Diệu Linh lấy mở điện thoại của Quang và tình cờ đọc được một tin nhắn có một dòng chữ rất lạ: “Thằng em nhớ đấy nhé. Phải đầu tư thỏa đáng cho vụ này”. Đọc tin nhắn thấy lạ lạ, Diệu Linh thầm nghĩ chắc là Quang làm ăn gì, rồi để máy vào chỗ cũ.
Hồng nhan đa truân (Kỳ 25)
Sau khi nhận được kết quả đã lọt vào vòng thi chung khảo khu vực phía bắc, Quang và Diệu Linh đi ăn tối, rồi ... |
Hồng nhan đa truân (Kỳ 24)
Tối hôm đó, cả nhà vừa ăn cơm xong, Diệu Linh đang ngồi xem đoạn băng video cuộc thi hoa hậu ở Venezuela thì ông ... |
Quang thở dài:
- Không biết anh làm gì nên tội mà bố mẹ em ghét bỏ anh như thế. Kiểu này rồi không biết thế nào.
Diệu Linh nhìn Quang chòng chọc:
- Sao anh nhát thế? Bố mẹ em không đồng ý thì mình mua nhà ở riêng. Sau này có con thì thể nào ông bà cũng phải nhận cháu. Chuyện đấy em thấy nhiều rồi. Ở lớp em có một đứa chị nó yêu một anh nhà báo. Bố mẹ nó không đồng ý vì anh nhà báo kia nghèo quá. Phá thế nào cũng không được, ngăn cản không xong, đi cầu, đi lễ để cắt duyên, để cho bỏ nhau mà họ có bỏ được đâu. Họ vẫn lấy nhau, có con và ông bà vẫn phải nhận con nhận cháu đấy thôi. Sau đó ông bà lại còn dồn tiền của cho anh chị nó mua đất, xây nhà. Bây giờ thì chỉ mong chị ấy đẻ thêm nhiều cháu, chứ không thì ông bà nội, ngoại tranh cháu. Ai cũng muốn cháu phải về nhà mình.
Quang bật cười:
- Nếu anh với em thì đẻ mấy đứa?
Diệu Linh nói:
- Em thích đẻ 3 đứa: 2 đứa con gái, 1 thằng con trai.
Quang dí tay vào trán Diệu Linh:
- Đẻ 3 đứa thì lấy gì mà nuôi?
- Ôi, trời sinh voi thì trời sinh cỏ. Các cụ dạy thế rồi còn gì. Hay là chưa gì anh đã lo không nuôi được?
Quang khoái chí cười phá lên:
- Thế thì đẻ… nhé!
Nghĩ đến cuộc thi hoa hậu, Diệu Linh hỏi Quang:
- Anh thuê giáo viên về dạy em như thế có tốn kém không?
Quang phẩy tay:
- Em không phải quan tâm việc ấy. Anh có phải bán cả cái nhà này để lấy tiền cho em đi thi hoa hậu anh cũng làm.
Vừa lúc ấy có điện thoại gọi đến, Quang nói:
- Anh xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại.
Diệu Linh đáo để:
- Nếu không phải là gái khác gọi thì việc gì anh phải đi ra ngoài nghe?
Quang nói:
- Anh bàn chuyện khác. Anh không muốn em phải bận tâm. Bây giờ em phải để tâm trí cho cuộc thi hoa hậu.
Quang ra cửa nghe điện thoại.
Một lúc sau, Quang vào, nét mặt bần thần, lo lắng.
Diệu Linh hỏi:
- Có chuyện gì mà sắc mặt anh lạ thế?
Quang ấp úng:
- À không, không có gì. Có một ông bạn mở hiệu ảnh, anh ấy cần tiền nên vay anh. Anh không có cho vay nên anh ấy nói không vui.
Nghe Quang nói thế, Diệu Linh im lặng.
Quang để máy xuống, chạy vào nhà vệ sinh.
Diệu Linh lấy mở điện thoại của Quang và tình cờ đọc được một tin nhắn có một dòng chữ rất lạ: “Thằng em nhớ đấy nhé. Phải đầu tư thỏa đáng cho vụ này”.
Đọc tin nhắn thấy lạ lạ, Diệu Linh thầm nghĩ chắc là Quang làm ăn gì, rồi để máy vào chỗ cũ.
Diệu Linh định hỏi nhưng sợ Quang biết chuyện mình xem trộm điện thoại thì không hay. Tin nhắn ấy cứ ám ảnh cô và mãi về sau này cô mới biết lý do của nội dung tin nhắn đó.
Một lúc sau, Quang vui vẻ trở lại và hỏi Diệu Linh:
- Khi em trở thành hoa hậu, em định như thế nào?
Diệu Linh thở dài:
- Em chẳng định thế nào cả. Em cứ học xong đại học, rồi xin vào một cơ quan báo chí nào đấy làm.
Quang nói:
- Em nên nghĩ đổi mới đi. Thi xong hoa hậu lần này, chắc chắn sẽ có điều kiện tốt hơn rất nhiều. Sẽ có những trường đại học danh tiếng trên thế giới cấp học bổng mời em đi học, khi ra trường sẽ có những công ty, tập đoàn danh tiếng mời em đến làm việc. Em phải chớp lấy cơ hội. Nhưng anh nghĩ thế này, được cái danh hoa hậu thì tốt rồi, nhưng phải tận dụng cái danh ấy để làm thế nào mình có được… - Quang ngập ngừng - để mình có được một sự tích lũy kha khá cho sau này.
Diệu Linh hiểu ý Quang:
- Nghĩa là anh muốn em mang danh hoa hậu đi kiếm tiền chứ gì?
Quang nói:
- Ý anh không hẳn là thế. Nhưng là hoa hậu thì dễ có cơ hội kiếm tiền hơn người khác.
Diệu Linh:
- Khiếp. Chưa thi mà anh cứ làm như em đã cầm vương miện hoa hậu rồi.
Quang nói:
- Em yên tâm đi. Em đã thi là sẽ được. 9/10 là khả năng của em. 1/10 là anh và chú Vũ lo.
Diệu Linh thắc mắc:
- Tại sao phải anh và chú Vũ lo?
Quang giảng giải:
- Em chẳng hiểu gì cả. Mấy hôm nữa em sẽ biết cuộc thi hoa hậu này phức tạp thế nào. Nào là phải đối phó với báo chí, nào là phải có tình cảm với các thành viên trong Ban Giám khảo. Bao nhiêu chuyện khác nữa. Anh xem danh sách thấy lần này con ông to bà lớn có, bố mẹ là đại gia có, đang làm cho các hãng thời trang, mỹ phẩm danh tiếng có. Người ta đầu tư tiền của vào cuộc thi này không ít. Thế nên mình cũng phải có cách của mình. Anh nhìn thấy em hơn chúng nó, một là em có sắc đẹp thế gian không ai bằng.
Câu nịnh khéo của Quang làm Diệu Linh thấy vui.
Quang nói tiếp:
- Về thông minh thì anh chưa thấy có người con gái nào hơn em.
Nghe cách nói của Quang, bình thường Diệu Linh rất khó chịu, nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại thấy êm ái, dễ nghe đến vậy.
Quang hào hứng nói tiếp:
- Về mặt ứng xử thì anh thấy khó có ai có thể vượt em. Thứ nhất là em đọc lắm, biết nhiều. Anh nghe chú Vũ nói là tủ sách nhà em có gần hai ngàn cuốn, mà em đã đọc gần như không sót cuốn nào. Điều này chứng tỏ sức đọc của em ghê gớm thật. Em còn giỏi ngoại ngữ nữa... tiếng Pháp, tiếng Anh nói được viết được, lại còn biết cả tiếng Trung Quốc nữa. Ở đất nước này làm gì có đứa nào đẹp như em lại giỏi ba ngoại ngữ.
Linh lắc đầu:
- Anh nói giỏi quá làm em xấu hổ quá. Thế nào mới là giỏi chứ? Em chưa bao giờ dám nói với ai rằng em giỏi ngoại ngữ. Nếu giỏi thì chỉ giỏi kiểu học trò thôi. Vốn tiếng Anh, tiếng Pháp của em làm sao đủ để dịch một bài báo mà không cần dùng từ điển, hoặc đi phiên dịch, trao đổi trực tiếp với người nước ngoài.
