Cứ như thế này mãi thì cũng chẳng có trời đất nào dung tha cho mình. Làm gì có thứ vừa ngủ với bố, lại rồi ngủ với cả con nữa. Đã đến lúc phải chấm dứt.

quy am ky 101 Quỷ ám (Kỳ 100)

Chú biết không, ở huyện Nhơn Phúc, bọn trộm vào khoắng bàn làm việc của tay Phó chủ tịch huyện phụ trách kinh tài. Thế ...

quy am ky 101 Quỷ ám (Kỳ 99)

Giá như ông già anh có hiếu với bà ấy từ cách đây vài ba năm, anh có hiếu với ông ấy cách đây mấy ...

Sau một tối ở cùng ba má ở bệnh viện huyện, tự nhiên Bảo Lâm như người ngủ mê sực tỉnh. Lâm ngộ ra một điều gì đó lớn lao mà bấy lâu nay chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ đó là tình cảm ấm áp của gia đình, là sự quay trở lại của ba má đã khiến Lâm tỉnh ngộ ra nhiều điều. Trong lòng Lâm thấy ân hận vì những ngày tháng vừa qua đã làm ăn không ra gì, tiêu phá của gia đình không biết bao nhiêu tiền của.

Trước khi đi về, Lâm đến bên cạnh Bảy Liêm, lấy một chiếc khăn nóng lau mặt cho mẹ.

Bảy Liêm cảm động:

- Con cứ về đi làm đi. Mọi việc đừng có vội vàng. Bây giờ phức tạp lắm. Con phải rất cẩn thận chuyện tiền bạc đấy. Không khéo là thấy con nhẹ dạ cả tin, chúng nó lừa con là khổ lắm. Má thấy có vẻ con đã nghĩ ra được nhiều điều mới mẻ. Con làm gì thì làm, đừng để nội buồn nghe con.

Tự nhiên Lâm ứa nước mắt:

- Con hứa với má, con không để ba má buồn nữa. Có điều này con xin má.

Bảy Liêm nhìn con trai âu yếm:

- Có điều gì thế con?

Bảo Lâm:

- Con biết là trong việc ba má phải chia tay nhau, lỗi nhiều là ở ba. Nhưng thôi, má tha lỗi cho ba. Con muốn ba má về ở với nhau.

Bảy Liêm mỉm cười, nhìn con trai:

- Cảm ơn con đã hiểu cho lòng má. Nhưng má làm sao quyết định được.

Nghe má nói thế, Lâm cười:

- Vậy là má đồng ý rồi nhé. Con sẽ nói với ba.

***

Trên đường lái xe về công ty, Lâm như bước sang một thế giới khác. Lâm vừa lái xe, vừa huýt sáo.

Có tiếng điện thoại di động, thấy số máy của Kim Oanh, Lâm nói:

- Chào em. Anh đây.

Nghe giọng Lâm vui vẻ, Kim Oanh:

- Hôm nay có niềm vui gì thế?

Lâm:

- Em biết không, ba má anh làm lành với nhau rồi.

Kim Oanh nói lạnh lùng:

- Thế à? Vậy thì chúc mừng anh. Anh đang ở đâu đấy? Hay là đang đi sắm đồ cưới lại cho ba má?

Lâm bực mình:

- Anh về công ty làm việc.

Nghe Lâm nói về công ty, Kim Oanh đổi giọng:

- Anh về công ty đi. Thằng Toàn đi rồi. Có nhiều việc anh phải xắn tay áo vào mà làm. À, hôm nay và ngày mai em về dưới Sài Gòn dự lớp tập huấn về đào tạo người mẫu anh nhé.

Lâm:

- Hay quá! Em cứ đi đi, khi nào về thì báo anh biết.

Lâm tắt máy, lại vừa lái xe vừa hát, trong lòng vui phơi phới.

***

Kim Oanh sau khi tắt máy thì đứng thừ người ra suy nghĩ, rồi ả gật gật đầu và tự nói với lòng mình:

- Như vậy là mình sắp mất cả cha lẫn con đây.

Rồi Kim Oanh lại cười khẩy:

- Được thôi. Một khi con này đã mất hết thì cũng có gì phải giữ gìn.

Kim Oanh lái xe lên cửa khẩu Nhơn Hòa, rồi gửi ô tô, thuê xe ôm sang Campuchia.

Vừa qua cửa khẩu đã có một chiếc limousine đón Kim Oanh. Xe đó là của Thạch Sang.

Kim Oanh lên xe, rồi hỏi Thạch Luông:

- Hôm nay có việc gì gấp mà phải gọi tôi sang thế này?

Thạch Luông:

- Sang bàn chuyện làm ăn chứ còn chuyện gì nữa. Càng ngày càng khó khăn quá. Chị xem có kế nào cứu được không?

Kim Oanh:

- Làm sao mà cứu được. Tôi ở bên kia, các anh ở bên này. Xây dựng lớn như thế này rồi, không có người chơi thì biết làm thế nào?

Thạch Luông in ra cho Kim Oanh xem một bài trên báo điện tử của Việt Nam. Bài báo viết: Tình hình cờ bạc ở biên giới Việt Nam - Campuchia đã giảm đáng kể từ 35 casino chỉ còn 15 casino hoạt động cầm chừng.

Thạch Luông:

- Hôm nay muốn mời chị sang. Nói theo kiểu Việt Nam, tôi rất thích ngày xưa chị nói một câu..

Nói xong, Thạch Luông im lặng.

Kim Oanh hỏi:

- Tôi nói câu gì mà anh thích?

Thạch Luông:

- Tôi nhớ lần chị vét trong túi 100 đô la ra, chị nói: "Thôi. Còn bát gạo cũng nấu". Chị đánh và lại thắng trở lại. Hôm nay, tôi muốn mời chị sang đây để cùng bàn, có lẽ cũng phải chơi một quả "bát gạo cũng nấu".

Xe chở Kim Oanh về đến khách sạn của Thạch Sang thì đã có Chum Nốp, Thạch Sang và Heng đợi sẵn.

Thấy Kim Oanh đến, Sang đon đả:

- Chào người đẹp. Có dễ đến gần tháng rồi mới sang đây nhỉ?

Kim Oanh:

- Giờ lấy tiền đâu ra mà chơi.

Thạch Sang:

- Không phải là đi chơi chỗ khác à?

Kim Oanh nhìn Thạch Sang bằng ánh mắt khó chịu:

- Bây giờ là lúc nào mà ông còn đùa. Nào. Hôm nay các ông định bàn tính chuyện gì?

Thạch Sang:

- Giờ bàn tính xem có cách nào đó để anh em mình có tiền mà tiêu.

Cả bọn ngồi bàn đến trưa thì Kim Oanh nói:

- Thôi. Đưa tôi về đi.

***

Khi trở về, Kim Oanh vừa lái ôtô vừa miên man suy nghĩ. Trong lòng Kim Oanh cứ hiện lên hình ảnh của Bảo Lâm. Trong lòng Kim Oanh dấy lên một tình cảm không biết thế nào mà tả.

Tiếng nội tâm của Kim Oanh:

- Đúng là không thể nào sống với Bảo Lâm nữa rồi. Cứ như thế này mãi thì cũng chẳng có trời đất nào dung tha cho mình. Làm gì có thứ vừa ngủ với bố, lại rồi ngủ với cả con nữa. Đã đến lúc phải chấm dứt. Có không muốn chấm dứt cũng không được. Ông Đồng chắc chắn là sẽ quay lại với vợ. Còn Bảo Lâm, mấy năm nay đúng là đã yêu thương mình hết lòng, không còn tiếc gì mình, nhưng còn kéo dài được bao lâu. Khi ông bà ấy đã quay lại với nhau thì chắc chắn Bảo Lâm sẽ quay về và sống cuộc sống khác. Bây giờ mà mình không có tiền thì sẽ ra sao? Số tiền còn nợ chúng nó gần 3 tỉ. Với bọn này mà không trả thì sẽ có ngày chúng nó vùi mình xuống đất thôi. Nếu phải ra tay kiểu này thì cũng hơi ác. Nhưng nếu chúng nó làm khéo thì với mình cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thôi. Cũng đành. Còn bát gạo, phải nấu nốt.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 23/01/2019

Nguyễn Như Phong /