyện của em với nó, không nên để người lớn như anh dính vào. Anh biết là với số tiền 5 tỉ thì tiền lãi bây giờ đã là bao nhiêu rồi đấy.
Đồng há hốc miệng:
- Cái gì? Thằng Lâm lại nợ chú 5 tỉ?
Thạch Sang nói với Thạch Luông:
- Chú chứng minh cho anh Đồng thấy.
Luông lấy ra một tập giấy viết tay đưa cho Sang, trên đó ghi rõ lần thì Lâm vay 1 tỉ, lần thì vay 2 tỉ.
Thạch Sang nói:
- Anh coi đi. Em nói dối anh làm gì. Nhưng đấy là chuyện của nó với em, không liên quan gì đến anh. Em nói thế để anh biết chúng em trọng tình, trọng nghĩa như thế nào. Em cũng xin anh đừng mắng mỏ gì nó. Chỉ có điều là anh về thì kiểm tra xem nó ăn phải bùa mê thuốc lú của con nào, mà phải cung cấp lắm tiền cho con đấy thế?
Đồng quay ngoắt sang nhìn Tiệp và Tường với ánh mắt dò hỏi:
- Lạ nhỉ? Không biết là con nào? Trước đây nó có yêu một con bé á hậu, hoa khôi nào đó của trường đại học dưới TP Hồ Chí Minh. Nó có mua cho con bé này cái xe ôtô 2 tỉ thì tôi biết, nhưng hai đứa bỏ nhau lâu lắm rồi. Gần đây, tôi thấy nó chí thú làm ăn, không bồ bịch gì. Các chú có thấy nó yêu đương con nào không?
Tiệp nháy mắt ra hiệu cho Tường, rồi nói:
- Không ạ. Chúng em không thấy. Thỉnh thoảng có yêu đương kiểu “ăn bánh trả tiền”, chứ yêu đương sâu sắc với đứa nào để cung phụng tiền bạc cho nó như thế thì không có.
Thạch Sang nói:
- Anh cứ về kiểm tra xem. Em biết tiền này chính xác là tiền nó nuôi gái, chỉ có điều nó nuôi ai thì chúng em chưa rành.
(Xem tiếp kỳ sau)