Chiều hôm đó, sau buổi tập luyện, Quý lại cho xe đưa Diệu Linh về tận nhà và sáng hôm sau mọi việc lại diễn ra tương tự.

hồng nhan đa truân

hong nhan da truan ky 34 Hồng nhan đa truân (Kỳ 33)

Diệu Linh mở phong bì ra và sững sờ khi thấy 5.000USD. Thực ra khi đăng quang ngôi vị hoa hậu cô đã nhận được ...

hong nhan da truan ky 34 Hồng nhan đa truân (Kỳ 32)

Diệu Linh cầm chiếc túi về. Khi ra taxi, Diệu Linh mở túi ra thì thấy trong đó có một phong bì dày cộp, trong ...

Ông Tường từ trong nhà nhìn ra thấy có ôtô đưa Diệu Linh về thì rất ngạc nhiên.

Diệu Linh vừa vào ông hỏi luôn với vẻ khó chịu:

- Con lại đi xe của ai đấy? Có đại gia mới à?

Diệu Linh lắc đầu:

- Không. Con đang dàn dựng mấy tiết mục cho một công ty bất động sản. Họ cho xe đưa về, chiều lại đón để đi lại cho khỏi nắng.

Ông Tường nhìn chiếc xe quay đi với ánh mắt không vui:

- Con nhờ vả ít thôi.

Diệu Linh cúi đầu, nói nhỏ:

- Dạ vâng, con nhớ ạ.

Ăn cơm xong, Diệu Linh tranh thủ ngủ một lát.

Đúng 1 giờ 15 có tiếng còi xe ngoài cửa. Diệu Linh nhanh nhẹn ra xe.

Thấy Diệu Linh, Tuấn hỏi:

- Chị có nghỉ trưa được chút nào không?

- Có, ăn cơm xong chị có nằm nghỉ một chút.

Tuấn nói:

- Trưa nay anh Quý tiếp khách và uống hơi quá chén nên chắc giờ này còn chưa tỉnh được.

Diệu Linh hỏi:

- Anh ấy hay uống rượu lắm à?

Tuấn lắc đầu:

- Không. Ít lắm ạ. Hôm nào có khách quan trọng thì anh ấy mới uống. Anh ấy ăn cơm ở công ty thôi. Trông giàu có thế, tiền tiêu không hết nhưng lại hay ăn chay. Nước thì chỉ uống nước vối.

Cách nói của Tuấn làm Diệu Linh thấy tò mò.

Cô thốt lên:

- Lạ nhỉ? Một đại gia giàu có như thế mà lại sống như đi tu. Thế vợ con anh Quý thế nào?

Tuấn thở dài:

- Chị ơi, nói đến vợ anh Quý thì… Khổ lắm. Ngày trước anh ấy đã lấy vợ. Khi cơ hàn thì không sao. Nhưng khi anh ấy ăn nên làm ra, vợ có tiền thì lại hư hỏng. Anh ấy mất gần 1/3 cơ nghiệp vì bà ấy đấy. Bây giờ anh ấy sợ đàn bà lắm.

Nghe câu nói của Tuấn, Diệu Linh cảm thấy nghi ngờ:

- Thế à? Tôi chẳng tin.

Tuấn nói:

- Hai năm nay đi với anh ấy, em có bao giờ thấy anh ấy gái gú gì đâu.

Chiều hôm đó, sau buổi tập luyện, Quý lại cho xe đưa Diệu Linh về tận nhà và sáng hôm sau mọi việc lại diễn ra tương tự.

Khoảng 3 giờ chiều, Quý đến chỗ tập luyện và nói với Diệu Linh:

- Diệu Linh ra anh nhờ một chút.

Diệu Linh đi ra ngoài cùng Quý.

Quý nói:

- Em có thể đi cùng anh thăm một khu chung cư mới không?

Diệu Linh hỏi:

- Có xa đây không ạ?

Quý nói:

- Không xa đâu. Em cũng nên đi thăm cho biết.

Không có lý do gì để từ chối, cô gật đầu đồng ý.

Khi ra xe, Quý ngồi ghế trước, Diệu Linh ngồi ghế sau. Ở trong xe, Quý có điện thoại liên tục và hầu như không nói chuyện gì với Diệu Linh.

Diệu Linh để ý thấy có một cuộc điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì mà Quý nói với vẻ khó chịu:

- Tôi đã nói với các anh rồi. Xây nhà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thì làm ăn cho tử tế. Mặc dù mình không nhiều tiền, nhưng có phải là thiếu đâu. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng. Ai lại làm nhà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có ba người con hy sinh mà ăn cắp cả xi măng. Thử hỏi các anh là cái loại người gì? Tôi yêu cầu phá toàn bộ ngôi nhà đó đi, xây lại cẩn thận cho tôi. Đích thân tôi sẽ đi kiểm tra. Tôi mà phát hiện ra bớt xén của tôi ở đấy một cân xi măng nào thì các anh đừng có trách.

hong nhan da truan ky 34

Nghe cách nói cương quyết của Quý, Diệu Linh cũng cảm thấy trân trọng anh ta hơn.

Diệu Linh hỏi:

- Sao xây nhà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nào mà dám xây ẩu thế anh?

Quý trả lời:

- Khổ lắm. Mình lo làm công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tử tế bao nhiêu thì quân lính ở dưới cẩu thả bấy nhiêu. Em bảo mình nhận phụng dưỡng 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây cho các mẹ nhà ở. Có 50 triệu mỗi căn, ấy thế mà chúng nó còn ăn bớt, ăn xén. Người ta xây nhà, tỷ lệ là 7 cát + 1 xi măng, chúng nó đi xây với tỉ lệ 10 cát + 1 xi măng. Tường cứ bở bùng bục ra. Anh vừa cho kỷ luật cả giám đốc, phó giám đốc công ty ấy rồi.

Quý đưa Linh đến khu chung cư khá đẹp và đang được hoàn thiện. Trông thấy Quý, công nhân ở đấy chạy dạt ra, không ai dám đón tiếp.

Diệu Linh hỏi:

- Tại sao công nhân trông thấy anh lại chạy đi thế?

Quý bật cười:

- Anh nóng tính, thấy gì chướng tai gai mắt là quát nên họ tránh anh.

Có 2 người đon đả ra đón Quý.

Quý giới thiệu với Diệu Linh:

- Đây là anh Xương - Quý chỉ vào người thấp bé nhất - là Giám đốc Công ty đang phụ trách xây dựng khu chung cư này.

Quý chỉ sang người cao lớn hơn đứng bên cạnh Xương và nói:

- Đây là anh Phụng - Phó tổng giám đốc đang thay anh phụ trách ở đây.

Quý nói với 2 người kia:

- Giới thiệu với 2 chú, đây là Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh. Chắc các chú mới chỉ được nhìn trên tivi thôi.

Xương nhanh nhảu:

- Em chào chị ạ. Bây giờ mới được nhìn thấy chị bên ngoài. Chị đẹp hơn trên tivi nhiều quá.

Diệu Linh nói:

- Các anh đừng nói thế. Chuyện em được hoa hậu đã cách đây mấy năm rồi.

Xương nói:

- Không. Em nói thật là bây giờ trông chị còn mặn mà hơn xưa. Trên tivi, họ hóa trang thế nào ấy, em thấy không thật.

Quý xua tay:

- Gớm, chỉ khéo nịnh phụ nữ thôi.

Thấy họ gọi chị, xưng em, Diệu Linh thấy ngại:

- Em còn ít tuổi. Các anh đừng gọi chị, xưng em như thế.

Phụng nói:

- Cũng biết chắc chắn là chị ít tuổi hơn, nhưng chị đang đi với sếp em, chúng em đâu dám vô lễ như thế.

Trong lúc đi tham quan khu chung cư, Diệu Linh được Quý giới thiệu rất ân cần.

Lên đến một căn hộ ở tầng 9, Quý nói với Phụng và Xương:

- Hai thằng chúng mày ra ngoài. Anh có câu chuyện này muốn nói với Diệu Linh.

Đứng giữa căn phòng, Quý nói:

- Diệu Linh ạ, có điều này anh nói ra, mong em đừng từ chối. Anh muốn tặng em căn hộ này.

Diệu Linh giật mình:

- Sao anh tặng em món quà lớn thế?

Quý nói:

- Anh trân trọng em, quý em thì anh muốn tặng em một căn hộ làm kỷ niệm. Anh không có ý nghĩ gì khác.

Diệu Linh ngần ngừ:

- Không. Em không dám nhận đâu.

Quý khẽ thở dài:

- Thôi, tùy em.

Quý quay ra nói với Phụng và Xương:

- Hai chú cho hoàn thiện căn hộ này thật sớm và mời thiết kế nội thất đến thiết kế lại căn hộ này cho anh. Anh muốn căn hộ này thiết kế sao cho xứng đáng với một người đã từng được vương miện hoa hậu.

Diệu Linh đang định nói thì Quý đã giơ tay lên và nói:

- Em cứ để anh lo mọi việc.

Diệu Linh ngạc nhiên nhìn Quý:

- Anh đừng làm thế. Em không nhận căn hộ này đâu.

Quý nói:

- Em không nhận cũng được. Nhưng em đã bước vào căn phòng này thì anh vẫn sẽ làm. Nếu em không đến ở, thì anh sẽ gắn biển ở ngoài rằng: “Căn hộ này đã được hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh tới tham quan”. Thôi, ta đi về đi.

Đêm ấy Diệu Linh không ngủ được. Cô tự hỏi: “Không biết anh chàng Quý này là người thế nào và tại sao lại rộng rãi với mình thế?”.

***

Ít hôm sau, hội diễn văn nghệ được tổ chức. Các tiết mục của công ty Quý đều được giải thưởng, trong đó có 2 tiết mục được Huy chương Vàng. Quý sung sướng ra mặt. Anh ta tổ chức một bữa cơm ngay tại nhà ăn của công ty.

Quý phát biểu:

- Hôm nay, thay mặt cán bộ, nhân viên công ty, anh xin cảm ơn Hoa hậu Diệu Linh đã giúp công ty dàn dựng các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc. Huy chương Vàng có khi còn là thấp. Nếu mà có huy chương kim cương thì cũng xứng đáng.

Diệu Linh bật cười:

- Em thấy Huy chương Vàng là có khi đã được người ta chiếu cố rồi. Thật ra mình được Huy chương Vàng là do dòng nhạc dân tộc được ưu tiên. Nếu sòng phẳng ra thì cũng không đạt được đến thế đâu.

Cô đội trưởng đội văn nghệ nói:

- Chị Diệu Linh cứ khiêm tốn quá. Chúng em học ở nhạc viện thật, nhưng qua cách chị dàn dựng, chỉ đạo mới thấy đúng là con nhà nòi có khác.

Một anh chàng khác đế vào:

- Có phải bỗng dưng được hoa hậu đâu. Đẹp đã đành, còn phải thông minh xuất chúng lắm thì mới được hoa hậu chứ.

Sau bữa cơm, Quý mời Diệu Linh về phòng.

Lần này, có cả Lê Minh Thủy - Phó tổng giám đốc đi cùng.

Cô ta đưa cho Diệu Linh một phong bì dày và nói:

- Đây là tiền bồi dưỡng cho em của công ty theo hợp đồng - Rồi đưa thêm một phong bì mỏng hơn - Còn đây là công ty tặng thêm em vì em đã giúp công ty mở mày mở mặt với thiên hạ. Bấy lâu nay người ta cứ nghĩ rằng mấy ông xây dựng biết gì về văn nghệ đâu.

Diệu Linh vui vẻ nhận số tiền ấy và nói:

- Cảm ơn anh Quý, cảm ơn chị. Bây giờ công việc của tôi và công ty đã xong. Tôi xin phép về.

Quý nói với vẻ lạnh lùng:

- Vâng. Cảm ơn Diệu Linh. Hy vọng rằng em sẽ còn trở lại đây giúp bọn anh.

Về nhà, mở phong bì ra, Diệu Linh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một phong bì là tiền Việt đúng như hợp đồng đã ký, một phong bì lại toàn đôla. Diệu Linh thở dài, không biết nên nghĩ thế nào. Cô bỏ tất cả vào ngăn kéo.

