Trong lúc Quang đi tắm, Diệu Linh tò mò giở những tập ảnh ở trên bàn ra xem. Trong số ảnh đó có một tờ giấy thống kê những khoản tiền mà Quang đã chi cho Linh đi thi hoa hậu: tiền thuê người dạy hình thể, tiền thuê đồ trang sức, quần áo, tiền biếu Ban Giám khảo, nhân viên hóa trang.

hong nhan da truan ky 28 Hồng nhan đa truân (Kỳ 27)

Diệu Linh thấy không thể yên được nữa khi ở trường. Đối với Diệu Linh bây giờ, cái gì đang từ tốt cũng thành xấu.

hong nhan da truan ky 28 Hồng nhan đa truân (Kỳ 26)

Diệu Linh lấy mở điện thoại của Quang và tình cờ đọc được một tin nhắn có một dòng chữ rất lạ: “Thằng em nhớ ...

Quang cười khẩy:

- Anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi. Tại sao em cứ tin vào mồm bọn báo chí thế nhỉ? Nếu như Báo Quân đội Nhân dân, Báo Nhân dân đăng về đời tư của anh như thế thì em cứ phỉ nhổ vào mặt anh, còn đây là những tờ báo có ai biết tên đâu. Mà thôi, em đừng quan tâm đến chuyện báo chí. Em đọc báo ít thôi. Nếu em muốn giữ tâm hồn trong sáng, yên bình thì hãy tránh xa cái bọn nhà báo ra. Anh thấy gần đây em cũng hay trả lời phỏng vấn báo nọ, báo kia lắm đấy. Anh biết, ngày xưa bố em đã từng bị báo chí vùi dập như thế nào. Thời chống Mỹ, ông sang Pháp, sang Anh nói chuyện với bà con Việt kiều về nhạc dân tộc. Khi về nước được bà con tặng cái xe Peugeot… chỉ có vậy mà bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống, mấy năm trời không được lên lương. Em có biết chuyện đó không? Rồi sau này, khi chuẩn bị đề bạt bố em chức Viện phó thì nội bộ lục đục, tung tin ra và báo chí lại bới chuyện bố em ở bên Pháp từ thuở nào. Thôi, tốt nhất là đừng dây với nhà báo.

Diệu Linh hỏi Quang:

- Thế việc công ty thế nào? Anh nói nghiêm túc đấy chứ?

Quang nói:

- Anh nói nghiêm túc. Anh biết là có nhiều nơi mời em về làm việc, đúng không?

Linh gật đầu:

- Đúng. Họ mời em biểu diễn thời trang, rồi làm đại diện cho họ về mỹ phẩm.

Quang nhìn cô trân trân, rồi nói:

- Em phải hết sức cảnh giác. Tốt nhất là ai mời em làm gì thì em nên cho anh biết. Em đừng tự tiện ký kết với họ. Bây giờ chúng nó lừa đảo ghê lắm. Anh sẽ làm đại diện cho em. Giống như các ngôi sao ấy, phải có người đại diện, chứ chuyện gì cũng phải trả lời, cũng phải có ý kiến thì chết.

Diệu Linh nhìn Quang ngạc nhiên:

- Anh làm đại diện cho em? Có nghĩa rằng bất kỳ việc gì em cũng phải thông qua anh?

Quang nói:

- Đừng nặng nề thế. Không nên nghĩ như vậy. Quan trọng là có việc gì em phải bàn bạc với anh, để anh còn biết giúp đỡ em.

Diệu Linh nói:

- Anh nói thế thì còn được.

Quang nói:

- Em ngồi đây chơi, đợi anh đi tắm một lát nhé.

Trong lúc Quang đi tắm, Diệu Linh tò mò giở những tập ảnh ở trên bàn ra xem. Trong số ảnh đó có một tờ giấy thống kê những khoản tiền mà Quang đã chi cho Linh đi thi hoa hậu: tiền thuê người dạy hình thể, tiền thuê đồ trang sức, quần áo, tiền biếu Ban Giám khảo, nhân viên hóa trang. Tất cả phải có đến hai chục mục khác nhau. Trong đó có cả tiền biếu Tổng biên tập Trần Hoàng Vũ. Tổng số tiền trong tờ giấy đó ghi là khoảng 300 triệu đồng.

Diệu Linh như bị thôi miên vào tờ giấy và thấy hoảng sợ.

Khi Quang tắm xong quay trở vào, Diệu Linh đưa tờ giấy cho Quang và nói:

- Tại sao anh nói với em là không tốn nhiều tiền mà lại hết lắm thế này?

Quang vội vàng giật lấy tờ giấy:

- Trời ạ. Em để ý làm gì. 300 triệu có là gì đâu mà lớn. Em tưởng những người khác đi thi hoa hậu tốn ít à? Họ mất tiền tỉ đấy em ạ. Như thế này ăn thua gì.

Diệu Linh ôm đầu:

- Trời ơi là trời. Em mà biết thế này thì không thi cử gì cả.

Rồi cô hỏi Quang:

- Tiền này anh lấy ở đâu ra?

Quang trả lời:

- Sao em lại hỏi anh điều đó nhỉ? Tốt nhất là em đừng hỏi về chuyện tiền bạc. Giữa chúng mình là chuyện tình cảm, không nên để chuyện tiền bạc xen vào làm gì.

Diệu Linh nói:

- Không. Em phải biết. Nếu em biết anh phải tốn kém thế này thì chắc chắn không bao giờ em đi thi.

Quang nói lạnh lùng:

- Nếu em nói là không đi thi thì thôi, cũng được. Nhưng tại sao em không nghĩ rằng đây là một vụ làm ăn? Ô hay. Kinh doanh người đẹp, kinh doanh hoa hậu đã nhằm nhò gì, người ta còn kinh doanh quan chức ấy chứ. Đấy em xem, mua quan bán tước là thế. Cho nên đây cũng là một vụ làm ăn… em không phải nghĩ.

hong nhan da truan ky 28

Linh sững người hồi lâu rồi nói:

- À, hóa ra là anh mang thân xác tôi ra để làm hàng hóa à?

Quang thản nhiên:

- Em đừng nghĩ nặng nề như thế. Thôi nào, bây giờ anh sẽ đi tìm nhà cho em để chuẩn bị mấy hôm nữa ra mắt công ty. Em sẽ làm bà chủ. Còn chuyện học hành thì quên đi.

Diệu Linh thẫn thờ ra về, trong lòng thấy bất an vô cùng, nhưng không biết giãi bày với ai.

***

Hai ngày sau, Quang đưa Diệu Linh đến một căn hộ ở một chung cư. Đó là một căn hộ rộng hơn 40m2, có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và phòng bếp.

Quang nói:

- Tổ ấm của em bây giờ là ở đây. Anh đã mua căn nhà này cho em. Ít hôm nữa sẽ làm thủ tục giấy tờ. Chìa khóa nhà đây.

Diệu Linh nhìn xung quanh thì thấy đồ đạc đã khá đầy đủ.

Cô ngần ngừ:

- Anh mua căn nhà này hết bao nhiêu?

Quang nói:

- Lại hỏi tiền? Đừng bao giờ nói đến chuyện tiền. Đây là tấm lòng của anh, là tình yêu của anh dành cho em.

Đêm hôm ấy, Diệu Linh không về nhà và cũng không gọi điện cho bố mẹ.

Sáng hôm sau, cô vừa đến trường nộp đơn xin nghỉ học thì Quân tới.

Quân nói:

- Chị ra đây em bảo.

Thấy nét mặt Quân hằm hăm, Diệu Linh nói:

- Em bực bội gì thế?

Quân nói:

- Đêm hôm qua chị đi đâu mà không về nhà?

Diệu Linh ấp úng:

- Chị… phải đi dưới tỉnh. Người ta mời rượu, chị uống hơi say mệt quá nên ngủ quên không gọi về được.

Quân nói:

- Chị say rượu hay đi với thằng đại gia nào? Hay chị đi với thằng Quang?

Linh lấp liếm:

- Sao em cứ nghĩ chị như thế? Chị yêu anh Quang, làm sao chị đi được với người khác nữa cơ chứ?

Quân nhìn Diệu Linh trừng trừng:

- Chị cẩn thận đấy. Từ khi em biết suy nghĩ, lúc nào em cũng rất tôn trọng chị. Nhưng chị đừng để bố mẹ phải buồn.

Chiều hôm đó, Diệu Linh về nhà, cô xăng xái vào bếp nấu cơm. Đáp lại sự cố gắng vui vẻ của cô là sự lạnh lùng chưa từng thấy của bố mẹ.