Nghe Diệu Linh nói thế, Quang bật cười:
- Bây giờ chúng mình cá độ với nhau, nếu em trúng hoa hậu thì sao?
Diệu Linh:
- Nếu em mà trúng hoa hậu thì em sẽ thuộc về anh vĩnh viễn.
Quang nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt si mê:
- Trời ạ. Nếu em không trúng hoa hậu thì có nghĩa là em sẽ thuộc về anh một lúc ư? Anh sẽ cầu cho em trúng hoa hậu để anh được ở bên em mãi mãi.
Những lời nói trơn tuột của Quang khiến Diệu Linh thấy nao lòng.
Cô dụi đầu vào ngực Quang:
- Em chẳng muốn làm hoa hậu, em chỉ muốn ở bên anh thôi.
Quang vuốt tóc Diệu Linh:
- Thì chúng mình đang ở bên nhau.
***
Cuộc thi hoa hậu diễn ra tương đối suôn sẻ. Diệu Linh vượt qua vòng một, vòng hai và lọt vào vòng chỉ còn 10 người dự phần thi ứng xử - phần gay cấn nhất, vì được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Xếp theo thứ tự ABC thì Diệu Linh thi thứ 6.
Tiếng người dẫn chương trình:
“Người tiếp theo tham gia phần thi ứng xử là Vũ Thị Diệu Linh.
Diệu Linh đã 2 lần đoạt giải học sinh thanh lịch của trường THPT Tô Vĩnh Diện.
Diệu Linh được bình chọn là người có gương mặt đẹp nhất.
Sau đây Diệu Linh sẽ bắt đầu phần thi ứng xử.
Người dẫn chương trình đưa Diệu Linh phong bì có 3 câu hỏi.
Diệu Linh mở phong bì ra:
- Em xin phép được đọc câu hỏi.
Câu thứ nhất: Theo bạn, để đi thi hoa hậu phải đạt những tiêu chuẩn gì?
Câu thứ hai: Nếu bạn được trao vương miện hoa hậu thì câu đầu tiên bạn là gì?
Câu thứ ba: Nếu bạn không được trao vương miện hoa hậu thì sẽ nói gì?
Gần như tức khắc Diệu Linh trả lời ngay:
- Thưa Ban Giám khảo, thưa các bác, các anh chị và các bạn đang theo dõi cuộc thi hoa hậu Người đẹp Việt, em xin trả lời câu hỏi thứ nhất: Theo em tiêu chuẩn đi thi hoa hậu là trước hết phải là một người con gái và với tiêu chuẩn Việt Nam là cao trên một mét sáu sáu.
Câu trả lời ngắn gọn, giản dị của Diệu Linh không ngờ lại được mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Chờ cho tiếng vỗ tay dịu bớt, Diệu Linh trả lời tiếp câu thứ hai:
- Câu đầu tiên của em sau khi đội vương miện hoa hậu là em xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ em và đã có những nhận xét chính xác về em.
Câu trả lời ngắn gọn của Diệu Linh lại được mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
- Câu đầu tiên của em sau khi không đạt được danh hiệu hoa hậu, em xin cảm ơn mọi người đã cổ vũ, động viên em. Em xin hết ạ.
Dưới hàng ghế giám khảo, ông Hải nói:
- Sao nó lại có thể trả lời thông minh đến mức này. Rất thông minh, giản dị, khiêm tốn, rất đời và thật.
Bà Đặng Huyền quay sang nói:
- Con bé này xứng đáng hai lần đạt vương miện hoa hậu.
Diệu Linh đạt số điểm ứng xử cao nhất và vào lúc 10 giờ 30 phút, Diệu Linh đăng quang Hoa hậu Người đẹp Việt. Nước mắt Diệu Linh lăn dài sung sướng và hạnh phúc tột bậc.
Nhìn xuống dưới, Diệu Linh thấy Quang cầm bó hoa vẫy. Diệu Linh chỉ muốn chạy ào xuống ôm lấy Quang. Trong lòng Diệu Linh lúc đó tràn ngập sự biết ơn Quang.
Đêm hôm đó, Diệu Linh liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng của bạn bè và những người hâm mộ. Diệu Linh gần như thức trắng đêm để trả lời tin nhắn.
***
Đến tận hai giờ sáng, Quang mới nhắn tin cho Diệu Linh. Đọc tin nhắn của Quang, trong lòng Diệu Linh dâng lên tình yêu và sự biết ơn: “Anh đang ngồi ở quán cà phê và tận hưởng những giây phút hạnh phúc vì em đã là hoa hậu. Anh biết có nhiều người nhắn tin cho em. Lúc này em cần phải dành thời gian cho mọi người”.
Diệu Linh nhắn lại cho Quang: “Em đã là hoa hậu và em đã thuộc về anh vĩnh viễn”.
***
Sau đêm đăng quang, cuộc đời Diệu Linh như đổi khác.
Sáng hôm sau, Diệu Linh đến trường, gần như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cô. Diệu Linh đi đến đâu thì gần như ở đó lập tức im lặng nhìn cô. Diệu Linh bước vào lớp, bạn bè xô đến chúc mừng, tặng hoa và nói những lời vui vẻ. Ban Giám hiệu nhà trường cũng mang hoa đến chúc mừng cô. Diệu Linh có cảm giác rằng cô đi đâu, làm gì, từng bước chân của cô đều có những ánh mắt theo dõi.
Buổi trưa, Diệu Linh xuống nhà ăn tập thể của sinh viên. Thấy Diệu Linh bước vào, cả nhà ăn đang ào ào bỗng nhiên im lặng. Mất một lúc nhà ăn mới trở lại tương đối bình thường. Tuy nhiên, ai cũng nhìn Diệu Linh. Cô có cảm giác mọi người nhìn mình như nhìn một vật lạ, như nhìn một người từ hành tinh khác rơi xuống chứ không phải một sinh viên ở trường này nữa.
Ngay ngày hôm đó, khi Diệu Linh vừa ở trường về và vẫn đi xe đạp thì có một chiếc ôtô sang trọng đi sát vào.
Chiếc xe dừng lại, một người từ trên xe mở cửa đi xuống và nói:
- Chào em, anh là trợ lý của anh Minh - Tổng giám đốc Công ty A&B.
Diệu Linh nói:
- Có việc gì hả anh?
Anh ta cho đưa Diệu Linh một chiếc phong bì rất đẹp, còn thoang thoảng mùi nước hoa và nói:
- Tổng giám đốc anh có thiệp chúc mừng gửi em. Lẽ ra phải mang đến nhà nhưng vì chưa biết nhà em ở đâu và sợ đường đột nên anh đến trường đón em. Mong em hết sức tha lỗi.
Nói xong, anh ta đi luôn.
Diệu Linh đứng ở lề đường, mở phong bì ra xem và thấy trong phong bì có 2.000USD và trên tấm thiếp có in tên tổng giám đốc có một dòng chữ viết tay “Chúc mừng em đã đăng quang hoa hậu Người đẹp Việt. Anh mong tối nay được mời cơm em ở khách sạn Daewoo”.
Diệu Linh sững sờ cầm phong bì tiền vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy món tiền lớn thế này. Ngay lúc đó cô đã linh cảm thấy lời mời này không chỉ đơn giản là mời ăn cơm.
Diệu Linh về nhà và gọi theo số điện thoại trên danh thiếp.
Tiếng từ đầu dây kia:
- Tôi Minh đây ạ. Xin lỗi, ai gọi vậy?
Diệu Linh nói rụt rè:
- Dạ, thưa anh. Em là Diệu Linh. Sáng nay em vừa nhận được thiếp chúc mừng của anh. Em cảm ơn anh.
Tiếng của Minh mừng rỡ:
- Ôi, chào em. Lẽ ra anh phải đến chúc mừng và đưa thiếp mời đến tận tay em nhưng vì bận quá nên anh phải nhờ trợ lý đưa đến. Mong em thông cảm. Tối nay em đến với anh được chứ?
Diệu Linh rụt rè:
- Dạ, thưa anh. Em đang bận học. Em không đi được. Hơn nữa, anh gửi thiếp chúc mừng cho em đã là tốt rồi, anh lại gửi quà cho em nhiều thế này thì em không dám nhận. Em xin phép ngày mai nhờ chú em em mang đến gửi lại anh.
Tiếng của Minh:
- Ấy chết, em đừng làm thế. Chút quà nhỏ mọn ấy có đáng gì đâu. Anh biết, với những người đẹp như em thì không nên mang tặng đôla. Anh cũng định mua đồ trang sức cho em nhưng phải được gặp em, được đưa em đi chọn thì mới biết em thích thứ gì và chọn những thứ phù hợp với em. Anh có một đề nghị thế này, 5 ngày nữa anh đi Singapore. Em có thể đi cùng anh được không? Tất cả tiền vé máy bay, tiền khách sạn em không phải lo và em sẽ có thêm 10.000 USD nữa.
Diệu Linh đã hiểu rằng anh ta muốn gì.
- Xin lỗi anh. Em không thể.
Nói rồi, Diệu Linh tắt máy.
***
Những ngày sau đó, Diệu Linh như chìm ngập trong những lời chúc tụng. Ngày nào cũng có người mang hoa đến nhà, ngày nào cô cũng nhận được thiếp chúc mừng và tất nhiên ngày nào cũng nhận được những lời đề nghị của các đại gia mời đi với họ. Thậm chí, có hôm, Diệu Linh vừa về đến nhà thì đã thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đón ở cửa.
Người con gái đon đả:
- Chào em. Em là hoa hậu Diệu Linh phải không?
Diệu Linh:
- Dạ, vâng ạ. Chị tìm em có việc gì ạ? Mời anh chị vào nhà.
- Thôi, em ạ. Đứng ngoài này nói chuyện cho tiện.
Diệu Linh ngập ngừng:
- Vâng. Xin lỗi, chị ở đâu ạ?
Hai người đưa card visit cho Diệu Linh.
Diệu Linh xem 2 tấm card. Người phụ nữ là trợ lý tổng giám đốc, người đàn ông là phó giám đốc một công ty kinh doanh.
Người đàn ông chỉ vào chiếc xe Camry đang đỗ và nói:
- Tổng giám đốc của anh gửi tặng em chiếc ôtô này.
Nói xong, anh ta đưa chìa khóa xe cho Diệu Linh.
Cô sững người:
- Sao lại thế ạ? Em có biết anh giám đốc là ai đâu. Tại sao lại gửi tặng em xe ôtô?
Tất nhiên cô hiểu ngay rằng không phải họ tặng cô vô điều kiện.
Người phụ nữ nói:
- Chị chỉ biết rằng tổng giám đốc của chị sau khi xem trên tivi thì rất có thiện cảm với em. Anh ấy đang đi công tác nước ngoài nên giao cho chị và anh đây mang đến tặng em chiếc xe. Ngày kia anh ấy đi công tác về thì mời em đến công ty gặp gỡ.
Linh từ chối:
- Anh chị cho em gửi lời cảm ơn anh ấy. Còn chiếc xe này thì em không thể nhận được. Thứ nhất là vì em chưa biết anh ấy là ai. Thứ hai là em không biết lái ôtô. Một món quà lớn thế này em không thể nhận được. Cảm ơn anh chị.
Linh chào hai người rồi đi vào nhà.
***
Tối hôm đó, Diệu Linh đi ăn cùng Quang.
Quang hỏi Diệu Linh:
- Đã có nhiều người mời em chưa?
Diệu Linh nhăn nhó:
- Ngày nào cũng có nhiều người mời em đi dự tiệc, rồi tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Những hoạt động xã hội, từ thiện đã có trong chương trình của Ban Tổ chức thì em phải tham gia. Nhưng họ còn mời em đi nhiều quá. Em còn đang đi học.
Quang nhìn Linh như xoáy:
- Thế đã có đại gia nào mời em ngủ với họ hay đi du lịch nước ngoài chưa?
Linh ngạc nhiên trước câu hỏi sống sượng của Quang:
- Anh nói gì mà lạ thế?
Quang nói với vẻ sành sỏi:
- Trời ạ. Anh thề với em là nếu em chưa nhận được lời mời nào - nói lời mời cũng không phải - chưa có lời gạ gẫm nào thì anh bé bằng con kiến. Chắc chắn là có. Em không phải né.
(Xem tiếp kỳ sau)