Có lẽ lần này nó về, tôi phải nói với mấy anh ở tỉnh đội cho nó đi bộ đội, rồi tống nó ra Trường Sa ở một thời gian. Nó ở nhà, rồi dính cờ bạc như thế này thì chết. Cha làm được đồng nào, con nướng vào cờ bạc hết thì sống làm sao được.
Buổi tối, tại nhà ông Viễn.
Ông Viễn, bà Lê và Lý ăn cơm trong tâm trạng ủ dột.
Bà Lê nói:
- Từ hôm qua đến giờ không thấy có tin tức gì của thằng bé. Không hiểu chúng nó giở những trò gì.
Ông Viễn thừ người ra, rồi nói:
- Có lẽ lần này nó về, tôi phải nói với mấy anh ở tỉnh đội cho nó đi bộ đội, rồi tống nó ra Trường Sa ở một thời gian. Nó ở nhà, rồi dính cờ bạc như thế này thì chết. Cha làm được đồng nào, con nướng vào cờ bạc hết thì sống làm sao được.
Rồi ông lại nói tiếp với giọng đay nghiến:
- Tôi đã bảo mình bao nhiêu lần là phải cảnh giác với nó từ năm nó mới 14,15 tuổi. Nhưng bà thì cứ coi con mình như là thiên thần. Nào là nó giỏi tiếng Anh, nó có chí, rồi thì nó được thầy yêu bạn quý. Thấy đứa con gái nào đến đây với nó là cũng cứ nghĩ rằng con mình là đẹp trai, ga lăng, rồi còn xúi con chọn đứa này, đứa khác.
Bà Lê thần mặt ra:
- Thôi đi ông, bây giờ không phải là lúc ông chì chiết tôi.
Lý đặt bát cơm xuống bàn:
- Ba má làm sao thế? Bây giờ anh Hai đang như vậy. Không nghĩ kế cứu anh Hai mà cứ dằn vặt nhau như thế này làm gì?
Nói xong, Lý đứng dậy, lên phòng nằm khóc.
Có tiếng chuông cửa.
Ông Viễn ra mở cửa thì thấy có một thằng bé đưa cho ông chiếc hộp nhỏ và nói:
- Bác ơi, có một chú nhờ cháu đưa hộp này cho bác.
Nói xong, thằng bé chạy đi luôn.
Ông Viễn mang chiếc hộp vào nhà nhưng chưa dám mở ngay.
Bà Lê hỏi:
- Ai gửi cái gì cho ba nó đấy?
Ông Viễn trả lời:
- Có một thằng bé đưa tôi cái hộp này và bảo có người gửi cho. Không biết là cái gì.
Bà Lê nói:
- Thì mở ra coi.
Ông Viễn lắc đầu:
- Không được. Nhỡ bom thư thì sao. Không có địa chỉ, không có tên người gửi. Đáng nghi lắm.
Ảnh minh họa |
Bà Lê cầm chiếc hộp lên, khẽ lắc thì thấy ở trong có tiếng xê dịch.
Bà nói:
- Ở trong có cái gì đấy. Chắc là không phải bom đâu. Ông cứ đứng xa ra, để tôi mở ra coi. Rủi có chết thì mình tôi chết. Tôi cũng đang muốn chết đây.
Nói xong, bà Lê lấy con dao trên bàn, khéo léo rạch lớp băng dính bên ngoài.
Bà mở ra và sững người khi thấy trong chiếc lọ nhỏ trong chiếc hộp có một mẩu ngón tay giữa và kèm theo một lá thư. Bà run bần bật ngồi xuống. Ông Viễn nhìn chiếc lọ nhỏ như bị thôi miên.
Bà Lê cầm lá thư lên đọc, rồi rú lên một tiếng và ngất luôn.
Ông Viễn cuống quýt gọi:
- Lý ơi, xuống đỡ má.
Ông vực bà ngồi dựa vào ghế, rồi vội vàng lấy viên đá lạnh trong cốc bia đang uống dở xoa lên mặt bà.
Ông cầm lá thư lên, thấy có mấy chữ:
“Đây là ngón tay của con ông bà. Ông bà có thể mang đi kiểm tra AND xem có đúng là ngón tay của con ông bà không. Tôi nói để ông bà biết: Nội trong 3 ngày nữa, nếu như ông bà không mang trả đủ cho chúng tôi số tiền con ông bà còn nợ chơi bạc ở bên này thì chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh hơn. Chào ông bà”.
Ở dưới còn có thêm một dòng nữa:
“Chúng tôi thành thật khuyên ông bà nên giữ kín việc này. Nếu để lộ ra cho công an biết thì hậu quả với thằng Nam của ông bà như thế nào, ông bà ráng chịu”.
Ông Viễn ngồi thừ ra.
Bà Lê được con gái chăm sóc thì đã tỉnh lại.
Bà khóc:
- Giời ơi. Nó hành hạ con tôi như thế này. Con ơi, thế này thì con chết mất!
Lý đọc lá thư trên tay ba, rồi nhìn ba mẹ bằng cặp mắt nảy lửa:
- Nào, bây giờ ba má đã thấy sướng chưa. Chỉ vì ba má không giúp anh ấy nên bây giờ như thế này đây.
Ông Viễn nổi nóng, gầm lên:
- Mày câm mồm đi. Mày đi sang mà cứu anh mày về. Anh em chúng mày cùng một giuộc cả.
Ông bỏ lên gác, ngồi thừ ra suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện thoại cho Thiếu tướng Trịnh Lương.
***
Lúc này ông Trịnh Lương đang ở nhà đọc báo cáo về tình hình cờ bạc ở biên giới Campuchia và kế hoạch ngăn chặn tệ nạn này do Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an gửi về.
Ông đọc rồi lấy bút khoanh lại những điểm quan trọng.
Ông đứng dậy, chắp tay đi lại ở trong phòng và tự nói với mình: “Đúng là tình hình có những điểm hết sức bất bình thường. Rõ ràng là công an mấy huyện biên giới không làm được trò gì, nội bộ của công an tỉnh có quá nhiều vấn đề. Bây giờ phải bắt đầu từ đâu? Có lẽ phải bắt đầu từ việc chấn chỉnh nội bộ”.
Có tiếng chuông điện thoại di động.
Ông Lương mở máy thì thấy số của ông Viễn.
Ông nói thong thả:
- Alô. Tôi Lương nghe đây.
Tiếng của ông Viễn:
- Em chào anh. Anh ạ, em có việc này muốn đến báo cáo anh.
Ông Lương hỏi:
- Sao? Có chuyện gì thế? Chắc lại liên quan đến thằng Nam phải không?
Ông Viễn trả lời:
- Vâng ạ. Mà sao anh lại biết?
Ông Lương nói:
- Một cơ sở bí mật của tôi bên Campuchia đã nói rằng, thằng con anh đánh bạc ở bên đấy, đợt vừa rồi thua hết hơn 5 tỉ. Nó đã vay của bọn bên đấy gần 3 tỉ, nhưng bây giờ không có tiền trả. Chúng nó đang giam giữ ở nhà của Chum Nốp. Tôi còn đang cho kiểm chứng thông tin là chúng nó đã chặt ngón tay của con anh. Không biết có đúng không? Nếu đúng thì chắc là chúng đã gửi về rồi đấy.
Tiếng ông Viễn run run:
- Dạ, thưa anh, đúng thế ạ. Anh làm cách nào cứu cháu. Em sẽ đến báo cáo với anh bây giờ.
Ông Lương nói:
- Ừ. Cậu đến đây ngay đi.
Ông Lương cúp máy, suy nghĩ một lát, rồi ông lại lấy điện thoại gọi cho Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.
Tiếng ông Lương rành rọt:
- Cậu Thông đấy à? Cậu đến đây ngay. Gọi thêm cả Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội… Được rồi… Tôi biết rồi. Ba nó cũng vừa gọi điện đây. Như vậy là thông tin của ta là chuẩn xác.
Khoảng một giờ sau, ông Viễn lái xe đến nhà ông Trịnh Lương.
Lúc này, trong nhà đã có Thượng tá Thông, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và Trung tá Hòa, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội.
Ông Lương hỏi ông Viễn giọng ngạc nhiên:
- Cậu chạy xe kiểu gì mà nhanh thế? Từ chỗ cậu lên đây gần 50km.
Ông Viễn cười nhăn nhó:
- Dạ, em xin anh Đồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cấp cho em một bộ còi, đèn ưu tiên. Những lúc có việc bí là em phải dùng.
Ông Lương lắc đầu:
- Chết thật! Tại sao các cậu lại liều lĩnh như vậy. Mà xe của cậu là biển tư nhân, tại sao lại lắp được còi, đèn ưu tiên?
Ông Viễn nói:
- Nói thật với anh là em có xin được xe biển xanh.
Ông Lương ngạc nhiên:
- Tại sao cậu lại được cấp xe biển xanh?
Ông Viễn trả lời rất thật:
- Thưa anh, em cũng phải núp bóng Ủy ban nhân dân. Em mua xe, rồi nhờ Ủy ban nhân dân huyện đăng ký thì mới được biển xanh. Nói gì thì nói, có biển xanh thì nhiều lúc cũng tiện.
Viễn lấy trong túi ra một lọ nhỏ, trong đó có đựng ngón tay của Nam:
- Thưa các anh, thằng con nhà em hư hỏng, sang bên kia đánh bạc. Em cũng chẳng giấu gì các anh. Nó nướng của em nhiều tiền quá. Năm vừa rồi là hai cái ôtô, hai cái xe máy, rồi lấy của mẹ nó không biết bao nhiêu vàng bạc. Ngăn cấm thế nào cũng không được.
Ông Lương cười nhạt:
- Lần tôi gửi thư cho anh, tôi đã khuyến cáo anh rằng con trai anh chơi cờ bạc ở bên Campuchia, thua rất nhiều tiền. Nhưng mà bà ấy lên tận Công an tỉnh mắng tôi, nói tôi không ra gì. Bà ấy nói tôi là dựng chuyện, thấy anh chuẩn bị ứng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh nên dùng kẻ xấu để bôi nhọ. Tôi cũng chán, chẳng muốn nói. Bây giờ hậu quả như thế đấy.
Ông Viễn thở dài:
- Trăm sự em nhờ các anh cứu cháu về.
Ông Lương nói:
- Bây giờ anh viết một lá đơn, trình bày rõ việc chúng nó đến nhà anh như thế nào, thực chất chuyện lấy cháu tiền ở gia đình, chơi bạc, nợ nần ra sao. Nhưng có một điều này, tôi nói để anh cảnh giác, đó là anh không được nói điều gì với cô ấy. Những việc này không thể bàn với đàn bà được đâu. Các bà mẹ thương con nhiều khi rất mù quáng. Chúng tôi sẽ nghĩ phương án giải quyết, nhưng anh phải tin chúng tôi.
Ông Viễn băn khoăn:
- Dạ, em tin anh chứ ạ.
Ông Lương nói tiếp:
- Sở dĩ tôi phải nói như vậy là vì có nhiều vụ, gia đình đến đây kêu cứu để công an giải quyết, khi chúng tôi lập phương án giải cứu thì gia đình lại lẳng lặng đi đêm với bọn xã hội đen, mang tiền cống nạp cho chúng. Thế là xôi hỏng bỏng không. Nếu anh làm như vậy thì chưa biết chừng, tính mạng con anh sẽ không được đảm bảo đâu. Tôi nói để anh biết, thằng Chum Nốp là thằng rất ghê gớm. Ngày xưa, nó là bộ đội đặc công. Nó ăn cắp vũ khí, bị quân đội xử mấy năm tù. Nếu người ta không nghĩ đến công lao đánh Pol Pot ở biên giới của nó thì có khi nó còn bị xử bắn. Nó ăn cắp 5 khẩu AK, 5 khẩu súng ngắn mang đi bán. Sau này, nó lại bị một lần tù nữa. Bây giờ nó đã thành một đại gia cờ bạc ở bên đó. Một mình nó cai quản ba sòng bạc. Chúng tôi cũng có thông tin là các sòng bạc này đều có vốn góp của một số đối tượng bất hảo bên phía Việt Nam. Trong đó có cả những người mà nếu tôi nói tên là anh sẽ biết. Họ đều là những đại gia như anh đấy. Tay chân, tai mắt của chúng nó có ở khắp nơi, khắp chốn. Chưa biết chừng sáng mai, hoặc ngay đêm nay là đã có đứa theo dõi anh rồi. Khi anh đi đến đây, anh có thấy điều gì bất thường không?
Ông Viễn trả lời:
- Dạ, không ạ. Em đi xe ôm đến cơ quan, từ cơ quan em lại mới lấy xe ôtô chạy đến đây. Việc đã thế này rồi, trăm sự em nhờ các anh.
Nói rồi, ông Viễn mở cặp, lấy ra một phong bì dày cộp:
- Các anh lo cứu giúp cho cháu rất vất vả, em xin gửi các anh chút ít để anh em đi còn có đồng ra, đồng vào.
Ông Lương lắc đầu:
- Anh này hay nhỉ? Thế hóa ra chúng tôi là đi giải cứu con tin thuê à? Anh cứ cất tiền đi. Tôi biết anh là đại gia giàu có, cơ nghiệp hàng ngàn tỉ. Nhưng mà hai năm nay thì làm ăn cũng khó khăn rồi. Anh cứ giữ lấy, bao giờ anh em thành công, đưa được con anh về đây an toàn, khi đó anh có bồi dưỡng, có thưởng như thế nào thì tùy tâm của anh. Bây giờ anh về đi. Sáng mai mang đơn cho tôi. Giờ anh em chúng tôi phải bàn việc.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
Quỷ ám (kỳ 5)
Heng cầm ngón tay của Nam bỏ vào một lọ đựng phoóc-môn, rồi đặt lên bàn trước mặt Lâm và Chum Nốp. Bảo Lâm nhìn ngón ... |
Quỷ ám (kỳ 4)
Có lẽ phải lấy ngón tay anh ạ. Nó có chứng minh rồi, ba má nó sẽ đưa ngón tay đấy cho Công an giám ... |
Quỷ ám (kỳ 3)
Kể từ nay, tôi coi như không có nó. Các chú cứ về, muốn xử nó thế nào thì xử. Tôi coi như là số ... |
Ngày đăng: 06:00 | 20/10/2018
/