Luật sư Vũ và luật sư Hân xin phép về trước. Còn lại Hường với Trương.

dac biet nguy hiem ky 83 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 82)

Buổi sáng, tại Tòa án nhân dân tỉnh có cuộc họp ba ngành.

dac biet nguy hiem ky 83 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 81)

Bình đưa Thúy đi vào thăm nhà máy. Các công nhân đang nấu rượu nhìn thấy ông chủ tới vội vàng đứng dậy chào. Bình ...

Ông Sâm xua tay:

- Tôi nói thế ăn thua gì. Bí thư tỉnh ủy còn nói mạnh hơn cơ. Nhưng mà nói gì thì nói, phải có chế tài. Bao năm nay mình có cách chức được tay cán bộ cấp quận, huyện nào đâu. Thậm chí đến cán bộ phường còn chẳng cách chức nổi. Cái mối quan hệ bây giờ chằng chịt, lằng nhằng lắm. Thôi nào, mấy anh em ngồi vào trao đổi đi.

Nói rồi ông Sâm đi lên tầng hai. Còn lại mấy người với nhau.

Trương nhìn mọi người và bảo:

- Quái lạ, hôm nay tại sao ông già lại thương xót thằng Bình thế nhỉ?

Đại tá Hường nói:

- Thằng em, mày là con mà chẳng hiểu gì bố cả. Anh làm công an, có bao nhiêu vụ anh biết. Những vụ nào đưa lên báo cáo lãnh đạo tỉnh mà ông già nghe được là y như rằng, ông ấy lại yêu cầu xử nhẹ đi. Tính ông ấy nhân hậu lắm.

Luật sư Vũ đế vào:

- Thì trông khuôn mặt ông thì biết, ông có ác được với ai bao giờ đâu. Trước em còn nghe chuyện có tay phó chủ tịch kiện ông, vu cáo đủ mọi thứ. Đến lúc trên về xác minh, kiểm tra xong và yêu cầu kỷ luật tay ấy thì chính sếp lại đỡ cho nó. Đấy, bây giờ hắn chuyển về Trung ương rồi, lên Thứ trưởng rồi.

dac biet nguy hiem ky 83

Trương nói:

- Bố em là vậy, nhiều lúc chao chát thế nhưng là người “dĩ hòa vi quý”. Thôi, trở lại chuyện thằng Bình. Các ông thử nghĩ xem, liệu thằng Bình có còn vấn đề gì nữa không?

Luật sư Vũ nói:

- Theo thông tin anh nắm được thì không còn vấn đề gì. Còn chuyện thằng Bình phải ăn án dựa cột thì là chuyện hiển nhiên. Anh nói thật nhé, bà Tiến xử vụ này mà không kết án tử hình thằng Bình thì có khi còn đứt cả chức Phó Chánh tòa ấy chứ. Đừng đùa, Báo chí lại loe lên rằng, Tòa xử theo kiểu lấy lệ, bảo vệ cho kẻ tội phạm thì có mà đứt. Cho nên, chắc chắn bà ấy sẽ quất nó án tử hình. Còn việc sau này Tòa tối cao xét xử phúc thẩm lại, nếu nó kêu oan thì lại là việc khác.

Luật sư Vũ và luật sư Hân xin phép về trước. Còn lại Hường với Trương.

Trương nhìn Hường chăm chăm và nói:

- Bây giờ mới tám giờ tối, anh em mình đi “xả tress” một chút đi.

Hường nói:

- Ở đâu?

Trương bảo:

- Cứ đi với em. Có chỗ này hay lắm. Ông anh cũng nên nghỉ ngơi, thư giãn đi một chút. Chứ em thấy anh công việc nhiều quá.

Bỗng Trương lại hỏi:

- À này, vụ con Vy thế nào anh? Liệu có tìm được không?

Ông Hường nói:

- Kể ra mà quyết tâm thì cũng ra thôi. Nhưng mà thôi, bây giờ cứ phải tập trung cho việc thằng Bình đã.

Hai người đi ôtô đến một khách sạn. Trên đường đi Trương gọi điện cho một ai đó và nói:

- Chào em, anh đây. Ở chỗ em hôm nay thế nào? Anh đang muốn đến nghỉ ngơi một lát.

Tiếng cô gái ở đầu dây bên kia õng ẹo:

- Ôi, em cũng đang nhớ các anh lắm đây. Anh đến ngay nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh có hai em mới ở Hà Nội về đấy.

Trương sáng mắt lên nói:

- Hà Nội chắc gì đã hay? Nhưng mà loại nào?

- Ôi, anh không biết. Một em vừa được vương miện hoa khôi trường đại học đấy. Còn một em thì cũng là người đẹp thể thao.

Trương bảo:

- Thế thì tốt. Thôi được rồi, cứ chuẩn bị đi. Nhưng mà này nhớ chu đáo nhé. Anh hôm nay đi với sếp đấy.

Tiếng ả đầu dây bên kia:

- Anh cứ yên tâm đi. Em đã bao giờ để anh thất vọng đâu.

Hai người đi đến một khách sạn rồi lên một quán bar. Họ vừa vào thì có mấy người ra đón. Một lát sau, ả tú bà dẫn ra hai cô gái và giới thiệu:

- Xin giới thiệu với các anh đây là hai em mới ở Hà Nội về nghỉ ngơi. Em Minh đây là người đẹp thể thao năm trước. Còn em này nữa. Em Ly, mới đội vương miện của trường đại học.

***

Tại chùa Sùng Phúc, sư thầy Thích Trị Thiện đang ngồi tụng kinh gõ mõ.

Quyến phóng xe máy hớt hơ hớt hải đến.

Chú tiểu đang quét dọn ở ngoài sân thấy Quyến, chú tiểu chắp tay:

- A di đà Phật, sao hôm nay anh lại đến sớm thế?

Quyến nói:

- Thầy có nhà không?

Chú tiểu nói:

- Anh nghe đấy, thầy đang tụng kinh.

Quyến chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng vào trong điện.

Sư thầy Thích Trí Thiện đang ngồi tụng kinh, không để ý đến.

Quyến nói:

- Thầy ơi, có việc không hay rồi.

Thầy Thiện vẫn tụng kinh thêm một nhịp nữa, rồi từ tốn quay sang hỏi:

- Có việc gì thế?

Quyến nói:

- Thầy ạ, ngày mai người ta xét xử anh Bình.

Thầy Thiện nói:

- Tôi biết rồi.

Quyến ngạc nhiên hỏi:

- Sao ai nói cho thầy biết?

Thầy Thiện buông dùi mõ, nói:

- Thôi, vào nhà nói chuyện.

Vào trong nhà, thầy Thiện chỉ vào máy tính để trên bàn và nói:

- Tôi đọc qua báo mạng thấy nói rằng ngày mai sẽ xét xử Bình. Tôi đang ngồi cầu xin Đức Phật phù hộ cho Bình.

Quyến thừ người ra rồi nói:

- Con lo lắm thầy ạ. Này, chắc là Tòa sẽ xử anh Bình nặng lắm.

Thầy Thiện gật đầu và nói:

- Ừ, tôi đọc báo cũng thấy vậy.

Quyến nhìn thầy Thiện mở máy tính, vào các trang báo mạng một cách thành thạo thì ngạc nhiên nói:

- Thầy bây giờ cũng công nghệ cao ghê nhỉ. Mà bộ máy tính này ai cho thầy đấy?

Thầy Thiện cười bảo:

- Chẳng ai cho cả. Tôi mua đấy. Cũng phải học mất ít hôm nhưng bây giờ thì thạo lắm rồi.

Quyến bật cười và bảo:

- Tưởng là những người như thấy xa lánh trần tục, cần gì phải đọc báo.

Thầy Thiện cười nói:

- Mình đi tu, không làm chính trị nhưng cũng phải quan tâm đến việc chính trị, việc đời chứ. Nhưng mà từ hôm có cái này, vào đọc nhiều thông tin thấy buồn. Sao xã hội nhiễu nhương quá.

Quyến nói:

- Thầy xem có cách nào cứu được anh Bình không?

Thầy Thiện nói:

- Thầy làm thế nào mà cứu được. Thôi thì chỉ biết tụng kinh niệm Phật, cầu xin Đức Phật và chư vị Bồ Tát phù hộ cho Bình thôi.

Quyến lại hỏi:

- Thế thầy biết việc này mấy hôm rồi?

Thiện:

- Cách ba hôm, cho nên ngày nào tôi cũng cầu xin Đức Phật phù hộ cho Bình.

Quyến thừ người ra:

- Đấy, cứ bảo thần Phật linh thiêng mà tại sao người tốt lại khổ thế. Còn những người xấu thì cứ sống nhăn ra.

Thầy Thiện bảo:

- Tất cả mọi thứ đều có từ kiếp trước đấy. Cho nên kiếp này muốn được sung sướng, muốn được tốt thì chịu khó mà tu trước đi con ạ.

Quyến bực mình nói:

- Ôi, thầy nói gì lằng nhằng thế. Kiếp trước ạ? Con hỏi thầy kiếp trước của con là cái gì?

Thầy Thiện cười bảo:

- Thì những việc anh làm ngày hôm nay, cuộc sống của anh ngày hôm nay là do cái quả từ kiếp trước để lại. Mà thôi, hôm nay anh đến đây không phải chỉ để nói với tôi về chuyện Bình chuẩn bị xét xử chứ?

Quyến bảo:

- Con nghe nhiều thông tin người ta nói thế nào cũng tử hình anh Bình. Bây giờ chỉ có làm cách nào để cứu anh ấy thôi.

Thầy Thiện ngồi thừ ra rồi bảo:

- Thầy cũng nghĩ điều đó, nhưng mà biết làm thế nào?

Quyến nhìn thầy Thiện chăm chăm rồi lại hỏi:

- Này, nếu như bây giờ anh Bình ra tù, đến đây xin quy y cửa Phật thì thầy có nhận không?

Thầy Thiện cười đôn hậu và bảo:

- Tất nhiên là thầy nhận, nhưng Bình không có căn đi tu đâu. Người ấy còn nặng nợ với trần tục lắm. Nhưng thầy cũng đã lập quẻ rồi. Sẽ là “tiền hung, hậu cát” thôi. Mệnh của Bình còn cao lắm.

Quyến nói:

- Đến bây giờ mà thầy vẫn còn tin vào bói toán vớ vẩn. Con chẳng tin những chuyện đấy. Thế ngày mai xử anh ấy, thầy có xuống nghe không?

Thầy Thiện lắc đầu nói:

- Thầy không xuống.

Quyến nhăn mặt và bảo:

- Thầy phải xuống chứ. Biết đâu sự có mặt của thầy làm anh ấy bình tĩnh hơn thì sao?

Thầy Thiện ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Ý của anh nói cũng phải. Được rồi. Thế sáng mai anh đến đây sớm rồi đưa tôi ra đi nhé.

Quyến tươi nét mặt bảo:

- Ôi, thế thì còn gì bằng. Sáng mai con đến đưa thầy đi sớm.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 25/06/2018

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân