Chúng ta phải rất cẩn thận việc anh em mình nhiều khi nổi nóng lên, đánh đấm phạm nhân. Việc này là việc phải cấm tuyệt đối.
Quỷ ám (Kỳ 107)
Có ai dạy được con vợ đâu mà chẳng sợ. Trên đời này chẳng có ai dạy được con vợ cả. Con chó, con mèo, ... |
Quỷ ám (Kỳ 106)
Nhà tôi từ xưa đến nay chữ nghĩa ít, nhưng có làm gì tổn hại cho đất nước đâu. Nội nó bị thằng Pháp chặt ... |
Các phóng viên được chia theo các mũi tấn công.
Có mũi lên ôtô đi cùng công an, có mũi lại chạy xe máy…
Tối hôm ấy, chương trình thời sự của Đài Truyền hình tỉnh đưa một phóng sự dài về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt các đối tượng cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, bảo kê bến bãi, tổ chức cờ bạc và đưa người qua biên giới.
***
Tại khách sạn của Chum Nốp, trong một phòng kín, Hải "sắt" ngồi coi tivi chương trình của Đài Truyền hình tỉnh. Hắn và đồng bọn há hốc mồm khi thấy cảnh một số đối tượng bị bắt.
Hải "sắt" kêu lên:
- Bọn ngu. Biết công an thế mà không trốn đi, cứ ngồi đấy để công an bắt.
Một gã bên cạnh nói với vẻ hiểu biết:
- Anh ơi, hình sự đã ra tay thì ai mà biết được vào lúc nào.
Hải "sắt":
- Nhưng mày xem, có cả bọn phóng viên đi theo quay phim, chụp ảnh. Như vậy rõ ràng là việc này hình sự đã cho theo ngần ấy phóng viên đi theo. Sao lại không có thằng nào biết được thông tin gì mà trốn. Bọn này quá xoàng.
Một gã khác nói:
- Công an đã giở võ thì biết thế nào được anh.
Hải "sắt" vỗ đùi:
- Nhóm của mình không có thằng nào bị làm sao. Như vậy là bọn công an không biết gì về đội quân của mình. Nếu có thì hôm nay bọn thằng Tý đã bị tóm hết rồi.
Một gã nói:
- Anh Hải nói đúng. Nếu có tài liệu về anh Hải và quân của mình thì chắc chắn là hôm nay nó cũng không để yên.
Vừa lúc ấy, có điện thoại gọi đến cho Hải "sắt".
Tiếng một gã ở đầu dây:
- Anh ạ, như thế là bọn công an không biết gì về hội mình. Phải công nhận là anh cao tay.
Hải "sắt":
- Chúng mày không được chủ quan. Bây giờ tất cả kéo sang đây, nằm im thở khẽ một thời gian để coi xem công an làm những trò gì. Ngày mai về hết bên đây nghe chưa?
Tiếng gã kia:
- Dạ. Vâng ạ. Bọn em cũng đang tính thế. Trong lúc này thì "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Tốt nhất là cứ chuồn đi.
***
Tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Giám đốc Trịnh Lương và Đại tá Lê Bình đang nghe Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự báo cáo về kết quả đợt truy bắt đầu tiên.
Thượng tá Thông:
- Báo cáo Giám đốc. Thực hiện kế hoạch của Giám đốc, hôm nay chúng tôi đã tiến hành bắt 8 đối tượng cầm đầu về tổ chức cờ bạc, tổ chức các đường dây cho người qua bên kia đánh bạc và cho vay nặng lãi. Việc bắt đã diễn ra rất tốt ạ.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Tốt là thế nào?
Thượng tá Thông:
- Dạ. Báo cáo anh. Đúng pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đặc biệt là được bà con rất hoan nghênh, ủng hộ. Có đối tượng khi bị bắt thì gia đình và họ hàng ùa ra, định giải vây, nhưng bà con xúm đến gây sức ép nên gia đình kia cũng phải trật tự.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Thế còn các nhà báo thì sao?
Thượng tá Thông vui vẻ:
- Báo cáo anh, hôm nay các phóng viên vui vẻ, phấn khởi lắm. Họ nói chưa bao giờ được cảnh sát hình sự cho đi theo các mũi tiến công như thế này. Ai cũng mãn nguyện là chụp được hình đẹp, quay được phim.
Giám đốc Trịnh Lương;
- Qua việc này, chúng ta phải rút kinh nghiệm cách đối xử với báo chí. À, Nhưng có ai thắc mắc gì về chuyện bị thu điện thoại di động không?
Thượng tá Thông:
- Không ạ. Tuyệt nhiên không có ai thắc mắc. Chỉ có hơi vất vả là có mấy tay phóng viên nam cứ đòi phải khám mấy cô phóng viên nữ vì sợ các cô ấy giấu điện thoại nữa vào chỗ nhạy cảm.
Mọi người cười vui vẻ.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Anh em báo chí đa phần rất tốt. Họ cũng có những bài viết tích cực, có tính xây dựng. Nhưng tại sao báo chí cứ hay chọc ngoáy công an? Bên cạnh những gì chúng ta làm sai, chúng ta cũng không minh bạch thông tin, không chủ động cung cấp thông tin cho họ, cứ để họ suy diễn. Qua việc này, các đồng chí cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông phải rút kinh nghiệm về việc cung cấp thông tin cho báo chí. Tôi có duyệt quy chế cung cấp thông tin cho phóng viên, nhưng thông tin phát ngôn qua Chánh văn phòng chỉ là khi có vụ việc gì cần phát ngôn chính thức. Còn những lúc đi bắt tội phạm như thế này, nếu không có gì ghê gớm lắm thì nên mời phóng viên đi. Họ cũng hiểu về công việc của mình hơn.
Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh. Hôm nay, anh chị em phóng viên lần đầu tiên được theo công an đi bắt tội phạm nên mới thấy rằng công việc của anh em mình khó khăn, phức tạp quá. Không ai tưởng tượng được.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Nhóm thằng Hải "sắt" có tin gì không?
Thượng tá Thông:
- Thực hiện kế hoạch của anh, hiện nay chúng em vẫn buông nhóm ấy. Theo anh em phán đoán, chúng nó sẽ chủ quan, nghĩ rằng công an không biết về chúng nó.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Chúng nó càng mất cảnh giác càng tốt. Nhưng cũng phải giám sát coi di biến động của chúng như thế nào. Chiều nay, tôi đã trao đổi với các anh ở Viện Kiểm sát rồi. Các anh ấy sẽ phê chuẩn lệnh bắt giam bọn này ngay. Hôm nay là chúng ta bắt khẩn cấp. Tôi cũng đề nghị Viện Kiểm sát cho người vào kiểm sát, giám sát điều tra ngay từ khâu đầu. Chúng ta phải rất cẩn thận việc anh em mình nhiều khi nổi nóng lên, đánh đấm phạm nhân. Việc này là việc phải cấm tuyệt đối. Mấy bài học vừa rồi đau quá. Như ở tỉnh bên, đối tượng cứ xa xả mắng chửi công an, anh em nổi nóng lên tát nó, đạp nó một cái, nó ngã lăn ra, đập bụng vào thành ghế, vỡ gan chết. Cuối cùng anh em mình phải ra trước vành móng ngựa. Thế có nhục không? Bọn lưu manh này lì lợm lắm. Phải có cách nào, chứ đừng có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chúng nó. Tôi nghe nói là ở phòng Cảnh sát hình sự hay dở món "hành tếu pháp" ra với phạm nhân phải không?
Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh, chấm dứt lâu rồi.
Một sĩ quan ngạc nhiên hỏi lại:
- Thủ trưởng vừa nói "hành tếu pháp" là gì ạ?
Giám đốc Trịnh Lương bật cười:
- À, cậu Hùng. Chuyện ấy là của cậu Hùng, ngày trước ở đội trọng án. Hình như là bây giờ cậu ấy được điều về Bộ rồi phải không?
Thượng tá Thông:
- Vâng. Anh ấy được chuyển về Bộ rồi.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Cậu ấy là cảnh sát rất có năng lực. Không hiểu cậu ấy học ở đâu được cái võ hỏi phạm nhân mà không khai là bắt đầu dang chân, dang tay phạm nhân ra, rồi cù, Ngón võ ấy thế mà cũng nhiều thằng phạm phải khai đấy. Chịu đau thì dễ, chứ cười thì mệt thật. Chịu không nổi vì cười, cuối cùng đành phải khai.
Mọi người cười ồ lên.
Giám đốc Trịnh Lương nghiêm giọng:
- Tôi nhắc lại: với đám tội phạm này, chúng ta phải hết sức chú ý chuyện thu thập đủ chứng cứ. Tôi nghiêm cấm chuyện các anh dùng nhục hình hoặc nhục hình biến tướng với chúng nó. Chúng ta làm đúng mười việc, nhưng chỉ cấn ai nửa việc thôi là công lao đổ xuống sông xuống bể hết. Đồng chí Thông nhớ chứ?
Thượng tá Thông gật đầu:
- Báo cáo Giám đốc, chúng tôi đã quán triệt anh em kỹ rồi ạ. Phòng Cảnh sát Hình sự xin hứa với anh sẽ không có chuyện nặng tay đối với phạm nhân đâu ạ.
Đại tá Lê Bình:
- Đúng là trước đây chúng ta buông lỏng anh em, và cũng do chủ nghĩa thành tích trong công an nặng nề quá nên làm vụ án nào cũng cố điều tra cho nhanh, để lấy thành tích báo cáo. Để điều tra cho nhanh thì nhiều khi cũng lại dùng nhục hình biến tướng, đánh đập, tra tấn phạm nhân. Rồi lại dùng phạm nhân tra tấn phạm nhân. Như vậy là không có đạo lý.
(Xem tiếp kỳ sau)