'Bây giờ thế này, anh cứ bảo chúng nó là vẽ dự án ra cho tôi, làm thế nào để tôi có trong tay được vài chục tỉ, chúng nó tự biết làm cho anh. Anh cứ nói là nếu xong việc thì thưởng cho chúng nó mỗi đứa trăm triệu, chúng nó sẽ vẽ dự án cho anh đẹp như tranh'.

quy am ky 39 Quỷ ám (Kỳ 38)

\'Chắc bọn nhà báo được chủ trường gà thuê mướn đến công an huyện làm loạn lên. Nhưng nghe nói là bà Bảy Liêm lo ...

quy am ky 39 Quỷ ám (Kỳ 37)

\'Nên đưa các nhà báo sang để họ biết thực tế như thế nào và chúng ta cũng đang sốt ruột như thế nào về ...

Đi dạo một vòng quanh sòng bạc, rồi Chum Nốp đi lên phòng riêng của mình trên tầng 3.

Chum Nốp gọi Heng tới hỏi:

- Hiện nay số thiếu nợ mình là bao nhiêu?

Heng nhẩm tính:

- Cũng khoảng hơn 30 tỉ anh ạ.

Chum Nốp nhăn mặt:

- Trong số ấy thì có khả năng đòi được những đứa nào?

Heng dè dặt:

- Thưa anh… cũng khó mà đòi được đấy ạ.

***

Buổi tối, tại nhà Kim Oanh.

Kim Oanh và Bảo Lâm đang ăn tối.

Bảo Lâm:

- Ngồi ăn cơm như thế này mà ông già bắt gặp thì hay nhỉ?

Kim Oanh cười:

- Có gì mà sợ? Cô ăn cơm với cháu thì sao? Chẳng lẽ ông ấy nghi à?

Bảo Lâm lắc đầu:

- Oanh còn lạ gì nữa, ông ấy đa nghi lắm. Nhất là lại có cô bồ đẹp như Oanh.

Kim Oanh lấy đũa gí vào trán Lâm:

- Thôi. Không phải nịnh khéo. Nghe nói dạo này lại quấn quýt với mấy em trợ lý mới ở đấy rồi phải không ?

Lâm vội vàng:

- Không, Lâm thề với Oanh là không có chuyện đấy. Trong lòng Lâm chỉ có Kim Oanh thôi.

Câu nói của Lâm làm cho Kim Oanh tự nhiên thấy mềm lòng.

Oanh nói:

- Em cũng không biết tại sao nữa, nhưng bây giờ một ngày không nhìn thấy anh, em không chịu được. Em đang tính hay là chúng mình đi ra nước ngoài sống. Cứ như thế này khổ lắm.

Bảo Lâm:

- Nhưng đi ra nước ngoài bây giờ thì đi đâu?

Kim Oanh thỏ thẻ:

- Em tính rồi, trước mắt là mình cứ sang Campuchia hoặc Lào, hoặc là sang Thái, rồi từ đó sang Myanmar. Bây giờ bên Myanmar mở cửa, làm ăn dễ lắm.

Lâm suy tư:

- Nếu mà đi được trót lọt thì tốt. Nhưng mà sang đấy thì phải có vốn lớn để làm ăn, mà mình bây giờ thì ít tiền quá.

Kim Oanh nũng nịu:

- Anh phải tính kế đi. Ông Đồng nhà anh có nhiều tiền lắm đấy. Theo em biết thì trong tài khoản của ông ấy bây giờ cũng phải có vài chục tỉ.

Lâm lắc đầu:

- Không có đâu. Nghe nói dạo này mấy công ty nộp “tô” cho ông ấy ít lắm. Làm ăn càng ngày càng khó khăn. Hôm qua, xe của bọn Hoàng Hưng bị công an bắt, ông ấy còn bảo phạt thật nặng vào. Bọn nó căm lắm. Chúng nó bảo rằng ông ấy đang muốn lên Phó giám đốc nên phải đóng vai tử tế. Em ở gần ông ấy như vậy mà không biết ông ấy có bao nhiêu tiền hay sao?

Kim Oanh nhún vai:

- Gần đây ông ấy cũng keo kiệt lắm. Hôm trước, ông ấy đá gà thắng mà Oanh hỏi xin 500 triệu, ông ấy chỉ cho 300 triệu. Nghe nói ông ấy vẫn nợ nần gì đó ở bên đó.

Lâm:

- Không. Nợ bên ấy thì không. Lâm bây giờ cũng đang cần mấy tỉ để trả bọn Thạch Sang và Chum Nốp cho xong đi.

Kim Oanh nhìn Lâm bằng ánh mắt thương hại:

- Thế này nhé, em đang đầu tư vào công ty nên cũng không thể rút tiền ra để giúp anh được. Ngày mai, anh bảo con kế toán trưởng giúp cho.

Lâm hỏi:

- Bảo nó giúp thế nào? Nó lấy tiền ở đâu ra, tiền công ty trong tài khoản bây giờ chắc có được vài chục triệu thôi. Đấy là còn chưa trả lương cho nhân viên, trả hết thì có khi chẳng còn đồng nào.

Kim Oanh cười mỉa mai:

- Nếu như con kế toán của anh không biết vẽ tiền ra cho anh thì đuổi nó đi. Oanh nói Lâm nghe, lão Toàn - Phó tổng giám đốc của anh và kế toán trưởng câu kết với nhau rất chặt chẽ. Bây giờ, anh bảo chúng nó làm thế nào để vay được ngân hàng cỡ chừng vài ba chục tỉ, cứ vẽ ra một dự án nào đấy để vay tiền. Vay tiền xong, anh rút tiền ra rồi biến.

Lâm ngẩn người:

- Oanh cứ làm như vay tiền của ngân hàng dễ lắm ấy.

Kim Oanh thở dài, lại gí đũa vào trán Lâm:

- Ôi trời ơi là trời. Đúng là không học hành, không hiểu biết gì về kinh tế. Bây giờ thế này, anh cứ bảo chúng nó là vẽ dự án ra cho tôi, làm thế nào để tôi có trong tay được vài chục tỉ, chúng nó tự biết làm cho anh. Anh cứ nói là nếu xong việc thì thưởng cho chúng nó mỗi đứa trăm triệu, chúng nó sẽ vẽ dự án cho anh đẹp như tranh. Bây giờ, anh còn khoảnh đất 30 hécta, dù chưa có sổ đỏ nhưng anh cứ bảo đất ấy của anh rồi, rồi hứa hẹn sẽ làm dự án xây dựng khu công nghiệp ở đó. Tỉnh mình bây giờ đang “trải thảm đỏ” mời các nhà đầu tư, “trải thảm xanh” mời các nhà tri thức về làm việc. Anh cứ bảo chúng nó làm, nếu cần gì thì em sẽ giúp một tay.

Hai người vừa nói chuyện đến đó, thì có tiếng chuông gọi cửa.

Oanh ngạc nhiên:

- Ai lại gọi cửa giờ này nhỉ? Anh cứ vào phòng khách ngồi, biết đâu ông Đồng ông ấy lại mò đến.

Lâm khẳng định:

- Không. Hôm nay thì chắc chắn là ông ấy không đến được. Bộ đang triệu tập tất cả cảnh sát giao thông ở TP Hồ Chí Minh để triển khai kế hoạch giảm tai nạn giao thông và chống xe vi phạm. Ông ấy mới đi chiều nay. Tối nay thì chắc là lại bù khú với mấy ông giao thông rồi.

Kim Oanh nhòm qua lỗ cửa thấy có hai người, trong đó một người là Thạch Luông.

Thạch Luông gọi:

- Chị Oanh. Mở cửa cho em đi.

Oanh mở cửa, Thạch Luông và một gã lạ mặt bước vào. Trông nét mặt của gã đó thì đã biết hắn không phải là vừa.

Kim Oanh vào gọi Bảo Lâm:

- Lâm ơi, ra đây. Có anh Thạch Luông đến chơi đây này.

Bảo Lâm đáp:

- Dạ. Vâng. Cháu ra ngay đây.

Nghe thấy Kim Oanh gọi Bảo Lâm bằng cháu, Thạch Luông hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi hắn hiểu ngay và mỉm cười tinh quái:

- Bây giờ, cô lại phải thay bố để chăm sóc cháu đây. Hay thật.

Kim Oanh tưởng thật:

- Ông Đồng đi họp ở dưới Sài Gòn nên dặn nó qua đây ăn cơm.

Thạch Luông nháy mắt:

- Bố nó bảo qua hay là tự nó qua?

Kim Oanh lườm Thạch Luông.

Bảo Lâm ra chào Thạch Luông.

Kim Oanh hỏi:

- Uống gì nào? Làm chút rượu nhé?

Thạch Luông nói luôn:

- Thôi. Không uống gì cả. Bọn em qua đây gặp chị bàn chút chuyện rồi về thôi. May quá gặp cả Bảo Lâm ở đây. Chị còn lạ gì, cả chú Lâm đây nữa. Tình hình làm ăn bây giờ khó khăn quá. Công an Việt Nam mỗi ngày làm một mạnh, số người qua chơi ít đi. Doanh thu bây giờ chỉ đủ trả lương cho nhân viên và tiền cống nạp chính quyền bên đấy. Anh Sang bảo em sang đây hỏi chị xem có cách nào giúp không. Số tiền chú Lâm nợ cũng cố gắng thu xếp trả cho bọn em. Cũng lâu quá, mấy tháng rồi còn gì. Mà đấy là tính lãi rất thấp đấy nhé. Nếu cứ tính lãi như thiên hạ thì số tiền ấy bây giờ không biết lên đến bao nhiêu rồi.

Kim Oanh hỏi:

- Thấp là bao nhiêu?

Thạch Luông:

- Bọn em cho người ta vay lãi là 1,1%/ngày, nhưng với chú Lâm đây thì bọn em cho vay chỉ có 0,7%/ngày.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 08:48 | 22/11/2018

Nguyễn Như Phong /