Chiều hôm ấy, Quý gọi điện thoại cho Diệu Linh:

- Diệu Linh ạ, tối nay anh muốn được mời em đi ăn cơm. Anh có mời mấy anh ở thành phố và Bộ Xây dựng. Tối nay anh muốn em đi cùng anh.

Diệu Linh thoái thác:

- Xin lỗi anh. Tối nay nhà em có việc bận.

Quý nói:

- Việc này là anh nhờ em chứ không có ý gì khác. Mong em đừng từ chối. Đúng 6h30 anh sẽ cho xe đến đón em.

Nói xong, Quý ngắt máy luôn.

***

Đúng 6h30, chiếc xe hôm trước do Tuấn lái đến chờ Linh ở cửa.

Linh ăn mặc giản dị, đeo một chuỗi hạt trai rẻ tiền.

Tuấn đưa Diệu Linh đến một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội.

Khi Diệu Linh đến đã thấy có 5 người. Xem cách họ nói năng thì đó là những người có chức sắc. Có 2 người đưa vợ đi cùng.

Quý đưa Diệu Linh vào giới thiệu:

- Em xin giới thiệu với các anh, các chị, đây là Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh, người vừa giúp công ty chúng em dành được mấy Huy chương Vàng trong hội diễn văn nghệ toàn quốc vừa rồi. Em cũng có ý mời Diệu Linh về làm Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại cho em.

Diệu Linh sững người. Cô chưa bao giờ nghe Quý nói điều này. Nhưng vì có đông người, không tiện nói gì, cô chỉ mỉm cười chào mọi người.

Một ông nói:

- Nếu được người đẹp về làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại thì còn gì bằng nữa.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Các bà vợ xoắn lấy hỏi Diệu Linh về đồ trang sức, về mỹ phẩm.

Một bà nhìn chuỗi hạt ngọc trai của Diệu Linh và ngạc nhiên nói:

- Xin lỗi em, chị hỏi em câu này hơi khiếm nhã: Chuỗi hạt này em đeo lâu chưa?

Diệu Linh trả lời:

- Em đeo gần 2 năm rồi.

Bà ta lắc đầu:

- Người đẹp như em sao lại đeo chuỗi hạt trai như thế này. Trông như đồ nhựa.

Bà ta cao giọng nói với Quý:

- Này anh Quý, anh mời một người đẹp về làm việc mà không nhìn thấy cô ấy đang đeo chuỗi hạt trai như thế này à?

Quý gãi đầu:

- Thưa chị, nói thực với chị là em không biết gì về đồ trang sức.

Diệu Linh đỏ mặt:

- Em thấy chuỗi hạt này đẹp, em thích lắm. Ai cũng khen đẹp đấy.

Bà ta nói:

- Thôi em, không ai đeo chuỗi hạt như thế này. Người ta cười cho. Thà em không đeo còn hơn.

Bà nói tiếp như ra lệnh:

- Ăn xong anh Quý đưa tôi và Diệu Linh đến cửa hàng bán đồ trang sức. Cửa hàng gì nhỉ. Tôi không nhớ tên, nhưng ở gần phố Phù Đổng Thiên Vương ấy.

Một bà khác nói xen vào:

- À, Diamond Plaza, siêu thị kim cương..

Diệu Linh vội vàng ngăn lại:

- Dạ, cảm ơn chị. Em đeo như thế này là được lắm rồi.

Quý nói:

- Thôi em, bà chị đã ra thánh chỉ như thế rồi. Em mà không chấp hành thì anh khổ đấy.

Một ông góp vào:

- Diệu Linh. Chuyện nhỏ ấy mà. Người đẹp thì đồ trang sức cũng phải xứng đáng. Người ta gọi là “Y phục xứng kỳ đức”. Ai lại đeo cái đồ như hàng mỹ ký ấy. Không được. Chú Quý phải lo việc này.

Bà kia lại hỏi:

- Này, Quý, có đi không?

- Dạ, em đi.

Bà ta nói nửa đùa, nửa thật:

- Chị trông mặt chú có vẻ không muốn đưa nó đi, đúng không? Thôi, bây giờ thế này. Chú cứ đưa chị em tôi đến đây. Chị em tôi vào chọn, chị em tôi tự sắm cho nhau. Chú cứ ở ngoài xe chờ. Chú khỏi áy náy.

