Theo cơ sở bí mật tại casino của Chum Nốp thì Huỳnh Sơn Đồng hiện đang nợ 2 tỉ. Không chỉ có Huỳnh Sơn Đồng mà còn có cả người con trai là Huỳnh Bảo Lâm. Bảo Lâm nợ Thạch Sang và Chum Nốp tổng số tiền là hơn 5 tỉ.
Quỷ ám (kỳ 18)
Tôi biết thằng Đồng hay sang bên đấy chơi bạc. Nó thua cũng không phải là ít. Rồi thằng Bảo Lâm cũng vậy, nó sang ... |
Quỷ ám (kỳ 17)
Dân Việt Nam vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui, không buồn cũng nhậu để có vui, có buồn. Tiền đã không có, nghèo ... |
Ngừng một lát như để lấy lại sự bình tĩnh, ông lại hỏi Sa Mát:
- Thế dạo này cô ấy thế nào? Làm ăn có được không?
Sa Mát vui vẻ:
- Dạ, thưa ông. Nhà con vẫn khỏe. Con cho một đứa đi học bên Pháp, còn một đứa thì học ở Mỹ.
Ông Phương nói:
- Thế không định cho đứa nào vào công an à?
Sa Mát cười buồn:
- Thôi ông ạ, con nhớ ngày xưa, ông dạy con: Muốn làm công an thì phải có lý tưởng, phải biết hy sinh. Như chúng nó bây giờ thì khó lắm. Thôi, cứ để cho chúng nó đi học, rồi tự lo lấy cuộc sống. Con nghĩ rồi, con cũng chẳng còn được bao lâu nữa để mà lo mãi cho chúng nó.
Ông Phương:
- Anh nói cái gì mà lạ vậy. Tôi năm nay hơn 80 tuổi rồi mà còn chưa nghĩ đến lúc đi về gặp tổ tiên. Anh mới hơn 50 tuổi.
Sa Mát cười buồn:
- Vừa rồi đi khám, bác sĩ nói con đã có dấu hiệu của bệnh ung thư.
Ông Phương giật mình:
- Cái gì? Ung thư gì? Ở đâu?
Sa Mát nói:
- Con cứ thấy đau dạ dày liên miên, chữa hết thuốc nọ đến thuốc kia không khỏi nên vừa rồi sang Singapore khám, bác sĩ nói con bị ung thư dạ dày. Mới chớm thôi, nhưng tới đây con phải sang bên đấy để cắt. Đã bị bệnh này rồi thì chẳng biết thế nào được ông nhỉ?
Ông Phương gật đầu:
- Ừ. Nhưng bây giờ như thế này, phải tự mình chữa lấy anh ạ. Chỉ trông mong vào thuốc một phần thôi. Như tôi cách đây 20 năm, người ta phát hiện ra tôi bệnh tật đầy mình. Nào là viêm gan B, viêm gan C, rồi cả tiểu đường. Nhưng tôi tự chữa lấy đấy.
Sa Mát ngạc nhiên:
- Ông tự chữa lấy thế nào?
Ông Phương gật đầu:
- Thế mới là cái hay. Anh cứ đi sang Singapore cắt cái chỗ mà họ bảo là bị ung thư nặng đi. Khi anh về thì hằng tuần sang đây với tôi, tôi sẽ dạy anh cách tập luyện để tự chữa.
Rồi ông cười sảng khoái:
- Mình phải biết phát huy nội lực chứ. Nội lực ở trong con người mình, bệnh tật như thế nào mình biết thì mình phải nghĩ kế trị nó. Trông chờ vào thuốc không ăn thua đâu.
Sa Mát vẫn ngạc nhiên hỏi:
- Bệnh ung thư mà ông nói là tự chữa, con nghe lạ quá.
