Chú biết không, ở huyện Nhơn Phúc, bọn trộm vào khoắng bàn làm việc của tay Phó chủ tịch huyện phụ trách kinh tài. Thế là vơ được trong ấy hơn 50 ngàn đôla và 10 cây vàng. Mà ông này có tiếng liêm khiết, trong sạch. 

quy am ky 100 Quỷ ám (Kỳ 99)

Giá như ông già anh có hiếu với bà ấy từ cách đây vài ba năm, anh có hiếu với ông ấy cách đây mấy ...

quy am ky 100 Quỷ ám (Kỳ 98)

Chuyện thanh tra thì em quan tâm làm gì. Người ta nói rồi: "Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì/ Hễ có phong bì thì có ...

Tại bệnh viện huyện, Đồng ngồi cạnh Bảy Liêm, ân cần bón cháo cho Bảy Liêm.

Dù đã tự ăn được, nhưng Bảy Liêm vẫn thấy vui và hạnh phúc khi được chồng bón cho từng thìa cháo.

Ở ngoài phòng bệnh, Phó công an huyện và 2 chiến sĩ thấy cảnh ấy nên không vào nữa.

Anh Phó công an huyện nói:

- Trông cảnh này mà thấy ông bà ấy không bỏ nhau được. Chắc là sau lần này là quay lại với nhau thôi.

Một chiến sĩ nói:

- Hay thiệt đó. Gia đình đang tan nát, nhờ có mấy thằng lưu manh gây ra vụ tai nạn mà tự nhiên lại đoàn tụ được gia đình. Phải cảm ơn thằng lưu manh.

Anh Phó công an huyện lườm:

- Mày chỉ ăn nói linh tinh.

Chiến sĩ kia lại nói:

- Chú biết không, ở huyện Nhơn Phúc, bọn trộm vào khoắng bàn làm việc của tay Phó chủ tịch huyện phụ trách kinh tài. Thế là vơ được trong ấy hơn 50 ngàn đôla và 10 cây vàng. Mà ông này có tiếng liêm khiết, trong sạch. Số thằng trộm ấy không may, mang vàng đi bán thì lại bán đúng hiệu vàng đã từng bán vàng cho ông Phó chủ tịch nên báo công an bắt luôn. Lấy lại được tiền và vàng thì lại bị báo chí khui ra là Phó chủ tịch huyện mà lại có trong ngăn kéo ngần ấy tiền và vàng, nếu không tham nhũng, hối lộ thì lấy đâu ra lắm tiền, vàng thế. Thanh tra, thanh mẹ vào cuộc, thế là bới ra ông ấy ăn tiền của mấy dự án cấp đất đai cho doanh nghiệp làm nhà. Ông ấy mất chức, và chưa biết án kỷ luật thế nào nữa. Người ta mới nói rằng khám phá ra tham nhũng nhờ trộm, trộm bắt tham nhũng giỏi hơn chính quyền.

Anh Phó công an huyện bật cười, làm cho Đồng và Bảy Liêm chú ý.

Đồng bước ra ngoài, nhìn thấy mấy người đứng đó thì hỏi:

- Anh tới lúc nào vậy? Sao không vào?

Anh Phó công an huyện nói:

- Tôi thấy anh đang cho chị ăn nên không muốn quấy rầy.

Đồng vui vẻ:

- Vào trong này.

Bảy Liêm thấy cán bộ dưới quyền mình vào thì rất vui:

- Muộn thế này không ở nhà mà còn vào đây làm gì?

Anh Phó công an huyện:

- Hôm nay, tôi trực chỉ huy. Mấy anh em vào thăm xem chị Bảy thế nào. Thấy có anh Đồng ở đây, chúng tôi rất mừng. Đàn ông mà chăm sóc cho vợ thế này thì thật quý hóa quá. Cứ nghĩ hồi vợ tôi ốm nặng, tôi lại đang đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an ngoài Hà Nội. Đến lúc về, bà ấy cứ trách là chỉ biết lo công việc, chẳng nghĩ gì đến gia đình, vợ con. Mà khổ nỗi, mình có làm chủ được đâu. Mọi việc còn có tổ chức, có cơ quan sắp xếp. Bỏ một buổi học, sau này học lại cực lắm.

Bảy Liêm:

- Nghe nói anh Hòa xuống phải không?

Anh Phó công an huyện:

- Vâng. Anh ấy đến gặp ba má thằng Tư Trúc - thằng này đang bị nghi ngờ gây tai nạn cho cô.

Bảy Liêm:

- Anh ấy đã gặp chưa? Nếu anh ấy chưa gặp thì đừng gặp nữa. Để mấy hôm nữa tôi ra viện thì sẽ đến nói chuyện với ông bà. Tôi biết chú thím ấy là những người tốt lắm. Mình nói không khéo một chút thì động chạm đến chú thím ấy, làm buồn cho người ta. Nếu anh Hòa còn ở đây, anh nói anh Hòa trước khi đến gặp chú thím ấy thì qua tôi nói chuyện một chút. Tôi biết gia đình ấy, biết cả thằng Tư Trúc mà. Nó đúng là thằng hỗn hào ở đâu, chứ với ba má thì nó ngoan lắm.

Vừa lúc ấy, Lâm chạy vào.

Thấy mọi người đông đủ, lại có cả cha ở đấy, Lâm rất vui.

Anh Phó công an huyện:

- Có lẽ hôm nay phải đề nghị với bệnh viện lấy thêm một phòng nữa để cả gia đình vào đây với chị Bảy cho vui.

Bảy Liêm nhìn con trai trìu mến:

- Hôm nay còn rỗi việc rồi hay sao mà tối còn vào được với má?

Bảo Lâm:

- Mấy bữa nay con cũng thư thư việc rồi.

Khung cảnh ấm áp có lẽ đã lâu lắm rồi mới lại có ở gia đình Huỳnh Sơn Đồng.

Lâm hỏi:

- Má ơi, Liên đâu mà không vào?

Bảy Liêm:

- Nó ở đây với má cả chiều, vừa trông má, vừa ôn bải. Trước khi ba đến, má bảo nó về nhà nghỉ ngơi. Nó đang ôn thi nên cứ dốc vào học. Con bé này đến lạ, học hành kiểu gì mà người ta học 4 - 5 năm mới xong đại học, nó thì cứ quyết tâm chỉ 2 năm là phải hết. Coi nó học gày cả người đi. Nó còn học thêm một trường ngoại ngữ nữa.

Đồng:

- Em phải nói con học gì thì học, đừng có tham quá. Anh thấy có những đứa trẻ phát điên vì học. Khổ thiệt đấy. Con trẻ bây giờ học hành sao mà vất vả quá. Nhìn chúng nó cõng cái cặp mà cảm tưởng như bộ đội ngày xưa hành quân vào chiến trường.

Anh Phó công an huyện và hai cán bộ ngồi chơi một lát rồi về, trong phòng còn lại ba người.

Bảy Liêm hỏi Lâm:

- Dạo này con làm ăn thế nào? Má thấy mấy anh em nói, má cũng lo lo.

Lâm:

- Con đã nói với má rồi, công việc làm ăn có khó khăn, nhưng cũng ổn.

Đồng:

- Ba nghe nói con làm dự án công viên tâm linh, nhưng thủ tục, giấy tờ chưa hoàn chỉnh. Con phải hết sức cẩn thận, chớ có làm ẩu mà rồi mất hết đấy. Hình như là ngân hàng cho vay mấy chục tỷ rồi đúng không?

Lâm:

- Vâng. Con làm dự án, ngân hàng cho vay tiền rồi.

Đồng:

- Có má ở đây, ba nói luôn. Lẽ ra ba phải nói ngay, nhưng tìm con không được. Hôm qua, khi đi tìm con, ba đến công ty gặp cậu Toàn. Nó có nói với ba là một trong những nguyên nhân nó xin nghỉ là nó cảm thấy có rất nhiều điều không bình thường trong dự án này, mà con thì cứ bắt nó làm bằng được. Mấy hôm nay lại đốc thúc nó với kế toán chuyển tiền vào công ty giời ơi nào đó. Nó sợ nên xin nghỉ trước. Ba nói cho con biết, nó là đứa học hành tử tế. Khi nó như vậy tức là nó đã linh cảm thấy điều gì đó rất không bình thường.

Lâm cúi đầu im lặng.

Bảy Liêm:

- Trước đây ba má cũng có lỗi khi để cho con tự do quá, muốn làm gì thì làm. Thậm chí còn chiều con, mới học hết lớp 12 mà đã mua ô tô. Biết chuyện con sang bên kia chơi cờ bạc mà không ngăn cản quyết liệt nữa. Dạo này, đúng là con không sang bên ấy chơi nữa. Má cũng thấy mừng. Nội con trước khi mất chẳng lo chi cả, chỉ lo cho mỗi con thôi.

Lâm:

- Vâng. Con biết rồi.

Đồng nhìn con trai bằng ánh mắt dịu dàng:

- Con ngần này tuổi rồi, có con nào rồi thì cũng phải tính cưới xin đi. Ba má muốn có đứa cháu nội.

Lâm cười bẽn lẽn:

- Con mới có hai mấy. Vội gì.

Đồng:

- Ngày xưa tao 21 đã sinh mày rồi đấy.

Bảy Liêm ngượng ngịu:

- Trời ạ. Sao mình lại nói chuyện ngày xưa? Thời ấy khác. Em nhớ là một bữa em đi học bổ túc về, ba má nói với em: "Tao tính rồi, tháng tới mày cưới đi" . Em ngơ ngác hỏi: "Cưới ai? Con làm gì đã có ai mà cưới". Ba em nói "Tao lấy chồng cho mày rồi. Tao với ông Chín Phương hôm nay vừa bắt tay nhau, uống hết một ve và trước sự chứng kiến của mọi người, tao đã gả mày cho thằng Đồng. Làm lễ cưới luôn, không lằng nhằng gì cả".

Đồng:

- Anh cũng thế. Cũng bữa cơm, ông già gọi ra bảo: "Tao lấy vợ cho mày rồi". Anh hỏi lấy ai thì ông bảo: "Lấy con ông Tư Hòa". Lúc ấy, anh biết chú Tư Hòa chứ có biết em đâu.

Bảy Liêm cười:

- Hôm ba dẫn anh đến nhà em, em cứ đứng ở cửa buồng nhòm ra coi tay Đồng này tướng mạo thế nào, thấy làm công an mà tướng mạo cũng dễ coi.

Đồng cười vui:

- Thế là gật đầu vội chứ gì?

Bảy Liêm đỏ mặt:

- Đồ quỷ này.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 22/01/2019

Nguyễn Như Phong /