Lão ấy mà để cho thiên hạ biết con mình sang đây chơi, bị bắt cóc, rồi có nhiều tiền thế để nộp thì lão còn giữ được chức Trưởng phòng không? Lão ấy còn lâu mới về hưu. Chẳng ai dại thế đâu. Làm chức Trưởng phòng như lão ấy thì chỉ riêng tiền hàng tháng mấy công ty vận tải nộp đã ấm lắm rồi.
Quỷ ám (Kỳ 121)
Liệu thiên hạ sẽ nghĩ thế nào nếu con trai Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông sang đó đánh bạc, bị bắt cóc tống tiền. ... |
Quỷ ám (Kỳ 120)
Thật ra chuyện chú Đồng và con Oanh, tôi biết cũng lâu rồi. Tôi cũng đã biết bên ngoài thì cô ả cứ cô cô ... |
Tiệp và Tường vừa lên xe ôtô thì một gã lại đưa hai cái túi đen và nói:
- Tự trùm vào đầu đi.
Tự chụp mũ vào đầu mình rồi, Tiệp nói:
- Tao không ngờ chúng mày quá quắt thật. Với tao mà mày còn như thế.
Hải "sắt" ngồi ở ghế trước, quay lại nói:
- Mày phải biết rằng cảnh giác là việc không bao giờ thừa.
Trong khi đó, Tường ngồi im lặng và nhẩm đếm những khúc cua.
Gã nhẩm tính trong đầu mỗi lần xe đến một khúc cua:
- Quẹo phải một lần 300m, không 500m. Quẹo trái 200m, lại quẹo phải.
Phải nói là Tường có trí nhớ rất tốt. Tất cả những lần xe vào cua, Tường đều nhẩm tính, rồi cười thầm trong bụng:
- Mày lừa các bố mày. Hóa ra là mày đi loanh quanh.
Xe chạy khoảng 15 phút, rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà.
Khi đi vào nhà, Tiệp và Tường ngạc nhiên nhận ra đây là một căn nhà khác.
Lúc này, Lâm đang ngủ.
Hải "sắt" dựng Lâm dậy, rồi nói:
- Này. Ba mày lại cho hai thằng này đến để xem mày còn sống hay chết. Mày nói gì thì nói đi.
Hải "sắt" đứng ra một góc, dùng iPhone quay lại cảnh Tiệp và Tường nói chuyện với Lâm.
Tiếng Lâm run rẩy:
- Anh ơi, anh về nói với ba em cố gắng lo tiền cho chúng nó đi. Không thì chúng nó giết em mất.
Tường:
- Mày cứ yên tâm. Ba mày đang lo tiền để cứu mày về. Nhưng ông ấy lấy đâu ra tiền. Giờ còn đang cầm cố nhà cửa.
Lâm:
- Các anh nói với ba em và cô Kim Oanh cứu em với. Cô Kim Oanh cũng có tiền đấy. Không thì em chết mất. Không thì anh nói ba em đến công ty rút tiền cho ba em, cứu em về. Trong tài khoản của công ty đang rất nhiều tiền.
Tiệp:
- Có rất nhiều tiền, nhưng mày không ở nhà, mày không ký thì ai chuyển được.
Lâm:
- Mang giấy tờ sang đây, em sẽ ký.
Quay đến đó, Hải "sắt" tắt máy, rồi nói:
- Thôi. Nói chuyện thế đủ rồi. Thằng Tiệp, thằng Tường về nói với ông Đồng nộp nhanh lên. Bây giờ, không có tiền thì thằng này chết. Sinh mệnh của thằng này đối với bọn tao chẳng là gì hết.
***
Tiệp và Tường về nhà Đồng, đưa cho Đồng xem đoạn video Hải "sắt" đã quay.
Tiệp:
- Căn nhà bọn em đến hôm nay khác nhà hôm nọ, nhưng cũng vẫn loanh quanh khu vực ấy thôi. Lần này chúng nó cảnh giác lắm. Vào nhà rồi, chúng nó mới cho bọn em bỏ trùm đầu ra. Ôtô đỗ ở cửa nhà chứ không phải đỗ cách nhà vài trăm mét như lần trước. Thằng Lâm vẫn khỏe anh ạ.
Đồng xem đoạn video, rồi nói:
- Như vậy là nhà này chỉ có hai thằng bảo vệ thôi. Mày gọi thêm 3 đến 5 thằng đệ tử nữa. Tao sẽ chỉ huy chúng mày sang đấy giải cứu thằng Lâm. Nếu vụ này xong, mỗi thằng chúng mày sẽ có 200 triệu. Bọn đệ tử của chúng mày mỗi thằng có 100 triệu.
Tiệp và Tường nhìn nhau.
Tiệp:
- Anh ạ, chúng em nghĩ việc quan trọng nhất là cứu thằng Lâm về. Chuyện tiền bạc thì sau này anh cho chúng em thế nào, chúng em biết như vậy.
Đồng có vẻ cảm động:
- Anh rất biết ơn hai chú em. Đúng là trong lúc hoạn nạn mới biết được ai tốt, ai xấu.
***
Tại khách sạn của Chum Nốp.
Chum Nốp, Heng, Thạch Sang, Thạch Luông, Hải "sắt" đang ngồi với nhau.
Thạch Sang có vẻ sốt ruột:
- Hải "sắt", mày nghĩ ông Đồng có nộp tiền để cứu con không?
Không chờ Hải "sắt" trả lời, Chum Nốp nói:
- Lão ấy sẽ nộp tiền. Các ông phải biết rằng dù có phải bán nhà để nộp, lão ấy cũng làm. Lão ấy không muốn mất danh dự.
Hải "sắt" im lặng một hồi làm mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi.
Một hồi lâu, Hải "sắt" mới thủng thẳng nói:
- Theo tôi, chúng ta cũng phải cảnh giác với thằng Tiệp và thằng Tường.
Thạch Sang;
- Việc gì phải cảnh giác với chúng nó? Chúng nó cùng hội, cùng thuyền với chúng ta mà.
Hải "sắt" cười nhạt:
- Cảnh giác không bao giờ thừa. Trong chuyện làm ăn, dính đến tiền bạc thì cái gọi là trung thành, tình bạn bè, chiến hữu không đáng gì so với tiền.
Chum Nốp:
- Mình cũng hứa cho chúng nó nhiều, chứ có phải ít đâu. Chúng nó chỉ có việc làm sao để ông Đồng nộp tiền cho nhanh, rồi mang tiền sang đây cho mình.
Hải "sắt":
- Lấy gì đảm bảo là hai anh em thằng Tiệp không cùng lão Đồng báo cho cảnh sát hình sự giải cứu con tin.
Chum Nốp xua tay:
- Mày toàn nghĩ vớ vẩn. Lão ấy mà để cho thiên hạ biết con mình sang đây chơi, bị bắt cóc, rồi có nhiều tiền thế để nộp thì lão còn giữ được chức Trưởng phòng không? Lão ấy còn lâu mới về hưu. Chẳng ai dại thế đâu. Làm chức Trưởng phòng như lão ấy thì chỉ riêng tiền hàng tháng mấy công ty vận tải nộp đã ấm lắm rồi.
Hải "sắt" vẫn lạnh lùng:
- Tôi đã hai lần ra thưa quý tòa rồi. Ông Nốp đây cũng vậy. Thạch Sang thì cũng một lần thưa tòa ở Campuchia rồi. Mỗi thằng đã từng khai hàng chục bản khai với công an rồi. Các ông không biết là cảnh sát Việt Nam mưu mẹo thế nào à? Vậy nên, cẩn thận vẫn hơn.
Đúng lúc ấy, từ chỗ giam Bảo Lâm, có một gã từ trong nhà nhìn ra thấy có một tốp bộ đội Campuchia đến tập trận. Việc tập trận thực ra cũng nhỏ, chỉ là tập đào giao thông hào, hầm trú ẩn. Từ trong nhà nhìn ra bằng ánh mắt lo ngại, rồi hắn gọi cho Hải "sắt":
- Anh ơi, trước cửa nhà có đến một đại đội lính Campuchia đang tập đào hầm.
Hải "sắt" giật mình:
- Chúng nó làm lâu chưa?
Gã kia:
- Dạ. Mới bắt đầu ạ. Em thấy họ còn dựng lều bạt nữa. Chắc là họ ở đây lâu quá.
Hải "sắt":
- Chúng mày cứ bình tĩnh. Không việc gì phải sợ. Nếu bộ đội vào xin nước hoặc cần gì khác thì cứ cho họ. Nhưng chúng mày cứ cẩn thận bịt miệng thằng Lâm lại.
Gã kia:
- Có cần thiết không anh? Từ chỗ họ đào hầm đến nhà mình cũng phải 200m.
Hải "sắt":
- Tốt nhất là chúng mày cứ dán băng dính vào miệng nó, rồi khóa chân, khóa tay nó vào thành giường ấy. Cho nó vào buồng trong, rồi đóng kín cửa lại. Lát tao về.