Trong suốt bữa cơm, ông Tường không nói câu nào. Ông ăn qua quýt vài ba miếng rồi bỏ lên nhà nằm.

Bà Thường thở dài, rồi nói:

- Mẹ hỏi, hôm qua mày đi đâu mà không gọi điện về? Cả đêm bố mẹ không ngủ được. Mẹ gọi cho mày bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng máy tắt. Có phải mày đã sống với thằng Quang rồi phải không?

Đến nước này thì Diệu Linh cũng không biết nói thế nào.

Bà Thường nói tiếp:

- Như thế này là mày sắp giết bố mẹ rồi đây.

Diệu Linh bỗng nhiên như bị điên:

- Con chẳng hiểu tại sao bây giờ bố mẹ vẫn coi con như một đứa trẻ lên năm, lên ba. Hôm nay con đã xin thôi học rồi. Con sẽ thành lập công ty kinh doanh thời trang và người mẫu.

Bà Thường định nói gì đó nhưng nghẹn lại.

Một lát sau, bà mới thảng thốt:

- Mày bỏ học rồi?

Diệu Linh nói:

- Vâng. Con đã làm đơn xin thôi học. Mấy hôm nữa con sẽ ra mắt công ty. Tới đây công việc của con sẽ rất nhiều, con sẽ phải hoạt động rất rộng nên để khỏi phiền bố mẹ, con đã thuê một căn hộ ở chỗ khác. Hằng tuần, con sẽ về đây với bố mẹ.

Diệu Linh không ngờ những lời cô nói với bà Thường thì ông Tường đứng ở chân cầu thang đã nghe hết.

Ông đi ra và nói:

- Giỏi lắm. Mày giỏi lắm. Vậy thì mày hãy bước ra khỏi căn nhà này ngay từ bây giờ. Đi luôn đi.

Diệu Linh nhìn bố bằng ánh mắt vừa thách thức, vừa bất cần:

- Bố mẹ không phải đuổi. Con cũng biết là từ khi con được vinh danh là hoa hậu, những lời đàm tiếu của thiên hạ đã khiến bố mẹ phiền lòng. Con hứa với bố mẹ là con sẽ không làm bố mẹ xấu hổ nữa đâu.

Nói xong, cô thu dọn quần áo rồi đi luôn.

Bà Thường khóc nghẹn ngào. Quân nhìn chị bằng ánh mắt nảy lửa.

Nhưng Diệu Linh không biết rằng khi cô đi thì Quân cũng phóng xe máy bám theo và biết cô ở căn hộ đấy.

***

Ít hôm sau, Công ty Thời trang Người Việt Đẹp ra mắt và lấy nhà Quang làm trụ sở công ty.

Quang nó với Diệu Linh:

- Bây giờ em tính toán phi vụ làm ăn này xem.

Diệu Linh hỏi:

- Phi vụ gì?

Quang nói:

- Anh định làm một show biểu diễn thời trang và ca nhạc. Anh sẽ mời những ngôi sao ca nhạc lớn nhất nước về biểu diễn. Còn người mẫu thời trang thì em sẽ chủ trì. Tất nhiên là mình sẽ mời thêm một số người mẫu danh tiếng tiếng nữa.

Diệu Linh thắc mắc:

- Ai bảo trợ? Ai chi tiền cho những hoạt động này?

Quang nói:

- Sẽ có người chi tiền. Anh đang đi vận động tài trợ. Tối nay anh muốn mời cơm một ông tổng giám đốc của tổng công ty bất động sản có tiếng ở Hà Nội. Em đi với anh nhé.

Diệu Linh gật đầu:

- Vâng.

Tối hôm đó, Linh cùng Quang tới một khách sạn sang trọng.

Bữa tiệc chỉ có 5 người. Trong đó có Trương, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bất động sản Hưng Thịnh.

Trong bữa tiệc, Quang đặt vấn đề:

- Anh Trương à, em nói với anh rồi, hoa hậu Diệu Linh - bạn em - đang tính tổ chức một show diễn thời trang và ca nhạc. Anh biết đấy, làm những việc này phải có nhà tài trợ. Hôm nay, em đưa Diệu Linh đến để nói chuyện với anh về chương trình này.

Trương nhìn Linh bằng ánh mắt như muốn lột hết quần áo cô ra:

- Chuyện nhỏ. Có gì đâu. Để làm show diễn ấy phải hết bao nhiêu tiền?

Quang nói:

- Chúng em đang tính toán, chưa cụ thể nhưng cũng phải hết khoảng một tỉ. Chúng em phải thuê những ngôi sao ca nhạc danh tiếng nhất, những hãng thời trang và người mẫu danh tiếng. Chúng em sẽ tổ chức ở Cung Hữu Nghị Việt - Xô.

Trương phẩy tay:

- Một tỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Không việc gì phải băn khoăn. Tổng công ty anh cũng đang cần quảng bá. Việc đấy chú cứ để anh lo. À quên, chú cứ để anh và hoa hậu lo. Thế được chưa?

Nghe Trương nói thế, Diệu Linh rất vui.

Diệu Linh cầm ly rượu lên:

- Em cảm ơn anh. Anh giúp đỡ chúng em thế này, em không biết lấy gì trả ơn.

Trương cười khùng khục nói với giọng đểu giả:

- Thiếu gì cách trả ơn. Chuyện ơn huệ tính sau. Nào, uống đi.

Trương ép Diệu Linh uống hết ly rượu.

Bỗng nhiên Quang nhìn đồng hồ, rồi nói:

- Em xin phép anh, em phải đi có việc một chút. Có Diệu Linh ở đây tiếp anh giúp em. Có người hẹn đến lấy ảnh.

Trương cao giọng:

- Này thằng em, mày bỏ nghề chụp ảnh khỏa thân đi. Tao chẳng thấy hay ho gì cái nghề ấy.

Quang nói:

- Dạ vâng, em sẽ bỏ. Nếu công ty ăn nên làm ra thì em cũng bỏ thôi. Em cũng không thích cái nghề này nữa. Chán rồi.

Quang vẫy Diệu Linh ra ngoài, rồi nói:

- Em cứ ở đây với anh ấy nhé. Cố gắng tiếp anh ấy cho vui vẻ nhé. Anh ấy giàu lắm đấy. Đất đai thì anh ấy có hàng trăm hécta, bảy, tám khu chung cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần một cái móng tay của anh ấy thôi là mình sống cả đời. Khi em đi thi Hoa hậu, anh ấy cũng giúp nhiều đấy.

Diệu Linh ngạc nhiên:

- Giúp nhiều là thế nào?

- Ôi, chuyện còn dài, lúc nào anh kể cho mà nghe. Thôi em vào đi, kẻo anh ấy sốt ruột.

Diệu Linh nhìn Quang trân trân:

- Lúc nào anh quay lại?

Quang ấp úng:

- Anh đi thì biết lúc nào quay lại được. Bây giờ đang làm ảnh, cuống cả lên. Em cứ ở đây tiếp anh ấy hộ anh.

Nể lời Quang, Linh cũng quay vào uống rượu tiếp. Lại có mấy người lấy cớ có điện thoại đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và ông Trương.

Trương nói:

- Em ạ, chuyện tài trợ cho show diễn của em một tỉ thì anh đồng ý ngay. Nhưng anh muốn em nói cho anh biết là em sẽ cảm ơn anh như thế nào?

Diệu Linh lúng túng:

- Em cũng chưa biết sẽ cảm ơn anh như thế nào?

Trương mở cặp, lấy ra một chuỗi ngọc trai rất đẹp và nói:

- Lúc nãy có thằng Quang ở đây anh không tiện đưa. Anh vừa đi Myanmar về có món quà tặng em. Chuỗi ngọc trai này có một không hai đấy.

Diệu Linh nhìn chuỗi ngọc trai. Thực sự cô không biết giá trị của chuỗi ngọc trai là bao nhiêu nên chỉ nói:

- Trời ạ, sao anh cho em món quà to thế?

Trương cầm chuỗi ngọc trai lên, đi vòng ra đằng sau và nói:

- Để anh đeo cho em nhé.

Trương đeo chuỗi ngọc trai lên cổ Diệu Linh, rồi ôm choàng lấy cô.

Diệu Linh đẩy ra và nói:

- Ơ, anh làm cái trò gì thế?

Trương nói:

- Thì em bảo em trả ơn anh mà. Hãy trả ơn anh ngay từ bây giờ đi.

Diệu Linh đẩy Trương ra và nói:

- Không thể được. Này, anh mà không buông tôi ra là tôi kêu to lên bây giờ đấy.

Trương cười khùng khục:

- Em ơi, bây giờ em có nổ súng ở trong này thì cũng không ai nghe tiếng đâu. Căn phòng này bây giờ chỉ có anh và em mà thôi. Nhưng mà thôi, anh không muốn ở đây. Anh đã thuê phòng trên này rồi. Đi lên đây với anh.

Biết tình thế như vậy, Diệu Linh đành nghĩ kế thoát thân.

Cô nói:

- Sao mà anh vội vàng thế? Chưa biết tình cảm của em như thế nào kia mà?

Trương cười:

- Thời buổi này nói ít hiểu nhiều.

Diệu Linh nhìn quanh căn phòng, rồi nói:

- Anh à. Ở đây không được. Nhỡ nhân viên phục vụ đi vào. Có chỗ nào kín đáo hơn, anh em mình tâm sự.

Trương khoái chí vì không ngờ Diệu Linh dễ dàng thế.

Trương ôm lấy cô:

- Anh cũng đoán em sẽ không thích ở đây. Anh giữ phòng rồi. Chúng mình đi lên phòng nhé.

Diệu Linh gật đầu và đi theo Trương. Đến ngang cầu thang, Diệu Linh lập tức ù té chạy xuống cầu thang, ra ngoài vẫy taxi về nhà Quang.

***

Đang ngồi xem đống ảnh, nhìn thấy Diệu Linh, Quang hỏi:

- Sao em về sớm thế?

Diệu Linh chỉ vào mặt Quang và nói:

- Anh là thằng khốn nạn. Hóa ra anh mang bán tôi cho cái thằng mất dạy ấy để kiếm tiền phải không?

Quang nói:

- Em nói gì mà ghê thế?

Diệu Linh giằng sợi dây ngọc trai trên cổ đứt tung tóe ra sàn:

- Anh nhặt lấy mà mang trả cho nó. Thì ra là các người đã bàn bạc với nhau. Anh mang tôi đến dâng cho nó.

Vừa lúc ấy thì Quang có điện thoại.

Quang nói rối rít:

- Em… Em xin lỗi anh… Em không ngờ. Thôi được rồi, anh để em. Việc này em sẽ sắp xếp...

Diệu Linh đoán ngay ra người gọi điện cho Quang là ai.

Cô nói:

- Sao? Chắc thằng của nợ ấy gọi cho anh chứ gì?

Quang nói:

- Ừ. Anh ấy gọi cho anh. Em làm thế này là giết anh rồi.

Diệu Linh hỏi:

- Giết gì anh? Hay anh nợ nần nó nên lừa tôi, mang tôi dâng cho nó?

Quang đần mặt ra nói:

- Đúng là anh có nợ anh ta một số tiền tương đối lớn. Nhưng tại sao em không chịu hy sinh một tý nhỉ? Em đã đọc chị Dậu chưa? Em đã đọc “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố chưa? Đấy. Chị Dậu còn phải bán mình để lo cho chồng khỏi phải đóng thuế. Em hy sinh một tý thì có làm sao đâu.

Đến nước này thì không chịu được nữa, Diệu Linh xông vào đánh Quang.

Quang đứng im chịu trận.

Diệu Linh ngồi rũ xuống, khóc nức nở.

Quang đột ngột đổi giọng với vẻ lạnh lùng:

- Này, em đừng nghĩ rằng cái danh hoa hậu của em bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Những khoản tiền đầu tư cho em là anh phải đi vay, đi mượn, trong đó có khoản tiền của anh Vượng đấy. Tất cả những chuyện kinh doanh của em từ nay về sau là phải do anh quyết định. Em thì biết làm cái gì mà làm.

Diệu Linh sững sờ:

- Hóa ra đây là mưu đồ của anh?

Quang nói:

- Nói là mưu đồ thì không phải, nhưng đây là kế hoạch. Em đừng nghĩ quá lên như thế.

Linh xách túi đứng dậy:

- Anh giỏi lắm. Tôi đã hiểu bộ mặt đểu cáng của anh. Thì ra là những bài báo viết về anh là đúng.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 15/01/2018

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới