Quỷ ám (Kỳ 114)

Với nét mặt tỉnh queo, Chum Nốp thề sống thề chết với Thiếu tướng Sa Mát rằng không giam giữ bất cứ cô gái Việt Nam nào để làm nghề mại dâm. Thậm chí, Chum Nốp còn cho xem sổ rằng khách sạn của gã nửa tháng gần đây hầu như không có người Việt ở.

quy am ky 114 Quỷ ám (Kỳ 113)

Anh ơi, anh có lạ con Phó chủ tịch tỉnh bên bị chúng nó bắt cóc, dọa xẻo tai, cuối cùng phải mang nộp 2 ...

quy am ky 114 Quỷ ám (Kỳ 112)

Tao lạ gì chuyện tình ái của mày với con Oanh. Mày có thích coi lại phim sex mày với con Oanh không để tao ...

Cũng trong ngày hôm ấy, vào lúc 4h chiều, Thiếu tướng Sa Mát và 2 đội đặc nhiệm của công an tỉnh Svay Rieng tấn công vào khu của Chum Nốp và Thạch Sang. Mục tiêu của họ là đi lùng bắt các cô gái bị bắt cóc làm gái mại dâm.

Khi cảnh sát ào vào, số người chơi bạc không nhiều. Chum Nốp và Thạch Sang ở bên Việt Nam chưa về.

Sau khi đọc lệnh khám xét, công an tỏa ra các ngõ ngách. Họ yêu cầu nhân viên mở khóa két. Khi mở két của Thạch Sang, công an tìm được trong đó tiền và một số ảnh. Mọi người trố mắt khi nhận ra đó là những tấm ảnh chụp Lâm ngủ với Kim Oanh, Kim Oanh ngồi ngả ngớn trong lòng Đồng.

Một cảnh sát hình sự nói bằng tiếng Khơ-me với Thiếu tướng Sa Mát:

- Thưa sếp, sếp coi những tấm ảnh này ạ.

Thiếu tướng Sa Mát giận bắt người:

- Các anh nhặt hết các tấm ảnh này cho tôi.

Nói rồi, Thiếu tướng Sa Mát bỏ hết ảnh vào một phong bì.

Cuộc khám xét không thu được kết quả gì.

Chum Nốp và Thạch Sang nghe điện thoại của đệ tử báo casino bị khám thì lập tức phóng xe tới và ngang nhiên nói chuyện với Thiếu tướng Sa Mát.

Thạch Sang:

- Thưa anh, chúng em làm ăn có gì không phải đâu mà anh lại đến khám xét thế này.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Chúng tôi được lệnh khám xét để tìm các cô gái Việt Nam mà các anh đang giam ở đây làm gái mại dâm.

Thạch Sang:

- Anh khám kỹ đi ạ. Nếu anh tìm thấy chứng cứ bọn em nhốt gái Việt Nam ở đây làm mại dâm thì anh cứ bắn bỏ em.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Anh yên tâm, nếu chúng tôi tìm được thì anh cũng không thoát tội đâu.

Thiếu tướng Sa Mát phóng xe sang khu Chum Nốp và gặp Chum Nốp ở đấy.

Với nét mặt tỉnh queo, Chum Nốp thề sống thề chết với Thiếu tướng Sa Mát rằng không giam giữ bất cứ cô gái Việt Nam nào để làm nghề mại dâm. Thậm chí, Chum Nốp còn cho xem sổ rằng khách sạn của gã nửa tháng gần đây hầu như không có người Việt ở.

Trên xe ôtô, Thiếu tướng Sa Mát gọi cho Giám đốc Trịnh Lương:

- Anh Lương ạ, bọn tôi đã khám xét cả 2 casino nhưng không thu được gì. Thằng Thạch Sang và Chum Nốp vừa đi nhậu về say khướt. Nghe nói, sáng nay chúng nó sang Việt Nam.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Giá mà anh cho bọn tôi biết trước thì có phải là đã phối hợp với nhau hay bao nhiêu không? Làm như thế này là đánh rắn động cỏ mất rồi.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Bọn tôi nhận được tin các cô gái vẫn còn bị giam ở đây, nên mới cho kiểm tra hành chính.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Chúng nó chuyển các cô ấy đi từ lâu rồi. Việc đã nhỡ nhàng rồi thì cũng đành chịu vậy. Anh có phát hiện được gì hay không?

Thiếu tướng Sa Mát:

- Có cái hay anh ạ, nhưng mà buồn lắm.

Giám đốc Trịnh Lương hỏi:

- Buồn cái gì? Có chuyện gì thế anh Sa Mát.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Bọn tôi khám trong két của thằng Thạch Sang thì phát hiện ra một đống ảnh. Cái con mà anh bảo là hồ ly tinh ấy.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Tên ả ta là Kim Oanh.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Con hồ ly tinh ấy quan hệ cả với anh Đồng và thằng Lâm anh ạ. Có ảnh ở đây, anh ạ.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Trời ạ. Anh cầm hết ảnh trong tay chứ?

Thiếu tướng Sa Mát:

- Tôi đang giữ ở đây.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Anh cứ giữ kín những tấm ảnh đấy nhé. Đừng lộ cho người khác. Nếu lộ những tấm ảnh ấy ra thì nhục lắm. Biết chui đi đâu được.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Anh cứ yên tâm. Tôi buồn quá. Tôi thương ông cụ.

***

Cũng trong ngày Lâm bị bắt cóc, đầu giờ chiều, Bảy Liêm đang ở phòng làm việc.

Bảy Liêm gọi Chánh văn phòng Công an huyện lên:

- Cậu lấy xe đi. Đưa tôi ra trạm công an an cửa khẩu chút.

Anh Chánh văn phòng:

- Thưa chị, chị vẫn chưa được khỏe. Chị cứ nghỉ ngơi vài ba hôm. Ở ngoài ấy hôm nay cũng không đông người qua lại đâu.

Bảy Liêm:

- Không. Mai lại bận nhiều việc rồi nên phải đi hôm nay. Tôi muốn ra cảm ơn các anh ngoài đồn, khi tôi bị nạn, anh em đến thăm nhiều.

Anh Chánh văn phòng:

- Vâng. Chị Bảy chờ chút. Em đi lấy xe.

Một lát sau, Bảy Liêm và Chánh văn phòng mang theo một cây thuốc lá, một bịch cà phê ra trạm công an cửa khẩu.

Thấy xe của Bảy Liêm đến, anh trực ban vội vàng mở cửa và đon đả mời chị vào.

Trưởng đồn công an cửa khẩu là Trung tá Bình, thấy có sĩ quan vào báo cáo có chị Bảy Liêm tới thì anh vội vàng chạy ra đón.

Trung tá Bình:

- Chào chị Bảy. Chị khỏe rồi hay sao mà đi được như thế này?

Bảy Liêm:

- Tôi cũng khỏe rồi.

Trung tá Bình mời Bảy Liêm vào phòng khách.

Bảy Liêm đặt túi quà lên bàn:

- Khi tôi bị nạn, anh em đã tới thăm. Tôi rất cảm ơn. Có chút quà cảm ơn anh em.

Trung tá Bình áy náy:

- Trời, chị Bảy. Phận em út mà chị Bảy. Nói thiệt với chị, từ ngày có chị Bảy về đây, chúng em đỡ lắm. Những việc chị Bảy làm cho bà con ở huyện, ai cũng khen. Tụi em ở đây cứ nói nhau phải học ai xa, cứ học ngay chị Bảy ấy.

Bảy Liêm:

- Sao cậu lại nói thế? Chị em mình cùng chung tay chung sức vào. Một mình chị thì có ba đầu, sáu tay cũng chẳng làm được gì.

Trung tá Bình:

- Đúng là nhiều người, mỗi người một chân, một tay. Nhưng không có người cầm cờ như chị thì làm sao làm được.

Bảy Liêm hỏi:

- Tình hình công việc thế nào, Bình?

Trung tá Bình:

- Báo cáo chị, gần tháng nay chúng em nhàn lắm, không có việc gì bận. Trước đây, mỗi ngày gần 3.000 lượt người qua cửa khẩu. Giờ mỗi ngày còn vài ba trăm. Người đi chơi ít, chủ yếu là sang buôn bán lặt vặt. Cửa khẩu nhà mình hàng hóa qua lại có mấy đâu.

Bảy Liêm:

- Phải xem hàng hóa qua lại không nhiều là vì gì? Có phải là vì chúng ta có biện pháp chặt quá, hoặc cản trở cho việc lưu thông hàng hóa không?

Trung tá Bình:

- Không đâu, chị Bảy. Chị Bảy lạ gì cửa khẩu nhà mình nữa. Hàng lớn không bao giờ qua đây rồi. Chỉ chủ yếu là buôn bán tiểu ngạch. Toàn mấy thứ rau quả, hàng tiêu dùng nhỏ lẻ. Cả huyện đối diện với mình, các ngành kinh tế cũng có gì đâu. Mấy năm vừa rồi, họ bốc lên được cũng là nhờ kinh doanh cờ bạc ấy chứ.

Bảy Liêm thở dài:

- Họ thì kiếm được tiền. Mình thì bao nhiêu người mất tiền, làm bao nhiêu gia đình khuynh gia bại sản. Nghe chuyện có cô thua cờ bạc nhiều quá, giết chồng để lấy tiền mà sợ quá.

Trung tá Bình:

- Đúng vậy. Em nhớ khi em ở ngoài Bắc, đi chơi cờ tướng thôi chị, có hôm đam mê mà bỏ cả ăn. Bố mẹ em cứ nói: "Cờ bạc là bác thằng bần/ Ruộng vườn bán hết đưa chân vào cùm". Ngẫm lại, dính vào cờ bạc khổ thế.

Lúc ấy, Thượng úy Hân bước vào.

Thấy Bảy Liêm, Hân reo lên:

- Em chào chị Bảy. Chị khỏe rồi ạ?

Bảy Liêm:

- Chị khỏe rồi. Dạo này thím ở nhà thế nào?

Thượng úy Hân:

- Nhà em khỏe. Nói chung là ổn cả. Từ ngày được chị Bảy giới thiệu về làm ở công ty may mặc, công ty làm ăn được, đơn đặt hàng nhiều nên thu nhập cũng khá. Nhà em làm văn phòng, mưa nắng không đến mặt, lại có thời gian chăm sóc lũ nhỏ.

Bảy Liêm hỏi:

- Làm văn phòng thì thu nhập thấp đấy.

Thượng úy Hân:

- Ở vùng mình, mỗi tháng có 4 triệu là tốt lắm rồi. Cộng với lương của em, rồi ông bà già ở dưới quê thỉnh thoảng lại gửi cho vài con gà, ít cá khô, gạo, giàu có thì chẳng lấy đâu ra, nhưng ổn chị ạ.

Bảy Liêm cười vui vẻ:

- Nghe nói thằng nhỏ nhà chú học lớp 2, học giỏi lắm à? Vừa rồi thấy lên báo được là thần đồng.

Thượng úy Hân cười sung sướng:

- Vâng. Thằng nhỏ nhà em có trí nhớ lạ kỳ. Học lớp 2, mà nó làm được toán của lớp 6, lớp 7 chị ạ. Nhưng có người lại nói với em rằng: trẻ em mà khôn sớm quá thì yểu mệnh.

Bảy Liêm:

- Tầm bậy. Làm gì có chuyện ấy. Có bao nhiêu đứa trẻ thần đồng, chẳng lẽ tất cả lại yểu mệnh? Tại sao cậu lại cứ nghe những chuyện lăng nhăng thế?

Thượng úy Hân gãi đầu:

- Em thì chẳng tin đâu, nhưng nhà em hay lo.

Bảy Liêm:

- Chăm sóc cháu cho cẩn thận, đừng khen nó quá nhé. Thấy nó học giỏi, nhưng đừng khen vống nó lên, rồi chiều chuộng nó. Chị thấy rồi, gia đình nào chiều con là con hỏng hết.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong