Quỷ ám (Kỳ 99)

Giá như ông già anh có hiếu với bà ấy từ cách đây vài ba năm, anh có hiếu với ông ấy cách đây mấy năm rồi thì làm gì có chuyện thế này nhỉ? Mà thôi, nói chữ hiếu bây giờ thì cũng vô cùng. Làm gì có thằng con nào có hiếu mà tòm tem cả vợ nhỏ của cha.

quy am ky 99 Quỷ ám (Kỳ 98)

Chuyện thanh tra thì em quan tâm làm gì. Người ta nói rồi: "Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì/ Hễ có phong bì thì có ...

quy am ky 99 Quỷ ám (Kỳ 97)

Có lẽ là em cũng sớm xin thôi việc ở đây. Đồng lương thì cũng khá, nhưng mình làm quá đi thì áy náy với ...

Kim Oanh đã đợi sẵn ở nhà, đon đả đỡ túi đồ đánh tennis của Lâm, rồi giục Lâm đi tắm.

Lâm vào phòng tắm, Kim Oanh ở ngoài nói:

- Này. Có cần em kì lưng cho không đấy?

Lâm vội vàng nói:

- Thôi. Thôi. Không cần. Người ta tắm sắp xong rồi đây.

Kim Oanh lả lơi:

- Gớm. Dạo này giữ ý nhỉ? Mau lên nhé.

Bữa cơm có vẻ rất vui.

Kim Oanh đon đả rót cho Lâm một ly, rồi rót cho mình.

Kim Oanh nâng ly lên và nói:

- Ta cùng uống xem ai say trước nhé.

Lâm trợn mắt:

- Anh uống làm sao lại được em. Anh uống một ly thôi.

Kim Oanh:

- Ừ. Uống một ly. Người ta bảo uống một ly nhiều hơn một lít.

Lâm bật cười:

- Dạo này em cũng hay ví von thật. Cho anh xin chén cơm. Mà có chuyện gì vui thế?

Kim Oanh:

- À. Chuyện vui thứ nhất là con Tâm đến chỗ em làm đẹp da mặt, gội đầu. Em đã nói với nó về chuyện tiền bạc rồi. Đúng là con này ăn phải bả của thằng Toàn nên lo lắng, băn khoăn về tính hợp pháp của công ty kia. Phải nói là chúng nó tinh tường đấy. Nó hứa là sang đầu tuần sẽ chuyển tiền. Em đưa cho nó miếng mồi khá ngon là cứ san ủi mặt bằng xong, em và anh sẽ bán dự án ấy đi, lời được khoảng 30 tỉ thì nó sẽ được 5%. Thế là cô nàng bập ngay.

Lâm bật cười:

- Em dạo này mưu mẹo gớm. Còn chuyện vui thứ hai là gì?

Kim Oanh sầm mặt xuống:

- À. Chuyện vui thứ hai là ba má anh sắp tái hồi Kim Trọng rồi.

Lâm ngạc nhiên:

- Thế nào là tái hồi Kim Trọng?

Kim Oanh bĩu môi:

- Hóa ra anh không đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du à?

Lâm ngơ ngác:

- Nguyễn Du là ai? Là ông nào?

Kim Oanh:

- Sao ngày xưa anh cũng có bằng phổ thông được nhỉ? Học xong mà không biết Nguyễn Du là ông nào nữa.

Lâm gãi đầu:

- Bọn anh nhớ các ngôi sao, minh tinh màn bạc, hoa hậu, chứ Nguyễn Du, Nguyễn Dù gì thì nhớ sao nổi? Tái hồi Kim Trọng là thế nào?

Kim Oanh thở dài:

- Không đọc Nguyễn Du thì em có nói anh cũng chẳng hiểu. Thôi. Nói kiểu khác vậy. Gương vỡ lại lành rồi.

Lâm hiểu ra:

- Ý mình nói là ba má anh quay lại với nhau?

Kim Oanh gật đầu:

- Đúng thế. Tối nay ông khăn gói quả mướp vào trông bà rồi. Em nhìn mặt và nghe cách nói là biết ông ấy muốn tống khứ em ra khỏi đấy rồi. Em thề là từ nay em không bao giờ đến đấy nữa.

Lâm:

- Không đến cũng tốt. Anh đang nghĩ về chuyện có nên đi Myanmar không. Hôm qua coi tivi thấy ở bên đấy đánh nhau loạn cả. Bất ổn lắm. Cứ nay thiết quân luật, mai thiết quân luật. Sang đó, rồi chẳng biết thế nào. Mình nghĩ lại đi. Hay là cứ sống ở đây?

Kim Oanh:

- Anh nói thì đơn giản. Anh chỉ nghĩ cho thân anh thôi, anh có nghĩ cho em đâu. Sống ở đây vài năm nữa thì anh lại chẳng cuốn gói đi theo con khác ngay. Em hỏi anh, nếu anh sống ở đây với em, liệu có công khai được chúng mình với nhau không? Liệu ba anh có để yên khi biết em sống với anh không?

Lâm ngẩn người ra:

- Ừ nhỉ. Ông ấy mà biết có khi bắn chết đấy. Ông ấy có súng ngắn.

Kim Oanh bật cười:

- Không những ông ấy, mà bà ấy cũng có súng ngắn. Nghe nói lãnh đạo Công an bây giờ được trang bị súng hiện đại lắm. Bắn lại còn không có tiếng cơ.

Lâm:

- Làm gì có súng nào bắn không kêu, là lắp ống giảm thanh thôi.

Kim Oanh:

- Người gì mà nghĩ ngắn thế không biết. Em hỏi anh một câu. Hình như anh đã nghĩ lại, không muốn đi sang Myanmar với em phải không?

Lâm ngần ngừ:

- Thực lòng anh muốn đi, anh chẳng muốn xa em. Nhưng để ba má anh ở lại thế này, mình là con một thì thấy thế nào ấy. Ở đây thì còn bạn bè, chiến hữu, anh em, chứ sang đấy thì thân cô, thế cô, chẳng biết thế nào.

Kim Oanh đặt bát xuống bàn:

- Tùy anh. Anh cứ nghĩ cho kỹ. Cuối tuần tới em sẽ sang đó thu xếp. Anh sang được với em thì tốt. Anh không sang được thì cứ ở đây, rồi kiếm con khác mà sống. Em chán ở đất Việt này lắm rồi.

Lâm:

- Tại sao cứ phải sang đấy? Em không ở đây được à?

Kim Oanh:

- Anh nghĩ trẻ con thật đấy. Bây giờ, nếu em ở đây thì em chết vì tương tư anh mất. Không được ở với nhau, không được thành vợ thành chồng thì ở đây có ý nghĩa gì? Nếu ở bên kia, có anh sang với em thì một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Mà bây giờ làm gì có lều tranh. Một biệt thự, hai trái tim vàng thì là mãn nguyện cuộc đời em. Nếu anh không dám đi thì thôi. Em đi cũng là để chôn vùi hình ảnh của anh.

Cách nói rất cải lương của Kim Oanh khiến Lâm mủi lòng:

- Thôi. Được rồi. Cứ để tiền chuyển vào túi đã, rồi mình tính.

Ăn tối xong đã là 8h tối.

Lâm nói:

- Tối nay em ngủ một mình nhé. Anh về nhà.

Kim Oanh:

- Sao phải về? Không ở đây được à?

Lâm:

- Bây giờ ông già đã đi trông bà già rồi, anh lại đi như thế này thì không nên. Má đang ốm như thế, để cho bà buồn thì không được.

Kim Oanh hiểu ra, cười nhạt:

- Thế cũng được. Thôi. Anh về đi. Hay thật. Hôm nay tôi mới được chứng kiến cảnh chồng có hiếu với vợ, con có hiếu với cha mẹ. Giá như ông già anh có hiếu với bà ấy từ cách đây vài ba năm, anh có hiếu với ông ấy cách đây mấy năm rồi thì làm gì có chuyện thế này nhỉ? Mà thôi, nói chữ hiếu bây giờ thì cũng vô cùng. Làm gì có thằng con nào có hiếu mà tòm tem cả vợ nhỏ của cha.

Nghe vậy, Lâm tối mặt lại:

- Này. Từ nay em đừng nói với anh bằng giọng ấy được không?

Kim Oanh ngạc nhiên nhìn Lâm như người từ trên trời rơi xuống, nét mặt tự nhiên trở nên lạnh tanh:

- Ô. Hình như là hai cha con anh bàn với nhau để thống nhất cách nói với con này phải không? Lúc nãy, cha anh cũng nói với tôi rằng từ nay đừng nói cái giọng ấy. Bây giờ anh cũng thế. Thôi được rồi. Hai người đi cả đi. Tôi chẳng cần hai người nữa.

Nói rồi, Kim Oanh chạy ra ghế salon úp mặt xuống và khóc nức lên.

Nếu là người tinh ý, nghe tiếng khóc là ả khóc giả vờ.

Nhưng Lâm thì không biết gì.

Lâm vội vàng chạy lại an ủi:

- Thôi nào mình. Gớm. Người ta mới nói một câu thế mà đã giận với dỗi. Thôi nhé. Sáng nay anh đã hứa là tối nay anh vào nên anh chạy vào. Mai anh sẽ ở với em.

Kim Oanh vẫn úp mặt xuống ghế:

- Anh đi đi. Anh đi đi. Tôi không cần anh nữa. Cứ để cho con này sống một mình. Trời ơi. Sao tôi không chết đi cho rồi.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong