Liệu thiên hạ sẽ nghĩ thế nào nếu con trai Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông sang đó đánh bạc, bị bắt cóc tống tiền. Thiên hạ sẽ nghĩ là với số tiền đòi chuộc như thế, nếu chuộc thì ông Đồng lấy đâu ra một số tiền khổng lồ như thế. Người ta sẽ đặt nghi vấn đủ thứ chuyện. Anh lạ gì chuyện đời bây giờ nữa.
Quỷ ám (Kỳ 120)
Thật ra chuyện chú Đồng và con Oanh, tôi biết cũng lâu rồi. Tôi cũng đã biết bên ngoài thì cô ả cứ cô cô ... |
Quỷ ám (Kỳ 119)
Con bà cô ấy không biết sợ bất cứ ai, chỉ sợ mỗi tiền thôi. Nó sẵn sàng ở với bất cứ ai, chỉ cần ... |
Đồng mở ra đọc thì thấy tin nhắn có nội dung:
Ông Đồng, mọi việc phải làm như thế nào, chúng tôi đã nói với thằng Tiệp. Chúng tôi mong ông suy nghĩ và có câu trả lời sớm: bao giờ chúng tôi có thể nhận được tiền?
Đồng đọc xong, đưa điện thoại cho Tiệp và Tường, rồi hỏi:
- Ý chúng mày thế nào?
Tiệp:
- Có lẽ cố đàm phán rút bớt tiền anh ạ. Bây giờ đào đâu ra số tiền lớn như vậy.
Đồng:
- Liệu bây giờ không trả tiền, mà tấn công giải cứu thằng Lâm thì thế nào?
Tiệp:
- Cũng được. Nhưng vấn đề là không biết chúng nó giam thằng Lâm ở đâu?
Đồng hỏi:
- Từ lúc chúng nó đi chụp ảnh, đến khi đưa cho chú là bao lâu?
Tiệp nhíu mày suy nghĩ:
- Chắc khoảng hơn 30 phút gì đó.
Đồng:
- Như vậy là tính từ chỗ chú gặp chúng nó đến chỗ giam thằng Lâm quá lắm cũng chỉ bốn cây số. Có khi còn không đến, vì chúng nó còn phải quay phim, phải bố trí mất khoảng 15 phút. Thế thì chỗ giam thằng Lâm chỉ cách chỗ đó hai cây số là cùng. Bây giờ các chú nghĩ đi, anh cũng nghĩ. Ngày mai chúng ta bàn với nhau coi nếu bây giờ giải cứu thằng Lâm thì liệu có hay hơn không?
Tiệp:
- Nếu anh nhờ công an tỉnh, hoặc nhờ công an Campuchia thì đó là việc của anh, chúng em không dám có ý kiến. Bọn em biết là nếu anh nói, chắc chắn công an tỉnh sẽ ra tay ngay. Nhưng có vấn đề này, anh phải nghĩ kĩ: liệu thiên hạ sẽ nghĩ thế nào nếu con trai Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông sang đó đánh bạc, bị bắt cóc tống tiền. Thiên hạ sẽ nghĩ là với số tiền đòi chuộc như thế, nếu chuộc thì ông Đồng lấy đâu ra một số tiền khổng lồ như thế. Người ta sẽ đặt nghi vấn đủ thứ chuyện. Anh lạ gì chuyện đời bây giờ nữa.
Đồng hiểu ra:
- Ý của chú cũng phải. Để anh tính. À. Vụ con Kim Oanh thì thế nào?
Tiệp nhún vai:
- Khi em hỏi tại sao chúng mày lại bắt chị Kim Oanh nộp tiền cho con anh Đồng, chúng nó nói rằng vì công ty rất nhiều tiền. Nó chỉ giải thích thế thôi. Chúng nó nói nếu chị Kim Oanh không đưa tiền thì chúng nó cũng sẽ xử thằng Lâm.
Đồng:
- Phải coi lại đoạn băng chúng nó quay. Tự dưng tao nghĩ ra chuyện này.
Tiệp hỏi:
- Anh nghĩ chuyện gì?
Đồng suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Thôi. Cứ từ từ. Đưa máy đây.
Tiệp đưa cho Đồng camera được gắn trên đầu chiếc bút máy, rồi nối vào máy tính xách tay của Đồng để xem.
Đồng vỗ vai Tường:
- Mày khá lắm. Chúng mày thấy không, căn nhà này xung quanh không có hàng xóm, láng giềng gì. Chắc là nằm trong rừng. Theo thời gian chúng mày tính toán, chắc khoảng cách từ chỗ khách sạn của thằng Thạch Sang đến chỗ thằng Lâm cùng lắm chỉ 2km. Phải mở bản đồ ra coi.
Đồng mở bản đồ vệ tinh Google và chỉ một lúc sau đã tìm thấy căn nhà đó trên bản đồ.
Đồng:
- Chúng mày thấy có giống chỗ này không?
Tiệp:
- Cũng giống anh ạ. Có lẽ đúng đấy.
Đồng:
- Mày ra đây. Tao bàn với mày việc này.
Cả bọn chụm đầu vào bàn bạc.
Khoảng một giờ sau, Tiệp và Tường ra về.
***
Trên ô tô, Tường hỏi Tiệp:
- Ý lão như vậy thì anh định thế nào?
Tiệp suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Tao nghĩ mình phải thay đổi. Không nên già néo đứt dây. Lão Đồng nếu phải chi 8, 9 tỉ để chuộc thằng Lâm về thì là một sự sỉ nhục và sớm muộn gì cũng bị lộ. Bọn kia có chi cho mình số tiền ấy thì tao nghĩ cũng không bền. Phương án của lão Đồng có vẻ cũng có lý đấy.
Tường:
- Nhưng mà sang đấy theo kiểu của lão ấy, nếu lộ thì chết.
Tiệp:
- Tất nhiên là không thể để lộ được. Ngày mai, phải tổ chức kiểm tra trước ở khu vực ấy, rồi mình sang cùng ông Đồng.
***
Hôm sau, Tiệp và Tường cho một gã đệ tử vào xem xét ngôi nhà trong vai một gã xe ôm. Không khó khăn lắm, gã tìm ra được ngôi nhà.
Gã chui vào một bụi, nằm im quan sát ngôi nhà bọn Hải "sắt" giam Lâm.
Cả bọn không biết một điều rằng, ngay sau khi tên kia rời khỏi căn nhà, bọn Hải "sắt" đã chuyển Lâm đi chỗ khác.
***
Đồng nhận được tin nhắn:
"Ông đã chuyển tiền cho thằng Tiệp chưa? Tại sao im lặng vậy?".
Đồng nhắn lại:
"Cho tôi thêm mấy ngày nữa. Tôi còn phải thu xếp".
Một lát sau lại có tin nhắn:
"Được rồi. Cho ông thêm ba ngày".
***
Tiệp và Tường sang Campuchia gặp Chum Nốp và Thạch Sang.
Tiệp:
- Mọi việc sẽ ổn thôi. Ông ấy đang vác sổ đỏ đi đặt ngân hàng để vay tiền. Thời gian làm xong thủ tục, chuyển tiền ít nhất cũng phải mất 3,4 hôm.
Thạch Sang:
- Lâu thế cơ à?
Tiệp:
- Hỏi thằng Hải "sắt" xem thủ tục vay tiền ngân hàng như thế nào. Họ phải đến kiểm tra nhà, kiểm tra sổ đỏ, rồi cấp này duyệt, cấp kia duyệt. Vay cả chục tỉ, chứ đâu phải chuyện đùa. Ông ấy cũng phải làm kín, chứ đường đường là một Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông mà phải mang sổ đỏ đi vay ngân hàng thì sao người ta không để ý. Ông ấy lại phải vẽ ra một dự án đểu nào đấy.
Thạch Sang nói:
- Được rồi. Chờ thêm mấy hôm nữa. Nhưng bọn mày phải nói với lão ấy làm thế nào càng nhanh càng tốt. Có lẽ phải cho diễn kịch một chút nhỉ?
Tiệp:
- Thôi. Các ông đừng cho diễn kịch nữa. Giờ có diễn kịch gì thì ông ấy cũng không tin đâu. Ông ấy biết các ông sẽ không làm hại thằng Lâm vì không nỡ xuống tay và các ông cũng cần tiền. Các ông cũng phải để cho tôi có con đường sống chứ. Nếu các ông giở trò gì với thằng Lâm, mang tiền ra sang mà thằng Lâm không lành lặn trở về thì liệu ông ấy có để yên không? Tôi nói cho các ông biết. Nếu đến đường cùng, lão ấy báo cáo Công an tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với công an bên này thì các ông nghĩ sao? Chắc lẽ công an tỉnh bên này lại để các ông tung hoành như thế à? Các ông phải biết rằng ông Trịnh Lương và ông Sa Mát bên này thân nhau như thế nào. Chưa nói đến chuyện ông Sa Mát còn là người chịu ơn nội thằng Lâm. Ông nghĩ dài ra một chút.
Hải "sắt" gật đầu:
- Đúng đấy. Không vội được đâu. Cứ chờ thêm mấy ngày nữa.
Tiệp hỏi:
- Thằng Lâm sức khỏe thế nào?
Hải "sắt":
- Mày cứ yên tâm. Không phải lo cho nó. Ở đây, nó chỉ thiếu một thứ thôi.
Tiệp hỏi:
- Nó thiếu cái gì?
Hải "sắt" cười đểu cáng:
- Nó thiếu mỗi con Kim Oanh. Bây giờ ở đấy, tao cũng phát cho ít tiền, ngồi chơi bạc với mấy thằng bảo vệ để giết thời gian.
Tiệp:
- Gớm. Giờ thì nó còn đầu óc nào ngồi chơi bạc. Nhưng này, chúng mày có dám hứa với tao là chưa làm gì thằng Lâm không?
Hải "sắt":
- Mày không tin à? Được rồi. Mày đưa điện thoại đấy. Tao đến quay, rồi ghi âm cả lời nó nói. Được chưa?
Tiệp gật đầu:
- Ừ. Mày làm thế thì tao còn có cái về nói chuyện với ông Đồng, cho ông ấy tin. Tốt nhất là mày cho tao gặp nó đi, cho tao chụp chung với nó một tấm ảnh. Như thế chẳng hay hơn bao nhiêu à? Chúng mày chỉ quay hình nó, tao mang về thì ông ấy lại nghi chúng mày đóng kịch, quay từ bao giờ, rồi lưu trong máy tính, sau đó gửi vào điện thoại này thì tao giải thích thế nào?
Cả bọn suy nghĩ một lát.
Thạch Sang gật đầu:
- Được rồi. Cho mày đến thăm thằng Lâm một lần nữa.
(Xem tiếp kỳ sau)