“Tôi không oán trách ai cả”- câu trả lời của người cha, khi con trai 15 tuổi, học sinh lớp 9 chết vì điện giật tại trường . Nhưng không oán trách, không phải vì không có người đáng trách.
Một cây phượng cổ thụ, rất to, rất khổng lồ. Nó rất nên thơ, rất học trò, cho đến sáng nay, khi cái cây siêu to siêu khổng lồ ấy bất thần đổ xuống.
Một đứa trẻ, lớp 6, bị nhánh cây phượng gãy rơi đập vào đầu gây chấn thương sọ não, dập nát chân, chèn ép ngực bụng, được vào cấp cứu trong tình trạng mạch, huyết áp gần như bằng 0, đồng tử giãn. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi, thuốc vận mạch, đặt nội khí quản… gần 1 giờ nhưng không hiệu quả.
Mẹ bé K xỉu ngay tại chỗ khi nghe tin dữ.
Một đứa trẻ đã chết, ngay tại trường, vì một cái cây bất thần đổ xuống, từ một tai họa từ trên trời, chỉ chưa đầy 24h sau khi báo chí đưa tin một học sinh lớp 9 bị điện giật chết trong buổi lao động tại trường, cũng từ một cái cây.
Theo báo chí, N.T.A. "xung phong" lên cắt tỉa cành cây trong giờ lao động tại trường. Trong lúc đang chặt thì cành cây phi lao bị đổ chạm vào dây điện cao thế gần đó khiến em bị điện giật ngã xuống đất.
Cậu bé ấy cũng mới chỉ 15 tuổi, với một tương lai rộng mở phía trước ấy đã không qua khỏi.
Sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Sẽ rất có nhiều chỉ đạo, chấn chỉnh này nọ... và cũng mong như thế để những tai họa tương tự không giáng xuống đầu những đứa trẻ. Nhưng có một sự thật là không một thầy cô, không một nhà trường nào mong muốn điều đó xảy ra.
Trong các bản tin trên báo chí, có một chi tiết cảm động về người cha của N.T.A. "Con trai tôi không may gặp nạn qua đời là nỗi đau của gia đình và không ai mong muốn, cho nên gia đình chúng tôi không oán trách ai cả và về phía nhà trường chúng tôi không có ý kiến, yêu cầu gì...".
Người cha, làm nghề thợ xây, cũng thô mộc chất phác, rằng “trong nhân dân lúc đầu có ý này ý khác nhưng gia đình đều bác bỏ để sống sao cho hài hoà, trong khi các thầy cô giáo, nhà trường đã làm hết sức mình…”
Một đứa trẻ “phận mỏng”- như cách nói của người cha. Những lời lẽ “không hề oán trách”, những nguyện vọng “không có ý kiến yêu cầu gì”- nhưng sao đọc mà thấy đau nhói trong lòng, đọc mà thấy day dứt... Sao đọc mà thấy cảm động, mà thấy đẫm nỗi đau của người làm mẹ làm cha.
Bởi vì dù người cha nói không oán trách, nhưng không phải vì không có người đáng trách.
Và sẽ thật đáng trách nếu chỉ nhìn như một tai họa trên trời rơi xuống.
Anh Đào
Ngày đăng: 17:04 | 26/05/2020
/ laodong.vn