Có lẽ phải lấy ngón tay anh ạ. Nó có chứng minh rồi, ba má nó sẽ đưa ngón tay đấy cho Công an giám định vân tay. Lúc ấy ba má nó tin là thật. Không thì lại nghĩ là mình chỉ hù nó.

Trở lại câu chuyện giữa Nam và gã đệ tử của Chum Nốp.

Gã kia nói:

- Ăn no đi. Hôm nay chắc là thầy sẽ có chuyện muốn nói với mày đấy.

Nam bê tô mì lên và uể oải ăn từng miếng.

Nhưng chỉ được một nửa, Nam bỏ xuống, nói:

- Không ăn được nữa. Đắng miệng quá.

Gã người Khmer cười khẩy:

- Mày ăn sướng quá rồi phải không?

Trong lúc này, ở nhà trên Chum Nốp, Heng và Huỳnh Bảo Lâm cũng đang ăn sáng.

Mỗi người có một cô gái ở bên phục vụ.

Ba gã chỉ việc ngồi, còn các cô gái gắp thức ăn, đưa tận miệng.

Chum Nốp nói:

- Mấy hôm vừa rồi, chú em thắng hơi nhiều đấy. Nhưng mà thôi, anh khuyên chú là dừng chơi lại. Không ai vận đỏ mãi đâu. Phải biết giữ gìn. Nửa tháng sau lại quay lại chơi.

Bảo Lâm cười, nói với giọng tự tin:

- Khỏi lo đi anh Nốp. Thằng này biết mà. Hôm nay cũng dừng thôi, không chơi nữa.

Lâm lại quay sang Heng, rồi nói:

- Nghe nói anh Heng có tài phi dao găm phải không? Lát nữa biểu diễn cho tôi xem đi.

Heng nói:

- Người dạy tôi phi dao găm là anh Chum Nốp đây. Ngày xưa, khi tôi còn bé, nhìn anh ấy phi dao là tôi mê lắm.

Ăn xong, cả bọn kéo nhau ra vườn.

Ngoài đó, có kê một chiếc bàn. Trong ngăn kéo có bày sẵn hơn chục con dao găm.

Heng vẫy tay, một gã vội vàng đẩy tấm bia ra. Trên tấm bia có vẽ hình một cô gái, nhưng đã bị mũi dao băm nham nhở.

Lâm nhìn tấm bia, rồi hỏi:

- Sao kỳ vậy? Tại sao lại phi dao vào mặt cô gái đẹp thế kia?

Heng lạnh lùng:

- Bọn đàn bà chỉ đáng để phi dao thế thôi.

Nốp nói với Bảo Lâm:

- Thằng này nó thù phụ nữ, vì vợ nó phản bội nó, đi lấy thằng khác, rồi lại mang con nó đi nữa. Bây giờ, nó thành thế đấy.

quy am ky 4
Một cảnh trong phim Đồng tiền quỷ ám

Heng cầm dao, phi liên tiếp ba nhát, nhát nào cũng trúng mặt cô gái. Sau đó, Heng lại cầm dao, quay lưng lại bia và biểu diễn một thế ném khác: quay lưng lại bia, rồi quay lại ném luôn. Mũi dao lần này cũng trúng mặt cô gái.

Chum Nốp, Bảo Lâm và ba cô gái vỗ tay.

Chum Nốp nói với một cô gái:

- Cô em, ra đứng vào bia, anh sẽ biểu diễn để cho chú Lâm đây được mở rộng con mắt.

Cô gái run bần bật hỏi:

- Em đứng vào bia để anh phi dao?

Chum Nốp nói:

- Bộ anh nói đùa chắc?

Cô gái mặt xanh như đổ chàm:

- Em lạy anh. Anh tha cho em. Em mà đứng vào, chắc em chết mất.

Nốp cười khà khà, rồi quay sang bảo Heng:

- Mày đứng vào cho chúng nó xem.

Heng lạnh lùng, nét mặt gần như vô cảm, đứng vào tấm bia.

Nốp nheo nheo mắt nhìn Heng, tay trái cầm ba con dao, tay phải cầm một con.

Nhanh như cắt, Nốp phi con dao đầu tiên.

Heng nhìn mũi dao không chớp mắt, dường như cảnh này đối với Heng đã quá quen thuộc. Mũi dao bay tới, cắm cách đỉnh đầu Heng chỉ khoảng 10 cm.

Heng nhìn thẳng vào mắt Nốp. Khi Nốp vừa vung tay, ném con dao thứ hai thì Heng tránh luôn. Mũi dao cắm phập vào chính mặt nếu Heng còn đứng đấy.

Heng lắc đầu và nói:

- Hôm nay ông anh đang có chuyện gì suy nghĩ nên không tập trung rồi. Em mà không tránh thì ăn đủ mũi dao.

Nốp gật đầu:

- Mày giỏi quá. Tại sao mày lại đọc được suy nghĩ của tao?

Lâm còn chưa hết ngạc nhiên thì Nốp nói tiếp:

- Có một thằng thiếu tiền đánh bạc hơn 3 tỉ. Bọn anh đòi thế nào nó cũng không trả. Vừa rồi nó viết thư về, thằng Heng đây mang đến nhà nhưng ba má nó đuổi thẳng.

Bảo Lâm hỏi:

- Nó là con cái nhà ai?

Nốp xua tay:

- Có nói thì chú cũng không biết. À, mà cũng chưa biết chừng, ba nó là đại gia. Ông Sáu Viễn - Tổng giám đốc Tổng Công ty Bất động sản Bình Minh ở TP Hồ Chí Minh.

Bảo Lâm hỏi:

- Có phải thằng Nam không?

Nốp nói:

- Chú biết nó à?

Bảo Lâm:

- Em lạ gì ông Sáu Viễn. Ông này giàu lắm. Ông ấy có làm ăn với ông già nhà em. Trước đây ông ấy buôn gỗ từ Campuchia về. Nếu không có ba em giúp đỡ, đoàn xe của ông ấy làm sao chạy được qua cửa khẩu mà về dưới này.

Nốp:

- À. Có lẽ việc này không nên để cho chú nhìn thấy. Thôi, chú ngồi trong kia. Để bọn anh xử lý thằng này.

Bảo Lâm nói giọng run run:

- Anh định làm thế nào?

Chum Nốp đưa tay lên, vê vê vành tai.

Bảo Lâm hiểu ý:

- Anh định cắt tai nó gửi về à?

Chum Nốp gật đầu:

- Nhưng không nên để cho nó nhìn thấy mặt. Mà thôi, việc này không hay. Thằng Heng, mày xuống dưới nhà lấy ngón tay hay tai gửi về cho ba nó biết thì tùy mày.

Heng nét mặt lạnh tanh:

- Có lẽ phải lấy ngón tay anh ạ. Nó có chứng minh rồi, ba má nó sẽ đưa ngón tay đấy cho Công an giám định vân tay. Lúc ấy ba má nó tin là thật. Không thì lại nghĩ là mình chỉ hù nó.

Chum Nốp cười:

- Mày nói cũng phải.

Nói rồi, Chum Nốp kéo Lâm lên phòng, còn Heng vẫy một gã đệ tử, rồi đi xuống căn hầm.

***

Heng mở cửa hầm, bước vào, rồi nói lạnh lùng:

- Hôm qua, bọn tao đã về gặp ba má mày. Rất tiếc là ông bà cũng không coi mày ra gì nữa. Bây giờ mày bảo chúng tao làm thế nào?

Nam run bần bật:

- Các anh tha cho em. Em hứa là em sẽ mang tiền trả đầy đủ cho các anh.

Heng cười nhạt:

- Mày nói hay nhỉ? Tiền của chúng tao có phải là lá cao su đâu. Lúc mày thắng, mày mang tiền của chúng tao đi Singapore, Malaysia, Thái Lan hưởng lạc. Tao biết mày đã từng bỏ ra 20 ngàn đôla để rủ một con người mẫu, à không, một con hoa hậu đi chơi. Tại sao lúc ấy mày không biết tiết kiệm để phòng lúc thua?

Nam nói:

- Dạ, em biết em dại rồi ạ. Các anh tha cho em.

Heng nhìn Nam bằng ánh mắt khinh bỉ:

- Tao chúa ghét những thằng khi thắng thì vênh vang, vỗ ngực, tiêu tiền như rác, còn khi thua thì lại xin xỏ. Đàn ông không nên như thế. Thôi, bây giờ ba má mày đã không còn cứu giúp mày nữa, thì chúng tao đành phải có biện pháp khác.

Nói xong, Heng hất hàm ra hiệu cho hai gã đệ tử xông vào trói chặt Nam vào ghế, rồi đặt tay Nam lên bàn. Sau đó, chúng bê ra một khay có dao, kéo, bông, băng, thuốc đỏ và cồn.

Mặt Nam mặt bạc như chì nhìn khay dụng cụ như đồ mổ, rồi nói ấp úng:

- Em lạy các anh. Các anh tha cho em.

Một gã lắc đầu, rồi nói:

- Ba má mày đã không coi mày là con, là cái thì cũng phải để cho ông bà ấy biết.

Gã kia nói như ra lệnh:

- Há mồm ra.

Nam lúng túng, chưa kịp làm gì, đã bị gã bóp miệng để Nam há mồm ra, rồi gã nhét một thanh gỗ to ngang miệng.

Sau đó, gã lấy băng dính dán lại, rồi giải thích:

- Làm như thế là để cho mày khỏi cắn vào lưỡi.

Nói xong, gã giữ tay Nam.

Gã còn lại lấy cồn lau ngón tay trỏ của Nam cẩn thận.

Đang mân mê ngón trỏ, gã lại chuyển sang ngón giữa:

- Ngón trỏ này làm được nhiều việc. Mất ngón trỏ thì ngón cái cũng yếu. Thôi, dùng ngón giữa nhé.

Khi Heng vừa đưa con dao lên, thì Nam rú lên. Nhưng tiếng rú tắc nghẹn trong cổ họng.

Heng vội dừng lại, rồi móc trong túi ra một dụng cụ khác - đó là chiếc kéo bấm xì gà.

Hắn giơ chiếc kéo lên ngắm nghía, rồi nói:

- Thôi nhé, dùng cái này cho mày đỡ sợ nhé.

Nói xong, Heng lùa kéo vào trong ngón tay Nam, xoa xoa ngón tay, rồi bất thình lình nghiến răng bấm mạnh. Nam giật người lên, thì đã nhìn thấy ngón tay của mình rơi xuống khay. Máu phụt ra ở đầu ngón tay.

Một gã lấy bông băng cuốn vào, rồi nói:

- Thế là xong.

Nam ngất xỉu.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

quy am ky 4 Quỷ ám (kỳ 3)

Kể từ nay, tôi coi như không có nó. Các chú cứ về, muốn xử nó thế nào thì xử. Tôi coi như là số ...

quy am ky 4 Quỷ ám (kỳ 2)

Thượng tá Đồng vui vẻ lái xe về nhà. Vừa lái xe, Đồng vừa huýt sáo.

quy am ky 4 Quỷ ám (kỳ 1)

Tiểu thuyết “Quỷ ám” là một sáng tác của nhà văn Nguyễn Như Phong, phản ánh được cuộc đấu tranh gian khổ, đầy mưu trí, ...

Ngày đăng: 06:00 | 18/10/2018

/