Quý cầm ly rượu lên và nói:

- Trời. Sao chị lại nghĩ em như thế. Nếu em mà được tặng Diệu Linh thì may mắn cho em rồi. Sao chị lại nghĩ em như vậy?

Trong bữa cơm, mọi người bàn bạc với nhau về chuyện nhà đất.

Quý nói với một ông:

- Thưa anh, chúng em đã trình lên các anh hồ sơ dự án kia rồi. Thôi thì các anh rón tay làm phúc, giải quyết thủ tục cho chúng em càng sớm càng tốt, để chúng em còn huy động vốn.

Bà vợ ông cán bộ đó nhìn chồng, rồi nói:

- Em thấy sao thế nhỉ? Các dự án khác anh giải quyết nhanh như không ấy, mà dự án của chú Quý đây lại lằng nhằng như vậy?

Ông kia nói:

- Thì cũng phải theo thủ tục chứ em. Anh có khó dễ gì đâu. Chuyện gì giúp được chú Quý đây là anh giúp ngay. Từ xưa đến nay anh đã bao giờ khó khăn đâu. Thủ tục nó là như vậy.

Bà vợ bĩu môi:

- Thủ tục. Vâng. Cái cơ quan của anh thì thủ tục là hành là chính. Anh lo sớm đi, để em còn tính toán. Em muốn góp vào đấy một ít.

Quý nói:

- Bà chị không phải lo, không phải góp vốn. Việc góp vốn của chị là em lo. Em cũng xin thưa với các anh ở đây, mỗi dự án này em xin biếu các anh, các chị ở đây một sàn. Các anh chị thích sàn nào cũng được.

Một bà hỏi:

- Một sàn là bao nhiêu mét?

Quý nói:

- Dạ, một sàn của em là 5 căn hộ. Căn nhỏ nhất là 140 mét vuông.

Một ông nói:

- Thôi, thôi, một sàn với hai sàn các gì. Ông định nhốt từng này chúng tôi vào một sàn. Ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau thì có mà chán ngấy. Ở tách ra.

Quý mỉm cười tinh quái:

- Vâng, em hiểu. Thế thì thế này, nếu ông anh duyệt cho em là khu chung cư ấy 20 tầng, em xin kính các anh ở đây hai sàn.

Một ông đứng lên:

- Thế là xong nhé. Cố gắng tuần tới có được giấy phép để nó huy động vốn.

Một bà lại hỏi:

- Thế chú dành cho các anh, các chị ở đây hai sàn, còn cô hoa hậu thì chú để cho cái gì?

Quý nói:

- Dạ, em không dám giấu. Có hoa hậu Diệu Linh đây. Công ty có nhã ý tặng hoa hậu một căn hộ ở khu đô thị mới gần Ciputra nhưng Diệu Linh không chịu nhận. Diệu Linh làm em khó nghĩ với công ty quá.

Một bà nói với Diệu Linh:

- Sao em lại từ chối? Một căn hộ thì có gì đâu. Nhưng thế này nhé, để tránh tiếng lằng nhằng thì chú cứ làm hồ sơ bán cho Diệu Linh với giá đối ngoại. Bán cho người ta 10 thì bán cho Diệu Linh 8 thôi.

Quý nhìn Diệu Linh, rồi nói:

- Ai lại làm thế hả chị?

Bà cao giọng:

- Thằng này làm sao thế? Khôn ngoan để ở đâu ấy. Cứ đứng trước người đẹp là rối tinh rối mù lên. Tao nói như thế không có nghĩa là mày bắt Diệu Linh nộp cả tỉ bạc. Mày làm hồ sơ để Diệu Linh ký tên, chỉ ký thôi. Tiền bạc thì mày phải lo. Danh nghĩa là công ty mày bán căn hộ này cho Diệu Linh, tất nhiên là với giá ưu đãi hơn một chút. Thế chẳng hơn à?

Diệu Linh ngơ ngác, không biết nói gì và có cảm tưởng như đang bị điều khiển tất cả mọi việc.

Quý gật gù:

- Vâng. Ý của chị hay quá. Em sẽ xử lý như thế.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 21/01/2018

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới