Heng cầm ngón tay của Nam bỏ vào một lọ đựng phoóc-môn, rồi đặt lên bàn trước mặt Lâm và Chum Nốp. Bảo Lâm nhìn ngón tay trong lọ, nét mặt tái nhợt.
Chum Nốp nói:
- Sao mà chú mày yếu bóng vía thế? Anh nghe người ngoài Bắc có câu “đồng tiền liền khúc ruột”. Nó nợ của bọn anh mấy tỉ, ba má nó lại quay lưng lại với nó, thì anh phải để cho ba má nó biết.
Rồi Chum Nốp quay sang nói với Heng:
- Thôi, mày đừng đi nữa. Để thằng khác đi.
Bảo Lâm sợ hãi nói:
- Thôi, tôi về đây. Tôi đi mấy hôm rồi. Chắc ở nhà, ông già cũng sốt ruột.
Chum Nốp nói:
- Ừ. Cũng không nên sang đây chơi nhiều. Phải cẩn thận đấy. Dạo này công an Việt Nam và cảnh sát Campuchia hình như đang bàn mưu tính kế ngăn người Việt sang đây chơi bạc. Nhưng mà ngăn làm sao được. Tao cũng không ngờ người Việt Nam lại thích cờ bạc như thế.
***
Tại trụ sở Công ty CP Vận tải Bảo Lâm.
Thấy cửa phòng giám đốc vẫn đóng im ỉm, Mai Trinh - trợ lý của Lâm nói với cô bạn đang đi cùng:
- Quái lạ, giám đốc đi đâu mấy ngày rồi, không thấy đến cơ quan.
Cô gái kia bĩu môi:
- Em là trợ lý mà em còn không biết giám đốc đi đâu thì làm sao mọi người biết được.
Mai Trinh nói:
- Trợ lý cái gì? Mang tiếng là trợ lý nhưng mà ảnh cũng có coi mình ra gì đâu.
Cô gái kia ngân nga:
- Trợ lý… Nói năng thì lý nhí, giúp thủ trưởng lúc bí, nghe quát những điều vô lý…
Nói xong, cả hai phá lên cười.
Hai cô gái đi ngang qua căn phòng đề “Phó giám đốc Trần Văn Vượng”.
Thấy hai cô, Phó giám đốc Vượng gọi vào hỏi:
- Các cô có thông tin gì về giám đốc không?
Hai cô gái đều lắc đầu.
Mai Trinh trả lời:
- Dạ, chúng em không có tin gì cả.
Phó giám đốc Vượng nói:
- Các cô không biết thì hỏi ai ? Một loạt hóa đơn, chứng từ, văn bản cần có chữ ký của anh ấy. Bây giờ không có người ký thì làm sao đây?
Mai Trinh:
- Anh gọi cho chị Kim Oanh xem thế nào. Chắc là chị ấy biết anh Lâm đi đâu.
Phó giám đốc Vượng:
- Ừ nhỉ?
Vượng lấy ngay điện thoại ra gọi. Không biết người bên đầu dây kia nói gì, chỉ thấy Vượng… dạ, vâng, nếu chị có tin gì của Bảo Lâm thì báo cho em biết. Rồi Vượng cúp máy, quay sang nói với hai cô gái:
- Bà ấy cũng không biết gì cả.
Một cô cười rúc rích:
- Bà ấy mà không biết thì còn ai biết nữa.
Hai cô gái vừa đi ra, vừa nói chuyện:
- Cuộc đời thật chẳng biết thế nào. Mà sao lại có thứ đàn bà vừa là bồ của bố, vừa là người tình của con như thế được nhỉ?
***
Bảo Lâm rời căn biệt thự của Chum Nốp trên chiếc xe Camry đời mới.
Lâm nói với người lái xe:
- Mày chạy lẹ lên. Tao phải về công ty có việc.
Xe chạy qua biên giới.
Bảo Lâm ngủ gà ngủ gật, còn gã lái xe chạy với tốc độ đến hơn 100km/h.
Bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại, Bảo Lâm vẫn ngủ ở ghế sau, còn gã lái xe xuống xe, cầm tập tiền giúi vào tay anh Trung úy cảnh sát, nói:
- Bọn em biết lỗi rồi. Sếp em đang có việc vội về, anh tha cho sếp em.
Anh Cảnh sát giao thông hỏi:
- Có phải xe của con ông Đồng không?
Gã lái xe tươi nét mặt:
- Dạ, vâng ạ. Xe của anh Bảo Lâm, con thủ trưởng Đồng đấy ạ.
Anh Cảnh sát giao thông nhăn mặt:
- Chú mày đi cẩn thận nghe mày. Chạy xe như chú mày vừa rồi thì quá đến 40km/h. Tốc độ quy định là 60km/h, mà mày chạy 100km/h. Cẩn thận đấy.
Gã lái xe:
- Em biết rồi ạ. Em nhớ rồi ạ.
Anh Trung úy nói thêm:
- Mày chạy xe cẩn thận đấy. Tao theo dõi trên camera thấy mày đánh võng hơi nhiều đấy.
Xe lại tiếp tục chạy.
Bảo Lâm hỏi:
- Sao dừng thế mày?
Gã lái xe trả lời:
- Dạ, thưa anh. Chạy quá tốc độ nên bị cảnh sát giao thông thổi còi.
Bảo Lâm choàng tỉnh và hỏi:
- Sao? Thằng nào dám thổi còi xe này?
Gã lái xe hơi quay đầu lại và trả lời:
- Dạ, người ta không biết. Khi thấy em xuống thì mới biết là xe của anh. Họ vội vàng xin lỗi, rồi cho đi ngay ạ.
Bảo Lâm bực tức:
- Lần sau mà còn có thằng nào bắt xe mình dừng lại, thì mày cứ ghi tên nó lại cho tao. Nó nhìn biển số này thì phải biết là người như thế nào chứ.
Chạy về đến gần thành phố, Bảo Lâm nói với gã lái xe:
- Mày bắt taxi về đi, tao tự lái xe về nhà.
Dường như đã quá quen với kiểu này, gã lái xe xuống xe, Bảo Lâm tự lái xe về.
Thực ra, lúc đầu Bảo Lâm cũng muốn chạy về công ty, nhưng chẳng hiểu sao chỉ chạy được một đoạn, Bảo Lâm rẽ thẳng về nhà. Lúc này, trong lòng Bảo Lâm đột nhiên nhớ đến Kim Oanh.
Về đến nhà, thấy không có ai ở nhà, Bảo Lâm hỏi thím Tư Lộc:
- Ông già tôi đi đâu thế thím?
Thím Tư Lộc trả lời:
- Dạ, ông đi làm từ sáng. Ông dặn là chiều tối mới về ạ.
Lúc này, Bảo Lâm mới bật điện thoại, rồi gọi cho Kim Oanh.
Ảnh minh họa |
***
Kim Oanh đang ở trụ sở Công ty Truyền thông Sao Mai thì có điện thoại của Lâm.
Kim Oanh tươi tỉnh trả lời:
- Lâm đi đâu mấy ngày vậy? Chắc sang Campuchia lại dính vào con nào ở bên đấy rồi phải không?
Bảo Lâm nói:
- Làm gì có chuyện ấy. Thôi, dì về ngay đây đi.
***
Chỉ 15 phút sau, Kim Oanh phóng ôtô về đến nhà.
Oanh đi như chạy vào nhà rồi đóng sập cửa, khóa trái lại.
Kim Oanh nhìn Bảo Lâm chăm chăm:
- Mấy hôm rồi thắng lớn lắm phải không?
Lâm cười chống chế:
- Làm gì có? Dì nghe thông tin ở đâu đấy? Con không thắng?
Kim Oanh nhìn Bảo Lâm ngạc nhiên:
- Ơ, đổi giọng từ lúc nào đấy? Đã thỏa thuận rồi. Chỉ xưng dì, con khi có ông ấy ở đây thôi. Nhớ chưa?
Lâm cười.
Kim Oanh nói tiếp:
- Không những là thắng to, mà còn kiếm được một con bé ở bên đấy nữa phải không?
Lâm giơ hai tay lên trời:
- Tôi đi đâu cũng có người dò xét thế này thì sống làm sao được.
Kim Oanh nhìn Lâm nghiêm nghị:
- Đã thỏa thuận rồi, đi đâu xa thì cho tụt tạt, nhưng ở địa phận tỉnh này mà léng phéng là chết đấy.
Lâm gật đầu:
- Nhớ rồi. Không phải nhắc mãi.
Kim Oanh hỏi:
- Nghe nói Lâm thắng hơn 2 tỉ phải không?
Bảo Lâm gật đầu:
- Ừ. Thắng hơn 2 tỉ. Nhưng mà coi như cũng hòa. Lần trước cũng thua 1,9 tỉ mà.
Kim Oanh:
- Bây giờ đưa cho Oanh 1 tỉ đây.
Lâm giật mình:
- Oanh làm gì mà cần nhiều tiền thế?
Kim Oanh:
- Oanh đang cần đầu tư cho trường người mẫu. Thôi, không cần phải hỏi nhiều. Cho vay, trả lãi cao hơn ngân hàng là được chứ gì?
Lâm thở dài:
- Nhưng mà Lâm vẫn còn nợ.
Kim Oanh:
- Ôi, cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần. Lâm cứ trả nó trước một phần tư đi. Oanh biết Lâm nợ ai rồi. Thằng đấy sao dám mở mồm ra đòi Lâm. Sinh mệnh cả đoàn xe của nó nằm trong tay ông Đồng. Cứ kệ nó. Mà Oanh nói thật nhé, nó cống nạp cho ông Đồng như thế là ít đấy. Đoàn xe của nó có 30 chiếc. Lâm tính đi, cứ gỗ từ Campuchia kìn kìn chở về thì một tháng thu được bao nhiêu? Việc đấy khỏi phải lo. Tiền đâu, đưa cho Oanh.
Lâm thở dài, rồi lấy một chiếc cặp ra. Trong cặp xếp đầy đôla.
Kim Oanh cười:
- Lần này lại đổi tiền đô luôn à?
Lâm trả lời:
- Ừ. Đổi luôn tiền đô cho tiện. Cầm tiền Việt thì nhiều, mấy tỉ bạc liền, công an nó vồ được thì khổ.
Kim Oanh bĩu môi:
- Công an nào dám vồ Lâm? Gớm! Cả tỉnh này chẳng ai là không biết Lâm là người thế nào. Mà Lâm cũng hiền lành quá. Bây giờ ông ấy còn đang là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, còn đang có quyền, có thế thì phải tranh thủ tạo dựng chỗ đứng, quan hệ. Mấy năm nữa ông ấy về hưu rồi, đến lúc ấy có muốn dựa cũng chẳng được.
Kim Oanh đếm ra một đống tiền, rồi nói:
- Oanh vay tạm 50 ngàn nhé. Còn chỗ này là của anh. Nhưng nói cho mà biết đấy, ngoài con này được sờ vào tiền của Lâm ra, còn đứa nào mà lơ mơ là đây giết!
Bảo Lâm nói:
- Anh biết rồi. Anh biết rồi.
Bỗng Kim Oanh nhìn Bảo Lâm, rồi nói với giọng hơi lo sợ:
- Oanh nghe phong thanh thông tin là ở cơ quan Lâm có mấy con bé biết quan hệ của Lâm với Oanh đấy. Cả lão Vượng, Phó giám đốc nữa.
Bảo Lâm giật mình:
- Làm sao chúng nó biết được?
Kim Oanh lắc đầu:
- Thiên hạ tinh lắm. Nhưng mà Oanh nghe nói là chúng nó biết là từ hôm ở bên Campuchia, Lâm với Oanh ở trong khách sạn Hoàng Gia đã có người bắt gặp. Người đó là thằng em rể ông Vượng, đang làm đội trưởng đội xe. Nó lại kể cho con bé gì trợ lý của Lâm.
Lâm nhíu mày:
- Thế thì phải làm thế nào?
Kim Oanh đắn đo suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Thôi, cứ để Oanh nghĩ kế. Nhưng mà Lâm đừng tỏ thái độ gì với chúng nó. Oanh nói điều này, họp Hội đồng quản trị thì nhìn Oanh ít thôi. Ai lại trong cuộc họp Hội đồng quản trị mà nhìn người ta như muốn lột cả quần cả áo ra ấy.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
Quỷ ám (kỳ 4)
Có lẽ phải lấy ngón tay anh ạ. Nó có chứng minh rồi, ba má nó sẽ đưa ngón tay đấy cho Công an giám ... |
Quỷ ám (kỳ 3)
Kể từ nay, tôi coi như không có nó. Các chú cứ về, muốn xử nó thế nào thì xử. Tôi coi như là số ... |
Quỷ ám (kỳ 2)
Thượng tá Đồng vui vẻ lái xe về nhà. Vừa lái xe, Đồng vừa huýt sáo. |
Quỷ ám (kỳ 1)
Tiểu thuyết “Quỷ ám” là một sáng tác của nhà văn Nguyễn Như Phong, phản ánh được cuộc đấu tranh gian khổ, đầy mưu trí, ... |
Ngày đăng: 06:00 | 19/10/2018
/