Hải "sắt" cúp máy:
- Sao lại có một đơn vị bộ đội đến đào hầm, tập trận ở đấy nhỉ?
Thạch Sang:
- Đúng rồi. Cách đây ít hôm, họ có đưa thư đến nói mượn đất trống ở khu nhà ấy để tập trận trong vòng 10 ngày. Phải chuyển thằng Lâm đi thôi.
Hải "sắt" gật gù:
- Thế thì càng nhất cử lưỡng tiện. Theo tôi, tối nay chuyển nó về Việt Nam. Nếu anh em thằng Tiệp có trở mặt mà báo cho công an thì chúng nó cũng bị bất ngờ, không biết thằng Lâm ở đâu. Nếu đúng như thế, mình sẽ lột được mặt nạ chúng nó.
Chum Nốp hỏi lo lắng:
- Nếu đưa về Việt Nam thì đưa về chỗ nào?
Hải "sắt":
- Tôi có một thằng đệ tử là chủ một nhà nghỉ. Tôi đến chỗ ấy nhiều lần rồi. Chỗ đấy yên tĩnh, ít khách. Thằng này cũng hay lắm. Nếu lão Đồng có tính cách giải cứu thằng Lâm thì vẫn nghĩ rằng nó đang ở bên Campuchia. Đưa thằng Lâm về Việt Nam thì tao thấy nên học cái võ của thằng Phước "tám ngón": ngồi dưới chân cột đèn bao giờ cũng tối hơn.
Chum Nốp cười:
- Sao lại học thằng Phước "tám ngón"? Tao nhớ là thằng ấy bị bắn lâu lắm rồi mà.
Hải "sắt" cười có vẻ hiểu biết:
- Ừ. Thằng ấy bị tử hình lâu rồi. Nó giết mất mạng người. Bị cảnh sát lùng quá, nó trốn lên Đắk Lắk. Nó vào cửa hàng ăn trộm đồ để người ta bắt. Trong trại giam, nó chí chá, khai ba lăng nhăng. Thấy thằng chỉ ăn trộm đồ, các ông công an cũng lười, không chịu đi xác minh xem quê quán, gốc gác, tên tuổi như thế nào. Nó cứ ở trong trại, rồi được làm phạm tự giác, trong khi cảnh sát hình sự của Bộ, của TP. Hồ Chí Minh rồi các tỉnh lục tìm nó cả năm trời mà không thấy đâu. Nhưng số thằng ấy vẫn phải chết. Một hôm, có một tổ công an hình sự của TP. Hồ Chí Minh lên Đắk Lắk làm nhiệm vụ gì đó. Thằng Phước gánh nước tưới rau đi qua. Trong số cảnh sát hình sự ấy, có một ông quá biết mặt nó nên thế là xong đời. Vài tháng sau nó ra tòa, rồi đứng dựa cột luôn.
Nghe thấy Hải "sắt" nói phương án đưa Lâm về Việt Nam cũng có lý, Chum Nốp nói:
- Tao đồng ý với mày. Mày cố gắng lo cho thằng Lâm trót lọt. Làm gì thì làm. Không ăn được thì phải tính chạy, chớ có làm liều.
Hải "sắt":
- Anh yên tâm. Em không phải là thằng ngớ ngẩn.
Chum Nốp nhìn Hải "sắt" bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Thằng em, tao lạ gì mày nữa. Mày làm gì thì làm, còn phải để cho bọn tao có đất sống. Đừng quên điều ấy. Hải "sắt". Mày đưa thằng Lâm về bên đó cùng thằng Heng nữa. Có gì còn liên lạc về đây. Từ nay, có liên lạc gì liên lạc, không được gọi điện thoại, nghe chưa? Chúng mày cứ liên lạc qua hộp thư điện tử ấy.
Hải "sắt" gật gù:
- Dạo này, anh cũng học công nghệ rồi đấy. Nếu liên lạc qua hộp thư điện tử thì phải chịu khó đổi mật khẩu đi. Mỗi ngày đổi một lần, rồi quy định giờ lên mạng.
Chum Nốp nhăn nhó:
- Rồi. Tao có thằng đệ tử giỏi máy tính lắm. Nó sẽ lo cho tao việc này.
Hải "sắt":
- Nhưng mà tôi không có máy tính xách tay.
Thạch Luông:
- Sang bên tao.
(Xem tiếp kỳ sau)