2 giờ sáng, tất cả 6 người trong số họ đều đã chết. Một thiếu nữ nắm tóc từng người trong khi bạn trai mình dùng chiếc rìu sát hại họ. Bị ngấm thuốc mê, họ không hề kháng cự….
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. |
Shabnam (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng bạn bè trong đám cưới của anh trai cũng là một trong số những nạn nhân của mình.
Nạn nhân là ông Shabnam Shaukat Ali (55 tuổi) và vợ là bà Hashmi (50 tuổi), anh Anees (35 tuổi) và vợ là Anjum (25 tuổi), một người con trai khác trong gia đình là Rashid (22 tuổi) và người cháu họ - Rabia (14 tuổi). Sau đó không lâu, những tiếng khóc đầu tiên bắt đầu vang lên trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Đó là vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15/4/2008. Bawankhedi, một ngôi làng ở thành phố Hasanpur ở phía tây bang Uttar Pradesh đã chứng kiến vụ giết người tàn nhẫn bậc nhất lịch sử bang này.
Tội ác kinh hoàng
Cánh cổng sắt cao, rỉ sét mở ra một bãi cỏ um tùm bên trong. Phía bên phải là một ngôi nhà hai tầng, ban công quay mặt ra con đường chính. Chính tại đây, Shabnam đã đứng vào đêm hôm xảy ra vụ thảm sát, lúc khoảng 2 giờ sáng, khóc lóc thảm thiết cầu cứu sự giúp đỡ.
Hasmat Hussain, 72 tuổi, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu có nhà ở ngay phía bên kia đường và là nhân chứng trong vụ án, cho biết: “Khi tôi nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, tôi nghĩ chắc hẳn đã có một vụ cướp”.
Cánh cổng lúc này bị khóa, Hussain và con trai ông cùng vài người hàng xóm trèo lên bức tường và thấy Shabnam đứng ở ban công. “Chúng tôi yêu cầu cô ấy đi xuống nhưng cô ấy vẫn khóc và nói rằng họ sẽ giết cô ấy tiếp theo. Sau nhiều lần thuyết phục, Shabnam bước xuống cầu thang và mở khóa cửa chính. Vội vàng chạy lên, chúng tôi ai nấy đều sững sờ khi thấy ông Shaukat Ali và những người khác đang nằm trong các vũng máu. Vài phút sau, cảnh sát đến và tôi đưa Shabnam về nhà mình”, Hussain nói trong khi ngồi trên chiếc phản gỗ ở tầng một của căn nhà, ngay tại chỗ tìm thấy thi thể Shaukat Ali.
Thanh tra Amroha Gupta, người phụ trách vụ án này cho biết, ông đã nghi ngờ vào thời điểm nhìn thấy chiếc giường nơi một nạn nhân nằm. “Những tờ giấy bị nhàu nát nhưng không phải theo cách mà nạn nhân đè vào khi bị tấn công. Vì vậy, tôi nghĩ rằng họ bị gây mê và kết quả xét nghiệm trùng khớp với những nhận định đó, bác sĩ pháp y đã tìm thấy dấu vết của thuốc an thần trong nội tạng các nạn nhân”
Sau đó, Shabnam khai với cảnh sát rằng đêm đó, cô thoát chết do ngủ trên sân thượng vì nóng và khi xuống nhà vì trời bắt đầu mưa thì đã phát hiện ra điều khủng khiếp. Tuy nhiên, "không hiểu sao lúc ấy, tôi có linh cảm rằng cô gái này có liên quan tới vụ thảm sát ", Thanh tra Amroha Gupta cho hay.
Thu giữ chiếc điện thoại của Shabnam, cảnh sát phát hiện cô gái này đã liên lạc thường xuyên với người yêu là Saleemtừ 19h30 ngày 14/4 đến 1h09 ngày 15/4 và có một khoảng trống là 31 phút sau đó. “Khoảng thời gian này có thể là lúc Saleem có mặt trong nhà của Shabnam và thực hiện hành vi giết người. Hai người lại tiếp tục liên lạc từ 1h40 đến 2h09 rồi sau đó Shabnam kêu lên để được giúp đỡ”.
Ban công, nơi Shabnam đứng khóc lóc cầu cứu vào lúc 2 giờ sáng ngày 15/4/2008.
Tình yêu không lối thoát
Ngày 19/4, năm ngày sau vụ thảm sát, Shabnam và Saleem, cả hai đều 20 tuổi, đã bị bắt. Lúc này, Shabnam đang mang thai 7 tuần.
Trước tòa, Shabnam khai nhận đã đầu độc vào trà của người thân rồi cùng người yêu ra tay sát hại cả nhà. Cô nói rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu không được chấp thuận của mình. Theo đó, Shabnam và Saleem yêu nhau và “không thể sống thiếu nhau”.
Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không được ủng hộ vì không “môn đăng hộ đối”, gia đình Saleem thuộc tầng lớp thấp hèn trong xã hội. “Những người vi phạm điều này đều bị giết chết để bảo vệ danh dự của gia đình”, Hasmat Hussain nói. “Mâu thuẫn, căng thẳng xuất hiện ngày càng thường xuyên trong gia đình Shabnam về mối quan hệ họ. Để kiểm soát con gái, họ bắt cô phải ở nhà 24/24. Dù vậy, hai người vẫn lén lút qua lại. Mỗi lần bị bắt gặp, Shabnam đều bị gia đình đánh đập, nhốt và bỏ đói nhiều ngày”.
"Tôi đã làm sai, tôi biết điều đó nhưng thật sự tôi đã không nghĩ ra được cách nào", Shabnam nói tại tòa.
Saleem sau khi bị bắt giữ.
Với hành vi không thể dung thứ, hai bị cáo đã bị kết án tử hình. Tuy nhiên, vì đang mang thai nên phán quyết với Shabnam được hoãn lại. Tháng 12 năm đó, cô hạ sinh một bé trai trong nhà tù và đặt tên là Taj. Năm 2015, khi Taj 7 tuổi, Shabnam phải thi hành bản án do mình gây ra năm xưa. Cậu bé sau đó đã được một người tốt bụng nhận nuôi dưỡng.
Trên chiếc phản gỗ trong nhà Shabnam, ông Hasmat Hussain vẫn tiếp tục nói về vụ thảm sát, giống như cách ông làm mỗi khi có khách đến thăm và chỉ cho họ 6 ngôi mộ nằm cạnh nhau, gần bức tường trong khuôn viên nhà.
“Con bé có thể đơn giản là bỏ trốn cùng với Saleem. Nhưng cuối cùng, làm sao con bé có thể? Shabnam biết Saleem không có tiền. Bên cạnh đó, nó đã mang thai đứa con của mình. Nó có thể chạy đi đâu trong khi ở đây có tiền, tài sản?”, Sattar Ali – chú của Shabnam cho hay. “Ai mà biết được con bé thường ngày vốn trầm lặng lại có thể làm điều này với cha mẹ và anh chị em của mình?”.
Chấn động vụ cướp biển “thảm sát” ngư dân ở Nam Mỹ
Tổng thống Guyana (quốc gia ở Nam Mỹ) David Granger lên án “vụ thảm sát” của cướp biển nhằm vào ngư dân hồi tuần trước ... |
Hận người yêu cũ có tình mới, gã cuồng ghen tổ chức "cuộc hẹn thảm sát"
Dòng tâm sự nửa đùa nửa thật của Chelsie nhanh chóng nhận được phản hồi. Đó là lời bình luận đầu tiên và duy nhất ... |
Ngày đăng: 23:00 | 07/05/2018
/ http://danviet.vn