Ông Phương cười:
- Anh thấy chưa, có ai tin là tự chữa được đâu. Nhưng có khối người chữa được rồi đấy. Sẽ có cách. Nó là giặc ở trong mình thì mình phải tìm cách để chiến thắng nó chứ. Cũng như anh ngày xưa đấy, khi chúng nó sắp bổ cuốc lên đầu anh thì tôi lại cứu được. Không việc gì phải lo. Anh phải lạc quan lên, nghĩ ngợi ít thôi, phải quên cái thằng giặc ở trong người mình đi. Bây giờ anh ở đây, ông con mình uống rượu. À, anh bây giờ cũng không uống rượu được phải không?
Sa Mát cười:
- Dạ, vâng. Con bây giờ là phải cấm tiệt rượu.
Rồi Sa Mát chợt nhìn đồng hồ:
- Thôi, con xin phép ông, con về bên kia đây. Nếu ông thấy có chuyện gì bất bình thường thì ông cứ gọi cho con nhé.
Nói rồi, Sa Mát mở cặp, lấy ra một phong bì tiền và đưa cho ông Phương:
- Con có một chút biếu ông.
Ông Phương cầm phong bì tiền, rồi nói:
- Trời ạ. Anh đã sang thăm tôi, nói cho tôi về tình hình chúng nó thế này, lại còn cho tôi tiền nữa. Tôi bây giờ cần gì tiền đâu. Lương hưu của tôi là đủ sống thoải mái rồi. Lại còn hơn 200 gốc cao su cho tôi không ít tiền. Mấy đứa chúng nó ăn nên làm ra nên có để tôi thiếu thốn gì đâu.
Sa Mát năn nỉ:
- Ông cầm lấy cho con vui. Ơn của ông ngày xưa cứu con, xây dựng sự nghiệp cho con, sống con để dạ, chết mang đi. Con không bao giờ quên. Con chỉ ân hận rằng con không được ở gần ông. Con mong là ông cũng coi con như anh Đồng, anh Phước.
Ông Phương cảm động:
- Anh nói thế thì tôi cũng không biết nói thế nào nữa. Thôi, số tiền này anh cho thì tôi nhận. Nhưng anh gửi cho hai cháu cho tôi, nói rằng là của ông Phương gửi cho các cháu.
Sa Mát:
- Như thế sao được ạ? Các cháu học bên kia đã được lo đầy đủ rồi.
Ông Phương:
- Tôi đã nhận của anh rồi là coi như là của tôi. Bây giờ tôi gửi lại cho các cháu. Nào, anh có nghe tôi không thì bảo.
Sa Mát rơm rớm nước mắt:
- Dạ, ông đã nói thế thì con xin ông.
Sa Mát ra về, ông Phương ngồi thừ ra một lát, rồi gọi điện cho Thiếu tướng Trịnh Lương.
Lúc này, Thiếu tướng Trịnh Lương đang chăm sóc cây cảnh ở nhà.
Nghe tiếng chuông điện thoại, nhận ra số máy của ông Phương, Thiếu tướng Trịnh Lương vui vẻ:
- Con chào ông ạ. Con Lương đây.
Tiếng ông Phương điềm tĩnh:
- Anh Lương à, anh có rảnh không?
Thiếu tướng Trịnh Lương:
- Dạ, thưa ông, con rảnh ạ.
- Nếu anh rảnh thì qua tôi. Tôi có chút việc muốn trao đổi với anh.
- Dạ, vâng ạ. Ông chờ con một lát nhé. Con đến ngay.
Khoảng 30 phút sau, Thiếu tướng Trịnh Lương tự lái xe đến nhà ông Phương. Trên đường đi, ông ghé qua một cửa hàng mua 2 hộp sữa dành cho người già và túi hoa quả.
Cánh cổng đã mở sẵn, Thiếu tướng Trịnh Lương lái xe vào thẳng trong sân.
Ông Phương cẩn thận ra đóng cửa lại.
Thiếu tướng Trịnh Lương xách túi quà xuống và nói:
- Con chào ông. Ông khỏe chứ ạ?
Ông Phương gật đầu:
- Tôi khỏe.
Thiếu tướng Trịnh Lương vào nhà, đặt túi quà vào ghế, rồi nói:
- Ở cơ quan con bữa trước có mấy anh đi khám lại phát hiện ra ung thư nọ, ung thư kia. Nhiều anh lo gầy rộc cả người. Có anh nghĩ đến chuyện bán đất cát để sang Singapore chữa bệnh. Con bảo đừng có bán chác gì cả, đến bái ông làm sư phụ, rồi ông dạy cho cách chữa bệnh.
Ông Phương nói:
- Muốn được như thế thì phải kiên trì lắm. Mà muốn chữa được bệnh thì trước hết phải tin rằng mình chữa được bệnh, chứ đừng có buông xuôi.
Thấy ông Phương cầm bình tích định rót nước, Thiếu tướng Trịnh Lương vội vàng đỡ lấy:
- Ấy chết. Ông để con.
Uống chén nước, Thiếu tướng Trịnh Lương hỏi:
- Hôm nay ông gọi con đến đột xuất thế này, chắc là có việc phải không?
Ông Phương:
- Theo anh thì tôi gọi anh đến có việc gì?
Ông Lương suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu:
- Con không đoán được.
Ông Phương mỉm cười:
- Làm công an mà suy luận như thế thì hơi xoàng. Thôi bây giờ thế này, anh đọc văn bản này đi.
Ông Phương đưa văn bản cho Thiếu tướng Trịnh Lương, rồi hỏi:
- À, mà anh còn đọc được tiếng Campuchia không?
Thiếu tướng Trịnh Lương cười thoải mái:
- Ông yên tâm đi. Con có thể đọc được cả sách tiếng Campuchia, tiếng Khmer mà.
Thiếu tướng Trịnh Lương chăm chú đọc báo cáo của Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Svay Rieng gửi cho Giám đốc Sa Mát. Báo cáo nói về tình hình tội phạm ở một số sòng bạc, đặc biệt là về hai khu casino của Chum Nốp và Thạch Sang. Trong báo cáo có đoạn:
Kính thưa Thiếu tướng, theo những thông tin trinh sát chúng tôi nắm được thì một trong những con bạc lớn của Chum Nốp là ông Huỳnh Sơn Đồng, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông phía Việt Nam. Ông Đồng hay sang chơi đá gà và đã có những lần thua 2 tỉ, nhưng cũng có những lần thắng lớn. Không chỉ chơi đá gà, ông Đồng còn chơi cả tài sỉu. Theo cơ sở bí mật tại casino của Chum Nốp thì Huỳnh Sơn Đồng hiện đang nợ 2 tỉ. Không chỉ có Huỳnh Sơn Đồng mà còn có cả người con trai là Huỳnh Bảo Lâm. Bảo Lâm nợ Thạch Sang và Chum Nốp tổng số tiền là hơn 5 tỉ. Mấy tháng trước, chúng đã ngã giá với Huỳnh Bảo Lâm là nếu Lâm đưa được khách sang chơi thì chúng sẽ trừ nợ dần. Huỳnh Bảo Lâm đã đưa Nam - là con đại gia bất động sản Tư Viễn sang chơi. Trong một thời gian ngắn, chúng đã dụ dỗ Nam chơi bạc và thua rất nhiều. Vừa rồi, do không có tiền trả, Chum Nốp đã cho cắt ngón tay, gửi về cho gia đình Nam. Cũng theo thông tin trinh sát thì còn có một phụ nữ tên là Kim Oanh, giám đốc một công ty chuyên đào tạo người mẫu. Kim Oanh đã dụ dỗ, đưa các cô gái sang Campuchia bán dâm.
Đọc xong báo cáo, Thiếu tướng Trịnh Lương thừ người ra.
(Xem tiếp kỳ sau)