Dân công sở nhìn chung sợ nhất là sếp hỏi deadline, nhưng tôi sợ nhất câu “Chị ơi, nay order đồ uống gì thế?” của mấy thực tập sinh rich kid.

Đọc bài “Thử việc lương 5 triệu, mỗi ngày đều phải uống trà sữa 65 nghìn đồng để hòa nhập”, tôi bật cười vì câu chuyện đó không hề xa lạ. Tôi cũng là người trong cuộc, từng làm việc trong môi trường mà “văn hóa trà sữa” trở thành một nghi thức giao tiếp ngầm, chỉ khác là người gạ uống không phải sếp hay đồng nghiệp lâu năm, mà chính là những bạn thực tập sinh richkid - con nhà giàu, những người vừa mới bước vào công sở, mang theo túi hiệu, điện thoại đời mới và thói quen uống đồ đắt tiền như một lẽ tự nhiên.

Mấy năm trước, tôi làm truyền thông cho một ngân hàng lớn. Trưởng nhóm của tôi là một chị thuộc thế hệ 8X, còn tôi là gen Y, đều là “chị cả” giữa các bạn thực tập sinh gen Z năng động, sành công nghệ và tràn đầy năng lượng. Thế là sinh hoạt của nhóm vào buổi chiều mỗi ngày thường xoay quanh câu hỏi: “Chị ơi, nay uống gì thế?".

Các bạn ấy có “lịch trà sữa” đều đặn, 9h đặt cà phê, 15h gọi trà sữa và đồ ăn vặt; cứ như đồng hồ báo thức, không sai một phút, vì: “Nếu không có trà sữa, bọn em không thể tập trung làm việc, không có năng lượng để chạy deadline". Có bạn thống kê mỗi tháng phải mua ít nhất 30 ly trà sữa, mỗi ngày một ly, bất kể nắng mưa.

Tôi khuyên thử nước ép hay nước lọc cho lành mạnh hơn, nhưng bạn ấy chỉ cười: “Em thử rồi, không có cảm giác hạnh phúc như uống trà sữa đâu chị ơi". Quả thật, các bạn trẻ này vừa gõ bàn phím vừa mút ống hút, đôi mắt sáng long lanh như được tiếp thêm vitamin hạnh phúc. Đúng là thời của gen Z khác hẳn chúng tôi, họ có cách “nạp năng lượng” rất riêng, và rất tốn kém.

Các anh lớn, chị cả trong nhóm nhìn nhau rồi lắc đầu khi một bạn thực tập sinh rủ: “Mọi người uống Starbucks không ạ? Nay em mời!”. Từ chối chẳng phải vì không thích, mà vì cốc Starbucks đó giá hơn 110 nghìn đồng, bằng hai bữa cơm trưa, nếu để em ấy mời thì hết vài triệu đồng, trong khi phụ cấp của em ấy chỉ bằng vài lần số đó.

Cuối cùng, em ấy vẫn đặt mấy cho mình và vài thực tập sinh khác, rồi chụp vài tấm ảnh để "up story", đặt caption kiểu: “Chiều thứ Hai cũng phải chill, chứ đừng để cuộc đời toàn deadline”. Lý do nhất định phải uống trà sữa đắt tiền là "để còn check-in cho đẹp, chứ up mấy ly bình thường nhìn phèn lắm".

(Ảnh minh họa: AI)

(Ảnh minh họa: AI)

Tôi lúc đó đang nuôi con nhỏ, lương cũng thuộc loại khá nhưng chi tiêu vẫn phải cân nhắc từng đồng. Mỗi lần các em rủ đặt đồ uống, tôi cười trừ: “Các em ơi, đừng rủ chị nữa, chị không theo kịp ví của các em đâu". Có hôm, cả nhóm đặt đồ uống rầm rộ, tôi không gọi gì. Sếp đi ngang hỏi sao không uống cùng, mấy em nói đùa: “Chị ấy chắc không thích uống đâu ạ". Tôi chỉ cười, không muốn giải thích.

Lương tôi lúc ấy 20 triệu đồng, còn các em mới vào chỉ dược công ty trả chừng 5 - 7 triệu, có em còn không có lương, chỉ nhận hỗ trợ xăng xe, thế mà ngày nào cũng gọi đồ uống tiền trăm hoặc bảy, tám chục nghìn. Đó là vì họ đều con nhà giàu, đến công sở chỉ để lấy kinh nghiệm và “trải nghiệm văn phòng”, số tiền bố mẹ cho tiêu vặt còn gấp mấy lần lương, nên cứ thích là mua, chẳng quan tâm giá cả, càng không biết rằng cốc trà sữa tiền trăm ấy đủ khiến các anh chị tiền bối trong công ty "méo mặt"; gọi một lần thì được, chứ chiều nào cũng uống thì kể cả món đồ uống mấy chục nghìn cũng kham không nổi.

Khi tôi chuyển qua làm truyền thông cho một công ty công nghệ, “văn hóa trà sữa” vẫn rất thịnh. Có lần, tôi và các đồng nghiệp rủ nhau mua chè thập cẩm nhà làm giá chỉ 20 nghìn đồng, vì nghĩ thực tập sinh ít tiền nên gọi thừa hai cốc mời ăn cùng. Khi chè được ship đến, các em từ chối.

Tôi cứ tưởng các em ngại vì không góp tiền, ai ngờ nửa tiếng sau, mỗi người lại xuất hiện với một cốc Starbucks trong tay. Cả phòng nhìn nhau không nói nên lời vì giá tiền mỗi cốc đắt gấp năm lần ly chè. Lại một nhóm con nhà giàu đi làm chỉ để “trải nghiệm môi trường”.

Nhưng 'tín đồ trà sữa công sở" không chỉ có rich kid, nhiều bạn trẻ gia cảnh bình thường nhưng cũng không ngần ngại gọi trà sữa đắt tiền mỗi ngày, thản nhiên tiêu sạch dăm triệu tiền lương vào đồ uống và ăn vặt vì "hết tiền thì ngoan ngoãn ăn cơm mẹ nấu", hoặc xin thêm. Hóa ra chuyện "lương năm 'củ' nhưng mỗi tháng hết 2-3 'củ' tiền trà sữa" là hết sức bình thường với các bạn ấy.

Giới trẻ bây giờ thật ạ, chưa làm ra nhiều tiền đã tiêu như rác, không biết khái niệm tiết kiệm là gì. Thực tập sinh lương thấp đã đành, nhiều bạn đi làm mấy năm rồi, lương vài ba chục triệu đồng nhưng vẫn chẳng đủ tiêu, vì ngoài trà sữa còn có ăn uống sang chảnh suốt ngày, "đu trend" từ quần áo đến phụ kiện, rồi du lịch sang chảnh, áp lực công việc chưa có bao nhiêu đã suốt ngày đi "chữa lành", chưa phấn đấu hay cống hiến đã tôn vinh hưởng thụ, "yêu bản thân" quá mức.

"Thời trẻ con" của các bạn gen Z hình như dài gấp mấy lần thế hệ trước, có mấy bạn trong công ty tôi đã 25 - 26 tuổi, nếu là thời của tôi thì đứa vừa sinh con nhỏ, đứa tích cóp tiền để cưới, nhưng các em vẫn sinh hoạt như sinh viên, có đồng nào tiêu hết đồng đó vì luôn sẵn sàng "ăn bám bố mẹ".

"Trẻ lâu" kiểu đó có phải là thiếu trưởng thành không nhỉ? Phải chăng sự khác biệt thế hệ khiến tôi có cái nhìn khắt khe với các bạn gen Z?

Ngày đăng: 17:04 | 12/11/2025

Minh Hằng / VTC News