Kế toán trưởng của anh ghê thật. Không biết là ở công ty ai là thủ trưởng nữa. Làm gì có thứ kế toán trưởng nào mà Tổng giám đốc bảo chuyển tiền, nó lại nghĩ mưu kế để lần lữa. Anh phải cẩn thận nhé. Không khéo là nó lại vác tiền đi làm gì rồi đấy.
Quỷ ám (Kỳ 109)
Chắc chắn bọn này lừa đảo, chắc chắn là nó vẽ dự án ma để rút tiền ra và chuồn đấy. Nếu một dự án ... |
Quỷ ám (Kỳ 108)
Chúng ta phải rất cẩn thận việc anh em mình nhiều khi nổi nóng lên, đánh đấm phạm nhân. Việc này là việc phải cấm ... |
Tâm uống hết chai nước, rồi nói:
- Thôi. Tớ đi về đây.
Hoàn dặn với theo:
- Này. Cẩn thận đấy nhé. Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho tớ. Cậu còn số điện thoại của tớ không?
Tâm:
- Tớ vẫn nhớ.
Tâm định đi, Hoàn lại kéo lại:
- À, có việc này. Mấy hôm nữa hội lớp, cậu đóng góp 1 triệu nhé.
Tâm:
- Một triệu cơ à? Được rồi. Tớ đóng góp 1 triệu.
Hoàn:
- Lớp mình bây giờ thật ra tan tác hết. Tớ làm trưởng ban liên lạc, đếm đi, đếm lại còn được 30 người. Tính tổ chức bữa ăn trên nhà thuyền cho anh em vui vẻ, nhưng nhiều người hoàn cảnh lắm. Tớ muốn như tớ, cậu và mấy người nữa kinh tế tạm ổn một chút thì mình đóng góp nhiều. Đến hôm ấy thì ăn bữa ăn tiết kiệm thôi, còn tiền thì dồn cho mấy đứa hoàn cảnh khó khăn.
Tâm:
- Tớ đồng ý. Nếu thế thì tớ góp 5 triệu.
Hoàn:
- Sao tự nhiên lại xông xênh thế?
Tâm:
- Nói thật với cậu, tớ làm kế toán trưởng ở công ty này thì lương không khá gì, nhưng cũng kiếm được của thằng cha Lâm. Mình không nghĩ mưu kế kiếm của nó đồng ra, đồng vào thì nó cũng vác tiền đi cờ bạc, cho gái hết. Tớ cũng kiếm được kha khá.
Hoàn cười:
- Trời ạ. Ngày xưa ở lớp cứ nói là Tâm 3T - Tâm thật thà. Hóa ra mẹ này cũng biết cách kiếm chác.
Tâm:
- Làm kế toán trưởng mà vớ được thằng giám đốc như thế lại thật thà thì để mình chết à? Tớ nói thật với cậu nhé, ai thật thà với tớ thì tớ cũng thật thà với người ta. Ai mà cư xử với tớ ma giáo thì tớ cũng chẳng kém đâu. Việc đóng góp thì như thế nhé.
Hoàn:
- Thế là tốt rồi. Hòm hòm ra là sẽ quyên góp được hơn 20 triệu. Mình ăn một bữa chừng vài ba triệu thôi. Ăn được mấy đâu. Còn lại thì để cho chúng nó. Cậu nhớ đấy nhé, chuyện tiền nong hết sức cẩn thận, có gì thì ới tớ biết. Giờ thì về giả ốm đi.
Tâm:
- Nhớ rồi. Nhớ rồi. Đừng hòng tớ chuyển một xu. Kệ nó. Nó đuổi thì thôi. Nó có đưa đứa khác về mà làm. Thế là xong.
Tâm đi một lúc thì Hoàn rút điện thoại gọi cho Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh. Em đã gặp Tâm rồi. Đúng như anh dự đoán. 99% là thằng Lâm và con Oanh vẽ ra dự án ma để lấy tiền. Chúng nó đang chờ kế toán trưởng chuyển tiền vào công ty ma đó. Rút được tiền rồi là chúng nó biến. Em đã phân tích cho Tâm rồi. Sẽ không có chuyện cô ấy chuyển tiền đâu.
Thượng tá Thông:
- Cảm ơn cô. Cô đã thực hiện được một nhiệm vụ rất quan trọng. Hay là cô về làm trinh sát đi.
Hoàn:
- Anh ơi, em đi làm trinh sát thì chồng em cho em ra đê. Em trực ban mấy tháng nay đã quen việc rồi, anh cứ để em ở đây.
***
Lâm gọi điện thoại cho Tâm.
Tiếng Lâm vui vẻ:
- Chị Tâm à? Chị đang ở đâu đấy?
Tâm thều thào:
- Anh Lâm ạ, tôi ốm quá.
Lâm ngạc nhiên:
- Chị ốm thế nào?
Tâm:
- Tôi bị cảm từ hôm qua. Đến giờ vẫn không đi lại được, phải nằm liệt ở nhà.
Lâm băn khoăn:
- Làm thế nào để chuyển tiền cho công ty kia giờ? Nó cứ hối tôi.
Tâm bình tĩnh:
- Anh cứ yên tâm. Chậm vài ngày thì có gì đâu. Trong hợp đồng, mình không xác nhận là mình phải chuyển tiền ngay. Theo tôi, anh nói bên đó nên như thế này là an toàn nhất và mình cũng có lợi. Anh thỏa thuận với chúng nó làm trước, mình trả tiền sau. Hai bên ký với nhau một phụ lục là làm đến đâu, mình trả tiền đến đây. Như vậy mình an toàn, bên kia cũng phải làm việc có trách nhiệm. Trong thời buổi bây giờ, chuyện các công ty chiếm dụng vốn của nhau, vi phạm hợp đồng xảy ra rất nhiều và rất nguy hiểm. Bao nhiêu chuyện các chủ đầu tư xây dựng huy động tiền của nhà đầu tư nhỏ. Lẽ ra tiền ấy phải để xây dựng, nhưng lại mang đi chơi chứng khoán. Cứ tưởng kiếm được của thiên hạ, đến lúc thua lỗ là chết. Nhà cửa không làm được là kiện loạn hết tất cả. Bây giờ, theo tôi, sang tuần anh gọi bên đó đến. Tôi và anh sẽ ép bên đó là thi công được đến đâu thi chi tiền đến đó. Lãi suất ngân hàng như vậy , mang 30 tỉ đi gửi ngân hàng thì mỗi ngày đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Lâm:
- Tự nhiên, sao chị lại nghĩ ra cách như thế. Nếu làm như thế thì rất an toàn, nhưng đó là chỗ bạn bè với tôi. Sao họ lừa mình được. Tôi chẳng bắt họ thì thôi chứ. Thôi, chị cứ nghỉ đi. Sang tuần thì chị tính cách chuyển tiền cho tôi.
Tâm lại nói yếu ớt:
- Vâng ạ. Sang tuần tôi sẽ chuyển ngay.
***
Lâm lái xe sang Campuchia.
Trên đường đi, Lâm qua nói chuyện với Kim Oanh. Lúc này, Kim Oanh đang trang điểm để đi đâu đó.
Lâm:
- Mình không sang được bên kia với anh à?
Kim Oanh:
- Oanh đã nói với Lâm rồi. Oanh về dưới thành phố một ngày thôi, rồi quay sang đó ngay. Ngày mai chúng mình tha hồ thoải mái ở bên đấy. Em muốn chúng mình đi Xiêm Riệp, đến khu đền Angkor. Mấy năm rồi không đến. Nghe nói bên đó du lịch phát triển lắm. Anh nói con Tâm chuyển tiền thế nào rồi?
Lâm thở dài:
- Nó lại nghĩ ra cái võ trong hợp đồng không nói thời hạn chuyển tiền nên bây giờ bắt bọn công ty kia đến làm. Làm đến đâu thì thanh toán đến đấy. Làm như thế thì chắc ăn. Nhưng anh không đồng ý. Nó lại đang ốm quá.
Kim Oanh ngạc nhiên:
- Nó ốm làm sao?
Lâm:
- Nó ốm có nói được đâu, cứ thều thào. Anh nói nó sang tuần chuyển tiền, nó đồng ý rồi.
Kim Oanh:
- Kế toán trưởng của anh ghê thật. Không biết là ở công ty ai là thủ trưởng nữa. Làm gì có thứ kế toán trưởng nào mà Tổng giám đốc bảo chuyển tiền, nó lại nghĩ mưu kế để lần lữa. Anh phải cẩn thận nhé. Không khéo là nó lại vác tiền đi làm gì rồi đấy.
Lâm :
- Sao lấy tiền ra được?
Kim Oanh gí tay vào trán Lâm:
- Giời ơi là giời. Sao lại có người chậm hiểu như thế này? Em hỏi anh, muốn ký lệnh chuyển tiền là phải có 2 chữ ký phải không? Là chữ ký của anh và chữ ký của nó phải không?
Lâm gật đầu.
Kim Oanh nói tiếp:
- Chẳng lẽ nó không biết giả chữ ký của anh à? Chữ ký của anh có khó khăn gì đâu. Ngồi đây. Em ký cho mà xem.
Kim Oanh lấy bút ra ký chữ ký của Lâm.
Lâm ngạc nhiên:
- Trời ạ. Sao lại giống thế này?
Kim Oanh:
- Thấy chưa? Chữ ký của anh là loại chữ ký dễ bắt chước nhất. Anh có nhớ hồi mới quen nhau không? Em đã nói anh phải thay đổi chữ ký đâu. Phải ký thế nào để người ta không thể bắt chước được. Chữ ký của anh như thế này, em chỉ tập vài chục lần là sẽ ký giống y hệt. Chỉ cần nó ký giống 7 phần thôi, ngân hàng với nó thì đã quen nhau, nó rút tiền ra, em chưa nói nó làm gì lớn. Chỉ cần nó mang 50 tỉ ấy gửi ngân hàng khác cho vay lấy lãi thì mỗi ngày được bao nhiêu? Một tháng được bao nhiêu? Anh phải rất cẩn thận. Không phải nó thận trọng để giúp anh. Chưa biết chừng nó lấy tiền của anh để gửi tiết kiệm chỗ khác.
Lâm ngẩn người ra:
- Chắc là nó chẳng dám đâu. Con này từ xưa đến nay có tiếng là Tâm 3T mà.
Kim Oanh nhìn Lâm như nhìn người trên trời rơi xuống:
- Pa-tê gì? Pa-tê gan gà, gan ngỗng hay pa-tê gan heo?
Lâm phá lên cười:
- Không. Nó tên là Tâm, nhưng vì rất thật thà nên gọi là Tâm thật thà. Thế là có 3 chữ T, nên gọi là Tâm 3T.
Kim Oanh bĩu môi:
- Em xin ông trẻ. Kế toán trưởng công ty như của anh mà lại nói là thật thà. Giờ đào đâu ra thứ động vật quý hiếm ấy. Không có đâu nhé.
Lâm:
- Thôi được rồi. Đã hẹn bọn thằng Chum Nốp sang đấy chơi mà anh đi một mình thì chán quá.
Kim Oanh an ủi:
- Anh cứ sang bên đấy đi. Tối nay là em ở bên anh rồi. Được chưa nào? Mà này, em nói cho mà biết nhé. Từ giờ đến tối nhớ mà giữ sức khỏe nhé! Tối nay con này kiểm tra mà không qua thì lúc ấy đừng có trách.
Lâm đong đưa:
- Anh thấy trên đời này chẳng có đứa con gái nào có thể so sánh được với em.
Kim Oanh bĩu môi:
- Hôm nay lại hát cải lương được đấy à? Thôi. Em nói thế thôi. Sang bên ấy chơi ít thôi. Phải giữ sức khỏe, rồi tối em sang. Em muốn có một hôm yên tĩnh ở bên anh.
Lâm ôm hôn Kim Oanh, rồi đi.
(Xem tiếp kỳ sau)