Thằng Lâm, con trai nó còn nợ ở đây 5 tỉ, con Kim Oanh, bồ của nó đầu tư vào đây gần 10 tỉ. Hằng tháng, chúng ta vẫn trả lãi, vẫn chia cổ tức cho con Kim Oanh. Lão Đồng làm sao mà thoát khỏi tay chúng ta được. Hôm nay, lão sang chỗ thằng Chum Nốp chắc là có việc gì đó. Dạo này, công an Việt Nam đang làm căng lắm.
Quỷ ám (Kỳ 20)
Trước hết, anh phải tập trung vào Phòng Cảnh sát Giao thông về việc thằng Đồng bảo kê cho hai công ty vận tải chuyên ... |
Quỷ ám (Kỳ 19)
Theo cơ sở bí mật tại casino của Chum Nốp thì Huỳnh Sơn Đồng hiện đang nợ 2 tỉ. Không chỉ có Huỳnh Sơn Đồng ... |
Tại casino Luckyday của Thạch Sang.
Casino Luckyday là một tòa nhà ba tầng xây theo kiểu biệt thự của Pháp với diện tích sử dụng ở tầng trệt vào khoảng 500m2. Ở đây có một hệ thống máy đánh bạc, bàn chơi rules và tài sỉu. Tổng cộng tất cả là có 18 bàn.
Ở tầng 2, cũng có một số phòng đặt máy đánh bạc và bàn chơi tài sỉu nhưng chủ yếu là dành cho khách VIP.
Tầng 3 là nơi làm việc của Thạch Sang và ban quản lý tòa nhà.
Ở ngay bên cạnh casino là một trường gà có quy mô khoảng 300 chỗ ngồi.
Cách đó khoảng 200m có một khách sạn nhỏ với khoảng 30 phòng. Thực chất đây là một ổ chứa gái mại dâm để phục vụ những khách VIP đến chơi bạc có nhu cầu nghỉ lại.
Phòng làm việc của Thạch Sang được bày biện như phòng của một tay lãnh chúa ngày xưa: nào là sừng bò tót, sừng trâu, ngà voi, những bộ đồ gỗ chạm trổ quý giá… Trong phòng còn có một bức ảnh Thạch Sang trong bộ quân phục Công an Campuchia với quân hàm Thiếu tá.
Trước kia, Thạch Sang là Trưởng Công an huyện Lốp. Năm 1990, trong một lần say rượu, Thạch Sang đã hiếp dâm một bé gái phục vụ ở công an huyện. Hắn bị xử 4 năm tù giam.
Ra tù, Thạch Sang đi buôn gỗ lậu. Sau đó, khi có tiền, hắn cùng với một tay chủ người Hoa đầu tư mở casino Luckyday.
Khi casino ăn nên làm ra, thấy tay chủ người Hoa chiếm 40% cổ phần và lại là kẻ rất chặt chẽ chuyện tiền bạc nên Thạch Sang đã tìm cách hất cẳng hắn ra khỏi casino. Từ đó, Thạch Sang làm chủ hoàn toàn.
Thạch Sang còn có một người em trai tên là Thạch Luông, cũng từng là công an ở huyện Lốp, tỉnh Svay Rieng và đã bị sa thải vì tội cờ bạc. Nếu như Thạch Sang có tướng mạo dữ dằn, thái độ ngông nghênh, bất cần đời, thì Thạch Luông lại sống thâm trầm, kín đáo và không bao giờ to tiếng với ai. Với mọi người, hắn luôn mỉm cười nhã nhặn, nhưng lại vô cùng nham hiểm. Thạch Luông người quân sư rất xuất sắc cho anh trai mình.
Trong phòng làm việc của Thạch Sang lúc này còn có Thạch Luông và Khun Khươn.
Khun Khươn là người Ê Đê ở Kon Tum, phạm tội giết người và chạy sang Campuchia để trốn. Khun Khươn giỏi võ và bắn súng rất khá nên Thạch Sang giao cho hắn cai quản sòng bạc và khách sạn. Khun Khươn cũng là kẻ cai quản nhà chứa Động tiên.
Thạch Sang đi lại lồng lộn trong phòng và nhìn Thạch Luông, Khun Khươn bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Chúng mày nghĩ xem tại sao hôm qua bọn đệ tử của thằng Đồng đã gọi điện báo rằng hôm nay nó sang đây chơi; sáng nay người của ta đã thấy nó đi qua cửa khẩu, vậy mà nó lại vào chỗ thằng Chum Nốp. Có phải thằng này định trở mặt không?
Thạch Luông nói thong thả:
- Anh không sợ nó trở mặt đâu. Thằng Lâm, con trai nó còn nợ ở đây 5 tỉ, con Kim Oanh, bồ của nó đầu tư vào đây gần 10 tỉ. Hằng tháng, chúng ta vẫn trả lãi, vẫn chia cổ tức cho con Kim Oanh. Lão Đồng làm sao mà thoát khỏi tay chúng ta được. Hôm nay, lão sang chỗ thằng Chum Nốp chắc là có việc gì đó. Dạo này, công an Việt Nam đang làm căng lắm. Cách đây mấy hôm, bộ đội biên phòng Việt Nam và công an hình sự huyện Nhơn Hòa đã đến từng gia đình để kê khai những người trong gia đình làm công việc gì, những ai chạy xe ôm chở khách sang bên này, những ai đánh bạc, những ai thua. Chắc là có động gì đó nên nó chạy vào báo cho Chum Nốp.
Thạch Sang cười nhạt:
- Tao không tin lý do đó. Chúng mày phải tìm hiểu cho tao thật kỹ xem hiện nay nó chơi bời như thế nào.
Khun Khươn:
- Mới cách đây ít hôm, thằng Tiệp và thằng Tường mang gà sang đá ở bên chỗ thằng Chum Nốp và thắng gần 2 tỉ. Lão Đồng bây giờ có một trang trại nhỏ nuôi gà Mỹ. Mấy lần sang đây chơi bị bọn nó lừa thua mất 7-8 trăm triệu gì đấy, nên bây giờ lão ấy không muốn đá ở trường gà này nữa.
Thạch Sang trợn mắt:
- Lừa thế nào? Ai lừa?
Khun Khươn nói:
- Dạ, việc này thì em cũng nghe lại thôi. Lão Đồng mang gà sang đây đá bị chính bọn bên Việt Nam lừa bằng cách xịt loại thuốc gì đó làm con gà choáng mắt, đến lúc ra là cứ đá lung tung.
Thạch Sang:
- Chúng nó bảo vệ gà như thế cơ mà, làm sao mà xịt được?
Khun Khươn cười:
- Anh ít xuống dưới trường gà nên không biết mánh khóe của chúng nó đâu. Bây giờ có nhiều kiểu lắm. Không những xịt thuốc, mà chúng nó còn lén pha thuốc kích thích vào nước. Anh đừng tưởng là mua một chai nước Lavie còn nguyên nhãn, vỏ cho gà uống mà đã là nước sạch đâu nhé. Chúng nó chỉ cần bơm vào chai một giọt thuốc kích thích, rồi dùng keo trám lại, thì anh còn lâu mới biết nhé. Mà đã uống phải cái thứ đó, thì khi ra đá, gà cứ nhắm mắt lại, nhảy lung tung. Từ khi lão Đồng biết mình bị lừa, lão ấy không mang gà đến đây đá nữa.
Thạch Sang nói:
- Nếu chỉ vì lý do đó thì tao không ngại. Chúng mày phải tìm cho ra thằng nào giở trò ấy với lão Đồng rồi cấm cửa, đuổi thẳng cánh nó. Trong ngày hôm nay, chúng mày làm thế nào thì làm, phải lôi được lão Đồng về đây.
Thạch Luông:
- Người của em cho biết, bây giờ lão ấy đang rúc đầu trong sòng bạc của thằng Chum Nốp. Nghe nói tối hôm nay, bọn nó đã kiếm cho lão ấy một con bé sinh viên nào đấy.
Thạch Sang hỏi:
- Hai con người mẫu hôm qua chúng mày đưa về đây thế nào rồi?
Khun Khươn lắc đầu:
- Hai con này làm người mẫu, nhưng lại đi múa cột, uống thuốc lắc nhiều nên người cứ mỏng dính như tờ giấy. Em chắc là nếu có đưa ra thì lão Đồng cũng không thích đâu.
Thạch Sang mím môi đi lại ở trong phòng:
- Kệ xác chúng mày. Tao muốn tối nay thằng Đồng phải có mặt ở đây.
Rồi Thạch Sang quay sang Thạch Luông:
- Chúng mày đã thấy chưa, mấy tháng gần đây doanh thu giảm gần 30%. Còn tháng này, doanh thu 10 ngày qua cũng đã giảm gần một nửa so với các tháng trước. Cứ đà này thì mấy hồi mà đóng cửa. Vậy nên, bằng mọi cách, mọi kế chúng mày phải lôi được người ở bên đấy sang chơi. Thằng Khươn, mày cử người sang gặp thằng Bảo Lâm và nói với nó rằng đã cam kết những gì với mình thì phải giữ lời hứa. Nói với nó rằng, nếu nó mà trở mặt thì sẽ ra nằm ở rừng cây cao su đấy.
Thạch Luông gật đầu:
- Với thằng Bảo Lâm thì dễ. Chính thằng Lâm đã đưa thằng Nam đến chỗ thằng Chum Nốp. Nó lột của cha mẹ thằng này gần 20 tỉ. Đến gần đây, thằng Nam còn nợ có mấy tỉ mà chúng nó đã chặt ngón tay của thằng bé. Nhưng Cảnh sát hình sự Việt Nam đã sang làm việc với thằng Nốp nên chúng nó đã phải thả thằng Nam về. Mà em còn nghe một tin này nữa…
Luông nói xong thì ngần ngừ.
Thạch Sang quay ngoắt lại:
- Có cái gì mà mày cứ úp mở thế?
Thạch Luông:
- Em có nghe thông tin là ngày xưa thằng Nốp khi còn bị tù ở Việt Nam có chịu ơn một người tên là Hòa, bây giờ là Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội của công an tỉnh. Người của em ở bên đấy cho biết rằng thằng Nốp bây giờ đã là cơ sở của Công an Việt Nam. Em sợ rằng thằng Nốp sẽ cho người trinh sát casino của mình rồi báo cho Công an Việt Nam và Công an Campuchia.
Vốn tính đa nghi, Thạch Sang tin ngay.
Sang cười gằn:
- Tao biết! Tao biết thằng này từ lâu rồi. Chúng mày thấy không, khách đến casino của mình giảm đi, nhưng đến chỗ thằng Nốp thì giảm không đáng kể. Trước đây, casino của mình lúc nào cũng đông hơn của nó, vậy mà giờ sòng của nó đông đúc như thế. Rất có thể nó là cơ sở của Công an Việt Nam nên Công an Việt Nam tạo điều kiện, không ngăn cản khách đến chơi ở đấy nên khách mới đông như vậy. Việc này chúng mày phải để ý cho tao. Còn bây giờ, hai đứa chúng mày nghĩ cách làm thế nào để tối nay đưa thằng Đồng về đây.
(Xem tiếp kỳ sau)